Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

- Ngắm em nào đấy?

Kwon Soonyoung là cảnh sát trẻ tuổi nhất của khu phố, đồng thời cũng là cậu bạn gắn liền với cuộc đời của Wonwoo. Trùng hợp thôi, anh này lại được phân về khu phố này, phát hiện thằng bạn chí cốt của mình thay vì làm cảnh sát như nó đã hứa, thì nó đi làm bảo mẫu.

- Ở đây có em nào cho tao ngắm à..

- Mày điêu, nếu không thì sao sáng nào mày cũng ngồi đây ngơ ra như thế?

- Thì tụi nhỏ đang ngủ! Mày muốn tao làm gì, hát ru cho tụi nhỏ à?

- Tao biết rồi mày, mày đừng giấu tao nữa.

- Mày biết gì?

- Mày tia em gái nào bên tiệm tạp hoá chứ gì? Tao biết mà, mấy đứa nhỏ kể tao lúc tụi nó thoát khỏi trường mẫu giáo đó.

- Hai chữ bạn bè, nói cũng chán rồi.

Kwon Soonyoung không hiểu. Dạo này Jeon Wonwoo cứ như người mất hồn, bắt ghế ngồi đây nhìn qua tiệm tạp hoá mãi. Soonyoung biết Wonwoo có tình cảm với ai đó bên đấy, chỉ là người đó có sức hút cỡ nào mà hút mất luôn hồn Wonwoo thế.

Xe tải chở hàng chạy tới đậu trước cửa tiệm tạp hoá. Bên trong xe là cả đống trái cây khác nhau. Seungcheol rất thích ăn trái cây, nhiều vitamin. Nên đừng hỏi tại sao bán tạp hoá mãi không giàu, tiền mua trái cây hết rồi còn đâu.

- Tiệm tạp hoá thế mà cũng chiêu mộ được mấy cậu xinh trai phết. Này chính là điểm thu hút của tiệm ha, Wonwoo?

Soonyoung huých tay Wonwoo, rồi lại nhìn cậu trai nhỏ đang vác cả một cái thùng xoài bự. Thế nhưng đối với cậu ta thì có vẻ nó không nặng lắm, nhìn mặt xem, tươi thế cơ mà. Soonyoung nào biết, cậu bạn thân của mình đang đỏ mặt vì gặp người trong lòng đâu chứ.

Chết dở, thế thì Chan sẽ biết mình ngồi đây ngóng ẻm mỗi ngày mất.

- Ê Wonwoo, tiệm này toàn nhân viên nam không. Rốt cuộc cái bạn nữ mày thích là ai thế?

Soonyoung nhìn Wonwoo.

- Bộ ai bỏ mày vô nồi nước sôi hả, sao mặt mày đỏ dữ vậy.

- Mày đi trực tiếp đi, đừng quan tâm đến tao.

- Ể khoan đã, mày cũng phải giải thích cho tao chứ.

Wonwoo xách cái ghế lên để tránh tạo tiếng ồn, bởi vì những đứa trẻ rất nhạy cảm và nếu tụi nhỏ dậy ngay lúc này, Wonwoo sẽ bị mắng mất. Soonyoung nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, cậu ta gào thét tên Wonwoo cùng với cái đầu chứa một ngàn dấu chấm hỏi. Suy cho cùng, Wonwoo vẫn khó hiểu như vậy. Khó hiểu từ hồi cả hai đứa mới gặp nhau.

- Nhiêu đây là hết rồi nhỉ?

Seokmin viết lại số lượng của tất cả các loại trái cây được mang đến. Nhìn cái sớ mà Seungcheol đã đầu tư hết tiền bạc vào mà xem, chưa kể đến việc ông chủ họ Choi rất kém trong cách trả giá với mấy bà đầu mối. Mẹ Choi rất rành cái đó, nhưng bà quên chỉ con bà trước khi đi Mỹ rồi.

- Anh Seungcheol bị bọn đầu mối ép giá. May mà có em, em học được tuyệt chiêu trả giá từ mẹ Lee đó.

Bảo sao ông Cheol ổng cưng Chan lắm. Bởi vì Chan là trợ thủ đắc lực mà, ổng không ép giá được thì chỉ cần gọi Chan. Mọi loại đồ ăn ổng mua về đều được nhập sỉ giá rẻ, rẻ đến nỗi đầu mối cũng sốc. Cơ mà giờ không bán thì sẽ có cái bài: "thôi đắt quá không mua đâu, đi đây!"

Khách hàng mà kém trả giá thì còn đỡ. Đằng này khách hàng vừa biết trả giá còn biết canh giờ để mình là người mở hàng và quyết định sự xui rủi của người bán trong ngày hôm đó nữa chứ. Tất nhiên là dù thế nào đi chăng nữa, người mở hàng cũng quan trọng nhất.

- Đủ rồi đấy, em lái xe về kho đây.

Lee Chan chuẩn bị leo lên xe thì bị Kwon Soonyoung kéo lại. Thực ra Soonyoung chỉ định hỏi thăm xem người tình trong mơ của Wonwoo là ai thôi. Không có ý bắt Lee Chan nộp phạt tội đỗ xe quá lâu và sai quy định.

- Ừm, tôi muốn hỏi r-..LEE SEOKMIN?

Soonyoung hét lên, khiến đám trẻ giật mình bật dậy và Wonwoo phải giơ ngón giữa qua khung cửa sổ thẳng vào gáy của cậu ta.

- Ổng là ai vậy Minie?!!!!

Kim Mingyu bật chế độ bảo vệ người yêu trong phút chốc. Lee Chan thì còn đang bần thần trong suy nghĩ nên nói gì với ông chủ về việc xe mình sắp bị bế lên phường nộp phạt. Wonwoo vừa giơ ngón giữa vừa dỗ mấy đứa nhỏ ngủ lại.

Còn Seokmin thì đang đứng gọn trong vòng tay của Soonyoung.

- Tình cũ không rủ mà hay tới quá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com