Quá khứ
Có những ngày, sự quan tâm của anh là tất cả những gì Minkyu cần.
Buổi chiều hôm đó, sau một trận scrim căng thẳng, Jaehyuk rót nước cho từng đứa trong team đang ngồi thừ ra vì kiệt sức, rồi chìa tay vỗ nhẹ vào vai con thỏ bếu – thói quen quen thuộc của anh mỗi khi nó vừa thua.
"Lần sau ping sớm hơn tí nhé, hyung thấy em xử lý được mà." Giọng anh lúc này khá trầm, nhẹ, không cao hứng như lúc anh chọc nó.
Đưa cho nó ly nước xong xuôi thì Jaehyuk bay qua chỗ Kiin, vỗ vai miệng còn liên tục "Cắt nữa đi Kiin– dậy mà cắt nữa đi Kiin ahh" trước sự phản ứng kịch liệt từ ếch xanh vì mười phần anh cười vào mặt Kiin Kiin vì nó bị solo kill, chết thảm. Dưới sự trêu ghẹo từ Jaehyuk, Kiin vùng lên mà bắt lấy chân xạ thủ và nhéo mạnh làm anh la oai oái, Jihoon một bên ghế ngồi cười nắc nẻo cổ vũ cả hai đánh nhau. Gấu Boo thì vẫn yên ắng chơi game để mặc cái rạp xiếc phía sau lưng, vẫn là một ngày bình yên ở GenG .
Trầm ngâm nhìn vào nụ cười của anh, con thỏ bếu lại nhớ đến cái lần đầu nó thi đấu dưới màu áo GenG. Là một tuyển thủ trẻ chưa đủ 3 năm kinh nghiệm, thường thì một bản hợp đồng lớn và một đội tuyển mạnh sẽ khiến nó lo lắng và lo lắng hóa thành sai lầm đi đường khiến nó không thể call mic với những người khác. Hiển nhiên sẽ có ván thua vì nó, nhưng rồi sau những cái sai đó là một cái vỗ vai, xoa đầu nhẹ nhàng và lời an ủi của Jaehyuk.
Có hôm sau trận thua, cả đội im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt trần xoay. Minkyu là người bị bắt bài đầu tiên. Mắt nó đỏ hoe khi tháo tai nghe, không nói một lời. Thay vì trách móc, Jaehyuk chỉ rót cho nó một cốc nước ấm, đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh, lưng không tựa, hai tay đan vào nhau. Lạ thật – Jaehyuk từng rất cáu, rất thiếu kiên nhẫn khi đồng đội không thể cover nhau tốt trong giao tranh...nhưng đó là anh của những năm tháng đầu tiên bước vào một môi trường thi đấu khắc nghiệt như esport.
Đó là anh của Samsung Galaxy.
Còn Jaehyuk bây giờ, là một Ruler của GenG đã trải qua rất nhiều giai đoạn sự nghiệp thăng tiến có, thất bại có và rất nhiều trở ngại anh đã vượt qua – anh chỉ mỉm cười, dịu dàng như người đã nhìn thấy chính mình trẻ tuổi loay hoay với thứ gọi đam mê này, và chọn cách ở bên thay vì đứng nhìn từ xa.
"Lỗi là của team, không phải chỉ một người," anh nói, mắt nhìn thẳng vào mắt nó. "Chúng ta đi đường là đi cùng nhau, nhớ không?"
Nó khẽ gật đầu, ngón tay siết chặt chân cốc đến mức nổi gân. Lúc ấy, không ai biết được một câu nói đó làm nó yếu đuối như thế nào, nó không thể nói gì hơn. Vì nếu nói, sợ rằng giọng mình sẽ run – và sợ hơn cả là mình sẽ lỡ thốt ra những điều không nên nói với đội trưởng của mình. Với người mà nó đã bắt đầu nghĩ đến nhiều hơn những buổi tập.
Kết thúc hồi tưởng, Minkyu xoay ghế, giả vờ lầm lũi nhìn màn hình, nhưng tim trong ngực lại đập lệch vài nhịp.
Lúc Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh, nó có thể nghe thấy tiếng lon nước mở ra – tạch – và lọ vitamin quen thuộc được đặt ngay ngắn trước mặt. Không cần hỏi. Không cần ép. Anh luôn như vậy, biết lúc nào người khác cần một chút gì đó để tiếp tục.
"Uống nào" Jaehyuk nói, giọng nhỏ vừa đủ, mắt vẫn dán vào bảng thống kê sau trận đấu.
