Khói thuốc🚬
Khi Minkyu mở mắt ra, mặt trời đã lên hẳn. Một buổi trưa nhàn nhạt len qua khe rèm, đọng lại trên mép bàn, hắt vào tấm chăn mềm đắp ngang ngực. Đầu vẫn hơi nặng, cổ họng khô và ấm ức như thể vừa nuốt phải một giấc mơ dài. Nhưng nó cảm thấy ổn hơn, có lẽ đã hết sốt.
Minkyu chống tay ngồi dậy, quay đầu sang.
Giường bên cạnh trống. Chăn được gấp gọn. Không khí trong phòng phảng phất mùi chanh nhẹ — quen thuộc, như vừa qua... ai đó đã ở lại thật lâu.
"Hyung?"
Minkyu lờ mờ nhớ lại. Một chiếc khăn mát. Một giọng trầm trầm thì thầm bên tai. Một bàn tay giữ lấy tay mình.
Và... có thể, là mình đã nói điều gì đó?
Trái tim nó khẽ nảy lên. Minkyu không nhớ rõ. Nhưng có gì đó trong lòng đang thì thầm rằng: nó có thể đã lỡ miệng nói gì đó lúc mơ màng. Nó biết nó có cái tật nói xàm mà.
:
:
:
Chiều hôm đó, cả đội tụ lại trong phòng phân tích chiến thuật. Jaehyuk ngồi phía đối diện, mắt dán vào màn hình, tay cầm bút, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ghi chú. Anh vẫn cười. Vẫn là người xạ thủ mẫu mực, luôn chừa khoảng không cho người khác tỏa sáng, luôn điềm tĩnh khi nhận xét.
Khi nó lỡ ho vài tiếng, Jaehyuk chỉ liếc qua, "Ổn không?" — rồi quay lại ngay với phần phân tích. Không có lời nhắc nhỏ. Không có tay vỗ lưng như mọi lần. Cả đội scrim với nhau, thỉnh thoảng anh cười với Jihoon, một loạt tương tác rất vui vẻ với Kiin với Geonbu hay khi ai đó pha trò — nhưng mỗi lần Minkyu tiến lại gần, như có một lực vô hình đẩy anh lùi về.
Minkyu đưa hộp sạc dự phòng cho anh như thường lệ — trước đây, Jaehyuk sẽ nhận ngay, thậm chí còn xoa đầu cảm ơn.
Nhưng hôm nay, anh chỉ cười nhạt:
"Em cứ để đó đi. Anh còn pin."
Giọng không lạnh, nhưng cách từ chối khiến tay Minkyu treo lơ lửng giữa không trung vài giây trước khi buông xuống.
Minkyu cảm thấy điều gì không đúng đó nhưng không rõ là gì.
"Chia như hôm qua luôn hả?" Jihoon hỏi khi cả nhóm tụ lại, vừa bật máy vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Mọi người đang chuẩn bị như thường lệ thì Jaehyuk cất giọng — bình thản, nhưng cắt ngang quán tính quen thuộc.
"Đổi đi. Hôm nay để anh đi đường dưới với Jihoon thử xem. Lâu rồi không phối hợp cùng."
Câu nói đơn giản, không dài dòng, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng Minkyu thì sững người mất vài giây. Nó đang đeo headset, tay còn đặt trên phím tắt để chọn hỗ trợ cho anh. Một thói quen. Một phản xạ. Một điều gần như là bản năng.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, nó không được pick cặp cùng anh.
"À... ừ." Nó rút tay lại, che giấu chút giật mình bằng một nụ cười nhạt. "Vậy em sang team kia."
Không ai để ý gì nhiều. Chỉ là thay đổi lineup trong nội bộ — chuyện bình thường trong luyện tập. Chỉ có Minkyu nhìn thấy điều mà những người khác không thấy.
Ánh mắt Jaehyuk... không còn dừng lại trên nó lâu như trước.
[ Trận đấu bắt đầu ]
Nó vẫn giữ nhịp tốt, vẫn thực hiện bước đi hợp lý, vẫn hỗ trợ tốt như thường lệ. Nhưng trong lòng... cứ trống vắng. Có lẽ vì người bên cạnh bây giờ không còn là anh. Giống như khi người ta thay đổi một chi tiết nhỏ trong bức tranh quen thuộc, và cả tổng thể bỗng dưng trở nên xa lạ.
Trong lúc giao tranh, Jaehyuk lên tiếng trong dis, nói với Jihoon: "Nice timing. Giỏi quá Jihoon ahh " và Jihoon tự tin đáp lại. "Em mà". Từng lời, từng nhịp, như thể đang nói với Minkyu ngày trước. Chỉ là... lần này, người được nói đến không phải nó.
Minkyu ngồi yên, tay vẫn chơi, mắt vẫn nhìn màn hình — nhưng tai dường như chỉ nghe được những khoảng trống giữa các câu nói.
Không có "good job" dành cho nó.
Không có tiếng hú hét quen thuộc khi cả hai né được một pha gank sát nút.
Không có ánh mắt nhìn qua — dù chỉ thoáng một giây — sau mỗi combat tốt.
Minkyu cảm thấy mình đang ngồi ngay đó, giữa cùng một căn phòng, cùng một team, cùng một Jaehyuk...
Nhưng lại xa hơn bất cứ lúc nào.
Đến cuối trận, khi màn hình hiện dòng "Defeat" ở phía team Minkyu, vừa cởi headset, dựa người ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà — không rõ là mệt, hay chỉ muốn lùi ra khỏi thực tại vài giây.
Jaehyuk đứng dậy lấy nước, ngang qua sau lưng nó, không nói gì. Không có vỗ vai. Không có cái chạm nhẹ an ủi như trước.
Chỉ là một cái bóng đi ngang.
