Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fan capcut🎬


Ban đêm, ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa vang đều.

Minkyu ngồi co chân trên sofa, cái vẻ lười biếng ê hề, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt con thỏ khiến mọi biểu cảm đều hiện rõ. Bản thân không buồn về phòng, chỉ bật nửa tai nghe, tay còn lại ôm gối ôm cũ đã xù vải.

Nó đang xem lại một đoạn stream cũ — một trận đấu cách đây vài tháng. Jaehyuk cầm xạ thủ, nó chơi hỗ trợ. Pha giao tranh phút 27: Jaehyuk lùi ra chỉ còn 200 máu, Minkyu bật flash, khiên và chiêu cuối che chắn kịp lúc. Cả hai sống sót trong tích tắc, phản công, lật thế trận. Khi quay lại khu vực base, mic bật:

"Nice cover, Minkyu."

"Không có em chắc anh lên bảng rồi" Jaehyuk chỉ cười.

Ngày đó nó chỉ biết tim đập nhanh vì áp lực trận đấu. Giờ thì... khi replay lại đoạn ấy đến lần thứ ba. Tò mò, nó gõ tên mình và Jaehyuk lên thanh tìm kiếm của Tiktok. Chỉ định xem highlight phối hợp thôi. Nhưng điều khiến nụ cười khựng lại là top tiêu đề như:

#Duru

#DuroXRuler

#"Duru" #Couple"

Minkyu cau mày một chút rồi bấm vào. Video được cắt bằng một đoạn stream cũ. Cậu và anh đang đấu xếp hạng. Lúc đó nó la làng với mọi người hỗ trợ trận nó không biết cover cho nó gì hết, dù nó đã kiến tạo biết bao nhiêu thứ, bảo hỗ trợ không hiểu ý nó muốn gì hết. Miệng con thỏ bếu cứ " Ani-ani-" miết. Jaehyuk đang vắt tay sau đầu cũng phải nhìn qua mà cười.

"Không nhưng mà– em đã đóng băng lính rồi đó mà support không chịu đánh thường gì hết á!!!"

"Ad bị lính đánh nguyên ngày rồi đó!!!"

"Minkyu ah, giờ em biết cảm giác của anh chưa hả" Jaehyuk bắt đầu chọc ngoáy.

"Hiểu cảm giác anh bực thế nào chưa?"

"Thật sự tức điên lên luôn" Con thỏ gào lên.

Jaehyuk nghe con thỏ nó phàn nàn mà cười quá cười. Tiếng cười không ngớt kèm theo nhiều lần vỗ tay. Không biết nó đang bực cực kỳ, đợi mũi ghế nó quay hẳn về phía anh, Jaehyuk mới giật mình lùi về sau thế mà vẫn không dứt nụ cười.

"Ya, ya ya – bình tĩnh lại chút đi Minkyu à"

:

:

Nó thấy được, cảnh nó đẩy anh về đầu nó cúi xuống và anh giật bắn người.

Camera lỡ bắt được khoảnh khắc đó. Hai người cùng phá lên cười sau đó, rồi tiếp tục vào game như không có gì. Dù có chiếc ghế của Jihoon che chắn nhưng khoảnh khắc cứ là bùng nổ, những comment được đẩy like liên tục để Minkyu thấy #Duru. Hồi đó nó không nghĩ gì. Chỉ là phản xạ trêu lại một đồng đội thân thiết.

Nhưng bây giờ, fan edit lại đoạn ấy bằng capcut với filter mờ ánh hồng, hiệu ứng trái tim, slow motion đoạn nó cúi xuống cắn vai Jaehyuk, rồi còn thêm nhạc nền mà Minkyu không hiểu lời. Minkyu khựng lại. Cảm giác đầu tiên là xấu hổ. Sau đó là lúng túng, rồi... một chút gì đó ngượng ngùng không gọi tên được.

Mắt nó bắt đầu láo liếc quanh phòng – không ai để ý. Jaehyuk đang đeo tai nghe tập trung cao độ vào ván game. Jihoon ngủ gục bên bàn. Tay hạ sáng màn hình, xem lại một lần nữa. Tim nó đập nhanh hơn mức cần thiết.

"Chỉ lẽ là trò đùa ..." – miệng lẩm bẩm, nhưng ngón tay lại không dừng vid. Nó thử bấm vào phần bình luận. Dù không hiểu hết tiếng Việt nhưng vẫn có một số phần được dịch thành Tiếng Hàn và nhìn thấy mấy icon: 🐰🩷🐶. Minkyu gác tay lên trán, mặt nóng ran. Một phần trong nó thấy xấu hổ vì bị "bắt quả tang" hành động thân mật vô thức đó. Nhưng một phần khác lại lặng lẽ... ấm lên.

