Mọi thứ đang dần tốt hơn❤️🩹
Jaehyuk tỉnh dậy khi ánh sáng đã rọi qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt anh. Ôi cái thái dương của anh... nó đau. Đau như thể cả đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Cái vai cũng mỏi nhừ vì ôm quá lâu — mà chính anh cũng chẳng rõ ai là người không chịu buông ra trước. Nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải là đau, cũng không phải là thời tiết...
Mà là một đôi mắt đang nhìn anh rất chăm chú.
Minkyu ngồi ở mép giường của anh, hai tay đặt lên đùi, gò má hồng lên vì ánh nắng, tóc thì rối xù như vừa bật dậy từ giấc mơ nào đó. Nhưng đôi mắt ấy – ánh mắt của nó – sáng bừng một thứ gì đó... trong trẻo và hiền lành đến mức khiến tim Jaehyuk hơi chùng xuống.
"Anh ơi"
"Chào buổi sáng Jaehyukie"
Anh gật đầu, như lờ đi cái tên thân mật mà nó vừa gọi anh. Cơ thể có phần lười biếng chưa muốn rời chăn nhưng tiếng nhắc nhở của điện thoại về lịch tập hôm nay ré lên. Đôi chân động đậy muốn bước xuống giường. Minkyu đã nhanh hơn một bước, nó đứng dậy đi về phía tủ, vừa đi vừa nói:
"Em lấy áo khoác cho anh nhé. Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua đó."
Nó bơi trong đống đồ quen thuộc, tìm thấy chiếc hoodie xám mà Jaehyuk hay mặc khi không có lịch ghi hình. Trước khi đưa, nó còn thản nhiên phủi nhẹ vai áo, vuốt phẳng rồi mới mang tới tự tay mặc vào cho anh.
"Mặc vào đi. Đừng để cảm lạnh."
Giọng nó có vẻ rất hạnh phúc nhưng vẫn cố kìm lại. Luôn có gì đó... giống như một sự quan tâm đã thành thói quen, dù hôm qua, thậm chí cả trước đó, chưa từng có một lần nó không chú ý đến mọi thứ có anh.
Jaehyuk để mặc bản thân nó khoác áo vào cho anh. Anh bắt đầu để mình lười biếng dưới sự chăm sóc của Minkyu.
Bữa sáng là sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi và ly sữa đậu nành đã hâm nóng. Nó ôm anh đi xuống lầu, từng động tác kéo ghế cho anh, lon ton đi bày bữa sáng lên bàn. Đẩy thật nhẹ ly sữa nóng sang cho anh, miệng nó cứ líu lo bên tai.
"Em làm nóng bằng nồi cơm, chắc không sao ha. Anh uống cho ấm bụng."
Anh cầm ly lên, khẽ nhấp một ngụm. Mùi đậu dịu, không ngọt quá nóng vừa đủ để làm cổ họng dễ chịu hơn. Jaehyuk chú ý đến một gói nhỏ đặt bên cạnh – mật ong gừng. Anh đánh ánh mắt lên người con thỏ, nó cười một cách ngu ngốc rồi gãi má.
"Em thấy anh hút thuốc, có ho mấy lần nữa nên em lo mà em không biết phải làm gì-
em lên mạng tra. Thấy mọi người bảo cái này tốt cho sức khỏe nên em chuẩn bị cho anh. Uống thử nhe anh?."
Không lời hỏi han vồn vã. Không biểu cảm lo lắng thái quá.
Chỉ là những hành động nhỏ – cực kỳ nhỏ – gom lại thành một loại ấm áp khiến Jaehyuk cảm thấy mình được yêu thương, đơn giản và không đòi hỏi.
"Ừ, thử xem"
Sau bữa ăn Minkyu rửa ly cho cả hai rồi đứng ở cửa phòng, nhìn anh chuẩn bị túi tập. Không khí buổi sáng bình thường nhưng ánh mắt nó làm anh nóng nực. Đến mức Jaehyuk phải quay lại, nhướng mày.
"Sao cứ nhìn hoài vậy?"
Minkyu nghệch ra giữa câu hỏi, rồi cười.
"Tại em thấy vui. Không biết sao nữa."
Jaehyuk không nói gì, chỉ bước đến gần, đưa tay lên, một cái xoa nhẹ đáp lên mái tóc rối bù kia. Tay anh còn lạnh, nhưng chạm vào tóc Minkyu lại thấy mềm và ấm đến lạ.