Mà Minkyu cảm giác như cả thế giới vừa đi qua mình.
Và rồi đến bữa tối.
Minkyu vốn hay ngồi cạnh Jaehyuk — không phải vì cố ý, mà vì quen như vậy. Nhưng khi nó vừa kéo ghế, Jaehyuk đã đứng lên, nói nhỏ với Jihoon:
"Anh đi lấy thêm nước."
Và khi anh quay lại, đã chọn chỗ ngồi khác.
Từng chút một.
Từng thay đổi nhỏ.
Từng khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng kéo dãn ra như một ranh giới mơ hồ.
Thật ra Jaehyuk không bỏ qua nó, chỉ là anh không biết đối diện với tình cảm của nó thế nào cho đúng.
Jaehyuk — mỗi khi lặng lẽ quay lưng đi, anh đều dằn lòng đến nhói.
Nhưng anh nghĩ: nếu còn tiếp tục dịu dàng, còn tiếp tục để Minkyu dựa vào vai mình như trước...Thì chính anh sẽ là người đẩy nó vào một lối đi không lối thoát.
:
:
:
Minkyu bắt đầu đếm.
Nó đếm những lần anh không còn đỡ lấy nó khi họ vừa kết thúc ván đấu. Đếm những lần ánh mắt anh né khỏi cậu giữa phòng họp. Đếm cả những lần Jaehyuk trả lời tin nhắn chậm hơn, lạnh hơn, ngắn hơn. Thậm chí, nó còn nhận ra anh bắt đầu tìm cách chơi duo rank với người khác nhiều hơn, không phải với nó.
Càng đếm, lòng nó càng đầy.
Không phải giận. Cũng không hẳn là tủi thân. Mà là một loại hụt hẫng mơ hồ, như đang đi lùi giữa căn phòng mình từng gọi là quen.
Minkyu biết Jaehyuk đang tránh nó.
Biết rõ là tránh.
Nhưng không biết vì sao. Không biết bắt đầu từ đâu. Và cũng không biết có nên hỏi hay không. Bởi vì nếu hỏi... sợ rằng câu trả lời sẽ làm mọi thứ vỡ ra thật sự.
Nhưng hỡi ơi làm sao có thể giữ một cảm xúc như thế lâu dài? Nhất là khi cả đội để ý không khí trong team bắt đầu... khác, bầu không khí có phần "lạnh lẽo" đến từ botduo của họ. Không phải cãi nhau. Không có xung đột. Không drama. Nhưng ai cũng thấy được sự thay đổi lặng lẽ đang len vào giữa hai người — Jaehyuk và Minkyu.
Jihoon là người đầu tiên nửa đùa nửa thật: "Ủa, hai người này cạch mặt nhau hả? Trước sát nhau như hình với bóng, giờ chơi cũng tách lane luôn."
Geonbu thì gõ gõ tay lên bàn, lén nhìn hai người khi họ ngồi lệch hẳn hai bên phòng.
Nhưng chỉ có Kiin tổng — người không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, là hiểu chuyện sâu hơn ai hết. Anh thấy ánh mắt Minkyu nhìn theo Jaehyuk, rồi vụt đi khi bị bắt gặp. Thấy những lần Jaehyuk ngồi yên rất lâu sau buổi scrim, không phải vì luyện tập ngoài giờ, mà vì có điều gì đó... không còn chỗ để đặt vào lòng nữa.
Nơi ban công nhỏ thường để phơi áo đấu và dụng cụ thể thao — anh khựng lại.
Một làn khói nhàn nhạt bay lên từ bóng lưng kia, Kiin chau mày.
Mùi thuốc lá không nồng, nhưng đủ để Kiin nhận ra nó đã quá lâu không xuất hiện trong căn nhà này.
Jaehyuk à.
Anh mặc hoodie, mũ trùm nhẹ lên đầu. Dáng người vẫn thẳng, vai không sụp — nhưng chính cái dáng thẳng đó khiến Kiin càng thấy... cô độc.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc. Tàn đỏ bập bùng trong gió. Không ai nói gì. Cả hai biết sự hiện diện của nhau, nhưng Jaehyuk vẫn không quay lại.
Kiin đứng yên trong bóng tối, cách một khoảng. Anh không vỗ vai, không lên tiếng. Vì anh biết, người như Jaehyuk chỉ hút thuốc khi không còn biết trút mệt vào đâu.
Từ ngày vào team, Kiin chỉ được nghe kể rằng Jaehyuk chạm vào thuốc... đúng một lần. Là sau một trận thua quan trọng ở vòng loại quốc tế, khi mạng xã hội nổ tung với chỉ trích và những hashtag đòi loại anh khỏi đội hình. Kiin cảm thán, anh vượt qua nó như thế nào? Vì từ đó đến nay, Jaehyuk luôn gọn gàng, kiểm soát tốt mọi thứ, tự đặt ranh giới cho bản thân. Vậy mà giờ đây...
Anh lại quay về thứ thói quen từng hứa sẽ từ bỏ. Kiin có thể hiểu. Dù Jaehyuk không nói, dù anh luôn tỏ vui vẻ, luôn gánh trách nhiệm — thì lúc này đây, anh đang kiệt sức. Không phải vì trận đấu. Không chỉ vì áp lực. Mà vì cảm xúc — điều mà Jaehyuk luôn cố giấu, cố xếp gọn, nhưng lần này lại rối tung lên.
Một tình cảm không được phép.
Một người em đáng quý lại có ánh mắt như chạm vào nỗi đau cũ của anh.
Một nỗi sợ — rằng nếu mình bước tới, thì cả hai sẽ rơi xuống cùng nhau.
Kiin siết chặt tay quanh chai nước lạnh. Tiếng thở dài thật não nề, một lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com