173. Không thể làm được
Bên ngoài cánh cửa có một người đứng lặng, bên trong cánh cửa cũng chẳng khá hơn.
Văn Toàn lết người đến chỗ giường nằm xuống, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Cậu giận mình ghê gớm. Cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì.
Văn Toàn yêu Công Phượng, đó là bí mật năm 17 tuổi của cậu, theo năm tháng, ở bên cạnh Công Phượng với vai trò là bạn thân, cho đến ngày Văn Thanh tỏ tình, Công Phượng đồng ý, thì cậu mới hiểu cậu đã bỏ lỡ thời cơ quan trọng.
Cậu đã từng nghĩ vì sao người sớm chiều ở chung với Công Phượng như cậu lại không phải là người được lựa chọn, mà lại là Văn Thanh, nhưng rồi cậu đã tìm ra đáp án, bởi vì cậu quá lặng lẽ, đến mức Công Phượng cũng không biết tình cảm này, còn Văn Thanh đầy nhiệt huyết mà theo đuổi, chính tay cậu đã đánh mất cơ hội chứ không thể trách ai.
Văn Toàn cố gắng thoát khỏi thứ tình cảm đang dần khiến cậu mệt mỏi, tìm một người để bắt đầu một tình cảm mới, cậu phát hiện Hồng Duy thích cậu, hoặc có lẽ là yêu.
Khi Hồng Duy bên cạnh, cậu luôn cảm thấy thích, nhưng vẫn nghĩ nó chỉ là thích. Vẫn mãi chẳng thể vượt qua thứ tình cảm cậu dành cho Công Phượng. Cậu cảm thấy có lỗi với Hồng Duy. Và Hồng Duy đủ thông minh để nhận ra những gì cậu nghĩ. Tại một lần cãi vã chẳng ra sao, hai người kết thúc.
Rời xa Hồng Duy, là rời xa một vòng tay ấm áp, là từ bỏ một người luôn say yes với những yêu cầu nhiều lúc khá vô lý của cậu, là đánh mất một người quan tâm đến từng bữa cơm giấc ngủ, là không còn tồn tại những nụ cười ấm áp chỉ dành cho mình.
Hồng Duy bận lắm, tập luyện, buôn bán, quản lí, mọi thứ đều cần thời gian, nó dường như chiếm hết cả một ngày, nhưng nếu Văn Toàn gọi, Hồng Duy vứt hết mọi thứ trong tay, hoặc ít nhất là hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, sau đó sẽ hiện diện trước mặt Văn Toàn với nụ cười tươi nhất.
Hồng Duy yêu theo cách của quý ông lịch lãm, Hồng Duy bảo bởi vì cậu là quý công tử của Hải Dương, nên phải là một quý ông mới đủ điều kiện để yêu cậu. Khi nghe câu này, cậu đã bật cười, làm gì có quý công tử nào thích khóc nhè như cậu. Hồng Duy bảo rằng dù khóc thì đã có Duy, Duy sẽ lau nước mắt cho Toàn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Đoạn tình cảm này không vang dội như Tiến Dũng yêu Đình Trọng, trước mặt người khác Hồng Duy chỉ cười hi hi, không như Tiến Dũng lúc nào cũng thể hiện sự dịu dàng ra mặt. Văn Toàn cũng không như Đình Trọng luôn thể hiện sự nhõng nhẽo trước người yêu và bạn bè. Hai người yêu nhau chỉ thể hiện cho nhau. Hồng Duy dịu dàng như thế nào chỉ có Văn Toàn biết.
Khi trông thấy những bức ảnh được đăng lên nhóm chat, Văn Toàn đã run lên, cậu muốn chạy đến trước mặt Hồng Duy mà chất vấn, tại sao? Văn Toàn không muốn Hồng Duy dẫm vào vết xe đổ của mình, Đức Chinh chỉ yêu Tiến Dũng và bên Tiến Dụng chỉ có thể là Văn Hậu mà thôi. Nhưng sau đó Văn Toàn lại càng run rẩy hơn khi nghĩ đến những dịu dàng trong quá khứ Hồng Duy sẽ tặng cho người khác, người đó không hẳn là Đức Chinh hay Tiến Dụng, nhưng chắc chắn không còn là Văn Toàn.
Những lời hứa ngày trước giữa hai người, Hồng Duy có quên hết hay không? Văn Toàn cảm thấy mình thật ích kỉ, nếu đã không thể bên cạnh Hồng Duy, cậu nên để Hồng Duy đi tìm hạnh phúc mới, nhưng mà... cậu không thể làm được.
Khi nhìn thấy Hồng Duy bên ngoài cánh cửa ấy, cậu chợt nhận ra, thì ra Văn Toàn không thích Hồng Duy, mà Văn Toàn yêu Hồng Duy, cậu đã bị Hồng Duy chinh phục. Liệu có phải đã muộn để tìm về?
Hồng Duy trước mắt, nhưng Văn Toàn không thể nói được một câu tử tế, như một người khác, cậu đối xử lạnh nhạt, có phải Hồng Duy đã tổn thương?
Văn Toàn không biết, khóc đến hít ra thở vào cũng không được, Văn Toàn không muốn mình yếu đuối như vậy, nhưng cậu lại yếu đuối như vậy đấy. Hồng Duy đi mất rồi, cũng không nói được một câu để níu lại, Hồng Duy biến mất sau cánh cửa, như tình cảm của Hồng Duy cũng đã khép lại.
Có thuốc nào uống vào sẽ hết hối hận không? Hay có cỗ máy nào quay về thời điểm Văn Toàn từ bỏ tình yêu của Hồng Duy hay không? Hình như tất cả đều không có. Mọi thứ đã quá muộn.
-----
Lần đầu tiên viết một cái part nghiêm chỉnh như vậy, và không có một lời thoại nào.
Hậu quả của cà phê một mình là tâm trạng so deep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com