Minkyu xem thêm nhiều video nữa với hashtag #Duru có ở mọi vid. Lần Jaehyuk đưa tay chặn ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nó. Lần cả hai ngồi với nhau, đầu như dựa vào nhau. Lần Jaehyuk giúp nó chỉnh mic và nói "Ổn không?". Những khoảnh khắc ấy, ngày đó nó không nghĩ gì nhiều.

Nhưng giờ đây, tất cả như có lớp ý nghĩa mới. Và không hiểu sao, nó bắt đầu thấy chúng thật đẹp.

Minkyu úp điện thoại xuống ngực, kéo cái gối lên che mặt. Tai nó đỏ như vừa cắn ớt.

Chỉ là đồng đội thôi sao?

Nó không biết nữa.

Cửa mở nhẹ một tiếng "cạch", theo sau là mùi bánh nướng và gà rán tỏa ra thoang thoảng.

Kiin bước vào phòng chung, tay xách nách mang hai túi giấy đựng đồ ăn khuya, tóc có hơi ướt mưa. Anh định rủ ai đó ăn chung, nhưng đi vào lại khi thấy Minkyu đang nằm trên sofa – gối úp mặt, chỉ để hở một tí tóc rối và tai đỏ ửng như vừa trốn ra khỏi lò sưởi.

"...Cái gì đấy?" – Kiin nhíu mày nhẹ, đóng cửa sau lưng. "Bị sốt hả?"

Minkyu không trả lời. Thỏ bếu chỉ khẽ rên một tiếng nho nhỏ, tay siết chặt gối hơn như thể đang cố... chui vào trong luôn.

Kiin đặt túi đồ xuống bàn, bước lại gần, cúi xuống liếc qua khe hở của cái gối.

"Bị Jaehyuk chọc nữa à?" – anh hỏi, giọng đều đều nhưng mắt cười rõ ràng.

"Không..." – Minkyu trả lời, giọng nghèn nghẹn sau lớp vải. "Không phải... kiểu vậy."

"Ờ. Vậy chắc là coi được gì vui lắm ha?" – Kiin lừ lừ ngồi xuống mép sofa, mắt va ngay vào chiếc điện vừa trượt xuống đệm của nó. "Để anh đoán, fan edit moment, nhạc tình, slow motion, trái tim bay tung tóe đúng không?"

Minkyu vùng ngồi dậy, mắt mở to, mặt vẫn đỏ ửng: "Sao anh biết!?". Nó cố giữ cho giọng mình không lớn, Jaehyuk vẫn còn đang trong trận.

Kiin cười hợ hợ như người già nhìn thấu hồng trần: "Mày giấu kĩ quá em – nhìn một cái là biết."

Minkyu tròn mắt. "Em... đâu có gì đâu" – Nó lảng đi, tay gãi gối không ngừng. "Chỉ là... buồn cười thôi."

"Ừ, buồn cười mà ôm gối như muốn chết ngạt vậy" – Kiin lạnh lùng nay cười cười, vỗ nhẹ lên đùi nó. "Không sao. Anh không nói với ai đâu."

Anh đứng dậy, đi về phía tủ lạnh. Trước khi mở tủ lấy vài lon nước, anh dừng lại một chút rồi quay đầu, nói thêm như thể vô tình:

"Nhưng nếu một ngày nào đó mày thấy những khoảnh khắc đó không còn buồn cười nữa... thì cứ sống thật với lòng mình."

"Dù là gì đi nữa, Jaehyuk hyung là người hiểu – và lắng nghe – nhiều hơn em nghĩ đấy."

Minkyu ngồi im, gối vẫn ôm trong tay, tim đập từng nhịp rõ ràng. Nó không biết mình đã ngạc nhiên vì lời nói đó – hay vì sự thật trong lòng vừa được ai đó nhìn thấu quá nhẹ nhàng.

Căn phòng lại trở về yên ắng, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím, tiếng ngáy của mèo cam, Kiin trở về bàn ngồi và bắt đầu lo công cuộc ăn uống.

Minkyu ngồi thừ người trên sofa nhìn về phía người xạ thủ của nó, tầm nhìn thật rộng giờ chỉ thu bé lại bằng một người, trong tim len lỏi một thứ cảm xúc nào đó... đã không còn lặng lẽ như trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com