"Cảm ơn hyung" Minkyu lẩm bẩm, cầm lon lên, không dám nhìn thẳng. Nó sợ, sợ nếu nó cứ nhìn quá lâu vào ánh mắt ấy – ánh mắt dịu dàng sau tất cả –nó sẽ say.
Một lát sau, Jaehyuk nghiêng người sang, cằm gần như chạm vai Minkyu, mắt nhìn vào màn hình máy tính nó. "Đường dưới mình hơi thiếu tài nguyên. Nhưng em giữ vị trí ổn lắm. Càng đánh càng tốt lên rồi đấy."
Anh dừng một chút, mắt vẫn không rời khỏi màn hình:
"Pha phút 12 em kéo chiêu nhanh một chút–từ đây sang nhé. Ừ đúng lúc. Nếu em chậm nửa giây thôi là anh không out được."
"Đừng flash vội, oh-giữ ulti của em khá chuẩn đấy. Anh có ping rồi nhưng em tự xử lý còn nhanh hơn."
Jaehyuk cười nhẹ, một kiểu cười nửa miệng nhưng ấm áp.
"Chơi vậy là được rồi, Minkyu. Cứ giữ nhịp như thế, anh thấy em giỏi lắm."
"À Minkyu này-
" Dạ?"
Minkyu nuốt khan. Nó chỉ biết là bản thân nó làm hỗ trợ của xạ thủ hàng đầu thì nó muốn đem tất cả sức mình bảo vệ cho anh, muốn chơi hay hơn để anh không phải nhìn đồng đội như đang gánh một thứ gì đó quá nặng. Nó muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười khi anh nâng chiếc cúp, hôn lên sự nỗ lực của mình, một nụ cười rạng rỡ. Lời khen của Jaehyuk không nhiều, không hoa mỹ – nhưng lần nào cũng làm nó thấy mình... được nhìn thấy. Được công nhận.
Nói rồi, anh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc headset đang lệch trên đầu nó– một hành động đơn giản thôi, nhưng khiến tim Minkyu lại trật một nhịp. Ngón tay anh lướt qua tóc thỏ bếu, rồi rút về nhanh chóng, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Minkyu, chỉ một cái chạm đó thôi cũng đủ khiến nó thấy mình không còn ổn nữa.
"Âm thanh kênh team hơi nhỏ đúng không? Anh để ý nãy giờ em không trả lời ping nhanh như mọi khi," Jaehyuk nói tiếp, giọng trầm mà nhẹ, như thể anh luôn lặng lẽ quan sát, luôn biết từng thay đổi nhỏ nhất của từng người trong đội.
Bên kia bàn, Jihoon – tay mid xì trây nhất lịch sử – nhướn người lên, vờ gãi đầu rồi cười toe toét:
"Hyung ơi, headset của em cũng hơi lỏng nè. Chỉnh cho em với~"
Jaehyuk liếc sang mèo cam, buôn một câu vô tình: "Tự lo đi"
"Không công bằng gì hết á!!"
"Anh toàn lo cho đứa út thôi, không nhớ đứa nhỏ anh Siwon gửi anh chăm bẵm là em sao???"
Jihoon giả vờ phụng phịu, rồi ngoảnh mặt lại màn hình, vẫn cười.
"Eo ôi, Jihoon à. Mày bào anh muốn khô người luôn á? Ai mới mua cho thùng quýt nhỉ?"
"Giàu mà keo quá à, mua có 1 thùng mà anh khoe em tưởng đâu là 10 thùng không đó"
"Nhỏ này chê quà anh mày tặng hả???"
"CHÊ!"
Cảnh tượng đấu khẩu đó tưởng như bình thường. Nhưng với Minkyu, làm lòng nó rung lên thứ cảm giác kỳ lạ: một phần nhẹ nhõm, một phần ích kỷ không tên. Rõ ràng Jaehyuk cũng thân thiện với mọi người. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn thấy mỗi lần anh để mắt tới mình, nói điều gì đó chỉ dành cho riêng mình, thì tất cả đều trở nên khác biệt.
"Mai scrim team lần nữa nhé?, sửa lỗi sai hôm nay. Cố ngủ sớm chút đi thỏ"
" Vâng ạ"
Jaehyuk đứng lên, đưa tay xoa đầu Minkyu tiện tay vò đầu Jihoon bên cạnh một cái rồi quay đi, để lại sau lưng một khoảng lặng ấm áp đến lạ. Minkyu nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng luyện tập. Đèn vẫn sáng, không khí vẫn yên.
Trong khoảnh khắc, dường như có chút rung động.
;
Mọi người có gì cứ góp ý cho mình nhe [ love, love ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com