Hiện tại
Tin anh tự sát ở tuổi 27 khiến em bàng hoàng.
Em nhận được cuộc gọi khi còn đang say giấc nồng, giọng anh Lyn bên kia run rẩy, lạc đi vì sợ hãi: "Cậu ấy..Jaehyukie... ở nhà tắm... máu... quá nhiều máu..." .Đã là 2 giờ sáng ở Hàn Quốc, em không nhớ mình đã chạy như thế nào, chỉ nhớ khi đến nơi, mùi tanh nồng của máu và hơi nước nóng ập vào mặt như một cú tát lạnh người. Anh ngồi đó, bất động trong bồn tắm, nước đỏ loang như một bức tranh vẽ đầy tuyệt vọng. Tay trái buông thõng, vết cắt sâu hoắm, vẫn còn rỉ máu khiến da đầu em tê tái. Gương mặt anh bình yên đến rợn người – như thể đã thôi không còn gì phải chống chọi. Em run rẩy quỳ xuống bên cạnh, không dám chạm vào anh, chỉ nhìn trân trân như thể nếu em giữ mắt không chớp, thì thời gian sẽ quay lại. Em không khóc. Không hét. Chỉ thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó rơi vỡ mà không bao giờ gom lại được nữa.
Mọi thứ vừa qua chỉ là cơn ác mộng thôi...em vẫn còn chưa tỉnh giấc nhỉ, anh Jaehyuk? Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, không ai có thể lường trước được... mà làm sao có thể biết trước được?. Một con người khỏe mạnh, vui vẻ thường ngày có thể nói chết là chết sao?
Một lúc sau, tiếng chân người hối hả vang lên ngoài cửa. Anh Jihoon vừa chạy đến, gần như gào lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh đập tay vào khung cửa, rồi sụp xuống, thở không ra hơi. Một người khác là anh Kiin cũng vừa đến nơi đã quay mặt đi, nôn thốc nôn tháo trong góc. Tiếng khóc đau đớn của anh Jihoon làm em giật mình, em thấy anh ấy hai tay ôm lấy đầu, cả thân người m8 bây giờ đã co lại, nhỏ bé mà xót xa gọi tên anh. Và mọi người cùng rơi nước mắt cho anh, Hlv Kim rất thương anh, quỳ xuống ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh và xoa đầu, dịu dàng như thể anh ấy là một người cha. Anh Helper thoạt đầu rất bình tĩnh giờ cũng nhũn hết tay chân cả người để mặc cho anh Geonboo đỡ lấy, em không nhìn thấy vẻ mặt của anh Boo nhưng chắc rằng anh ấy cũng đã khóc.
Có người lấy điện thoại ra gọi cứu thương, nhưng trong ánh mắt ai cũng biết... đã quá muộn.
Căn phòng tắm nhỏ vốn yên tĩnh nay chật kín tiếng thở gấp, tiếng khóc nghẹn, và những ánh nhìn bàng hoàng. Mọi người đều nhìn anh – người đội trưởng/ người anh thân thiết/ người bạn – như thể chờ đợi một phép màu. Thế mà – thời gian là minh chứng cho sự thất vọng, không hề có phép màu, không hề có tiếng động trong 15 phút từ khi cơ thể anh được mọi người ôm khỏi bồn tắm, băng bó vết thương và đội y tế đến nhưng cũng chỉ để thông báo " nạn nhân đã tử vong".
Trong không gian ảm đạm ấy em chỉ ngồi đó, như hóa đá.
Có tiếng gọi tên em – một giọng ai đó run rẩy, lay vai gầy – nhưng em không thể phản ứng. Có lẽ nếu cơ thể cử động, em sẽ sụp đổ. Mọi thứ như bị bóp nghẹt trong một cái lồng kính: em thấy môi anh Kim mấp máy, thấy đôi mắt đỏ hoe, thấy những bàn tay run rẩy đưa khăn, ôm nhau, cố dỗ nhau – nhưng tai em bắt đầu ù đi không nghe thấy gì cả. Mọi âm thanh lúc đó chỉ là tiếng vọng mơ hồ. Như tiếng vang trong một cơn ác mộng rất dài, rất chậm.
Em bắt đầu lật lại mọi thứ trong đầu–em đáng ra phải biết điều gì đó. Em từng ở ngay bên cạnh anh vậy mà, từng tin nhắn, từng cuộc nói chuyện, từng lần anh im lặng, bóng lưng cô đơn ngồi lại phòng tập rất lâu mà em chẳng hề để ý. Từng nhìn thấy cách Jaehyukie ngồi bó gối sau mỗi buổi tập, cách anh ngước mắt lên trần khi ai đó nhắc đến kỳ vọng, cách anh bật cười nhẹ khi ai đó khen anh "mạnh mẽ nhất đội." Mạnh mẽ ư? Hay chỉ là người duy nhất không được phép yếu đuối?
"Giá như mình lắng nghe nhiều hơn."
"Giá như mình ở gần hơn."
"Giá như mình biết sớm hơn."
Tội lỗi là một loại ký sinh. Nó bám lấy trí nhớ, rồi sinh sôi trong từng chi tiết vụn vặt. Một câu nói bị bỏ qua. Một ánh mắt né tránh. Một cái vỗ vai quá hờ hững. Và rồi nó biến tất cả thành câu hỏi không có đáp án: "Có phải...lúc đó em nên ngồi cùng với anh, quan tâm anh– thật lòng thì – mọi thứ đã khác?"
Em không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Khi nhân viên y tế đến ngày càng đông, cơ thể em vẫn chưa nhúc nhích. Cho đến khi họ đưa thi thể anh ra khỏi nhà, phủ bằng một tấm vải trắng. Đó là lúc em bật dậy, muốn níu giữ anh lại – nhưng đã quá muộn. Một bàn tay đỡ lấy vai em, giữ em lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Em quay lại, là huấn luyện viên của đội. Mắt anh Kim đỏ hoe nhìn em.
"Em không phải người duy nhất có lỗi đâu," anh ấy nói.
Nhưng em không tin điều đó.
Em vẫn không tin.
;
Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ [ with love ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com