"Nhanh lên lấy túi xuống, trễ giờ làm"
"Dạ"
:
:
Trên đường đến phòng tập, Jaehyuk vẫn giữ vẻ trầm lắng như mọi ngày. Anh đút tay vào túi áo hoodie, sải bước chậm hơn thường lệ để chờ người đi phía sau. Minkyu chẳng nói gì, cũng không cố bước song hành. Nó chỉ đi sau một chút thôi, đủ để khi Jaehyuk bất giác quay lại, ánh mắt sẽ bắt gặp gò má đỏ ửng của nó vì trời sớm se lạnh.
Thỉnh thoảng, Jaehyuk nghe tiếng chân của Minkyu bước hơi vội. Có lúc, nó suýt bước ngang hàng với anh, rồi lại chậm lại. Cứ như đang cân nhắc xem khoảng cách giữa hai người nên là bao nhiêu thì vừa đủ — vừa không làm anh khó chịu, vừa không quá xa để không nhìn thấy nhau.
Anh cũng để ý nó nhiều hơn.
Bước chân của anh dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn nó. Ánh mắt Jaehyuk không nói nhiều, có điều gì đó vừa dịu dàng vừa ngập ngừng — như thể chính anh cũng đang ngạc nhiên với điều mình sắp làm. Anh rút tay mình khỏi chiếc hoodie rồi chìa về phía nó, một bàn tay chóng vánh đang lạnh và cần được sưởi ấm.
Không một lời mời gọi. Có một nụ cười nhẹ. Bàn tay ấy... mở ra, lặng lẽ, như một câu hỏi không thành lời.
Minkyu đứng yên vài giây, không biết vì tay mình đang run hay vì tim mình đập lệch vài nhịp. Rồi như thể sợ cơ hội sẽ vụt mất — nó vội bước lên, tay nó nắm lấy tay anh.
Bàn tay Jaehyuk lạnh thật.
Minkyu khẽ siết nhẹ — không mạnh, không kéo, chỉ đủ để tay cả hai chạm thật kín vào nhau.
"Lạnh thế này mà mình lại không chuẩn bị cho anh đôi găng..." – Minkyu lẩm bẩm, không nhìn lên.
Jaehyuk hơi cúi đầu xuống suy nghĩ, nhìn bàn tay nhỏ hơn đang giữ chặt tay mình. Nó không trách anh không mang găng, nó trách mình không chuẩn bị chu đáo cho anh. Một đứa nhỏ ngoan được anh chăm dần trưởng thành, cảm giác thành tựu len lỏi vào từng tế bào. Khóe môi Jaehyuk hơi nhích lên.
Bàn tay ấy không bao giờ do dự với anh.
"Minkyu ah~ em thật sự thương anh sao?"
Giọng anh không cao, như một làn gió thổi len vào khoảng lặng giữa hai người. Chỉ là một câu hỏi buột ra từ những gì trái tim đang bắt đầu dám tin. Bước chân Minkyu vẫn đều đều, tay nó vẫn đan vào tay anh, lòng bàn tay dường như ấm hơn hẳn — như thể toàn bộ máu trong người nó đang dồn về đó...nó đang vận hết sức nóng trong người để sưởi ấm cho anh.
"Không phải chỉ là thương đâu anh"
Một nhịp tim trôi qua. Jaehyuk mở to mắt hơn một chút, bất ngờ vì giọng nó nghiêm lại đến mức ấy.
"Là yêu. Em yêu anh"
Câu nói không cao trào, không run rẩy, không cần chuẩn bị gì hết. Chỉ đơn giản là sự thật đã lớn đến mức không còn muốn giấu.
Minkyu không đòi hỏi hồi đáp.
Chỉ cần Jaehyuk nghe thấy.
Chỉ cần anh hiểu.
Chỉ cần anh biết mình được yêu thật lòng, và không điều kiện.
Jaehyuk bật ra những tiếng cười. Trong ngực anh có gì đó vừa chảy vào lại, cái cảm giác hạnh phúc đáng ghét gì đây?.
:
:
:
Khi cả hai đến phòng tập, Jaehyuk chủ động buông tay nó trước, động tác rất nhẹ. Bàn tay ấy chỉ khẽ trượt khỏi nhau, như thể không muốn chia xa... dù chỉ là trong vài bước. Những thành viên khác gần như đã có mặt đầy đủ: Geonbu đang gấp gọn áo khoác, Jihoon ngồi ôm gối dựa vào tường chơi game bằng điện thoại, còn Kiin đang chỉnh lại ghế ngồi cạnh máy tính. Không ai nói với ai, nhưng cái cách mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cửa... khiến không khí có hơi khác.
Minkyu bước vào sau Jaehyuk nửa bước, mắt vẫn dán chặt chẽ lên người anh của nó. Jihoon ngẩng lên, liếc Minkyu một cái, rồi ngó sang Jaehyuk chớp mắt vài lần, xong cười cười:
"Ay ya~ hôm nay có hai người đến trễ nha~ phạt không đây?"
Giọng nói vô thưởng vô phạt, Geonbu nhướng mày quay sang Kiin, môi mím chặt như đang cố nhịn cười. Kiin chỉ lắc đầu lặng lẽ đưa mắt từ tay Jaehyuk, sang ánh nhìn của Minkyu. Không hỏi gì. Và một cái nhếch môi thoáng qua như đã biết rất rõ mọi chuyện đã đi đến đâu rồi cúi xuống màn hình. Anh không nói, nhưng Jaehyuk biết Kiin biết mọi chuyện.
"Muốn vòi anh mua gì sao con mèo kia?" – Jaehyuk phản ứng lại với Jihoon, liếc nó, giọng có pha chút thách thức quen thuộc.
Jihoon chống cằm cười toe toét với cái khuôn miệng xinh:
"Trà sữa? Gà rán? Bánh waffle?"- Miệng nó liến thoắng liệt kê toàn những món lượng calo cao, đứa nhỏ này được bố nó chiều đến hư. Jaehyuk nhướng một bên mày, nhìn Jihoon như thể đang phân vân không biết nên bật cười hay nên cốc đầu nó một cái cho tỉnh.
Anh khoanh tay dựa vào mép bàn, ánh mắt 7 phần cưng chiều 3 bất lực:
"Mày ăn kiểu đó rồi đòi anh gánh hộ cả cân nặng à?"
Jihoon bĩu môi, vẫn không bỏ cái kiểu nũng nịu quen thuộc:
"Thì AD carry mà~ thêm vài ký đâu có sao!"
"Anh đi lâu quá làm em nhớ cái bụng ông chú của anh ghê"
"Ya! Jihoon ah, mày nói thế là đang chê anh đấy"
Cậu em kia chỉ nhún vai không chút hối lỗi, còn lè lưỡi trêu thêm một cái.
"Nhưng tâm trạng tốt thì ăn gì cũng không mập đó anh~ với lại em stress mà..."
"Anh thấy mày stress hồi nào?" - Giữa lúc không khí còn đang nhộn, Kiin nhịn không nổi cười chọc vào vài câu.
"Đó thằng Kiin cũng biết-
em stress lúc nào, nói anh nghe xem? Ngoài cái việc chơi game xong đòi ăn ra, anh chưa thấy gì gọi là áp lực cả."
"Còn ông anh nữa- bớt nuông chiều nó lại đi không là sau này nó trèo lên đầu anh thật đó."
Jihoon lập tức phản ứng, quay sang la oai oái: "Aiii! Sao anh Kiin toàn dìm em vậy! Em là bé ngoan mà!!"
"Ối ồn quá"
"Kệ em! Anh Jaehyuk phải mua cho Jihoon"
Kiin không thèm nhìn cậu, chỉ gõ gõ vào phím môi mím thành đường thẳng — nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đuôi mắt đang giật nhẹ vì cười. Jihoon đứng dậy với cái quần bông nó đang mặc mà cười hì hì chạy về chỗ ngồi như thể thắng được trận nhỏ nào đó. Còn cái vụ lên kèo ăn uống nó kiểu gì cũng thành vì nó biết mỏ anh nó nói thế mà cũng sẽ đặt cho nó thôi, anh chăm nó nhất nhà mà.
Geonbu bật cười, còn Minkyu ngồi cạnh cũng phụt ra tiếng "Há há há" không kiềm chế.
Jaehyuk là lắc đầu chịu thua, nhưng ánh mắt anh lại ấm lên. Jihoon là đứa em bé được anh và cả đội bao dung nhiều nhất. Giữa những nụ cười và lời trách yêu, chính cái bầu không khí ấy mới là thứ gắn kết cả bọn lại như một gia đình.
;
:
:
:
Vừa viết vừa thở oxi:))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com