184. Suy nghĩ mỗi người
Duy Mạnh bị Văn Hậu và Tiến Dụng kéo về quán cà phê của hai thằng. Hiện tại trông anh chẳng còn tí sức sống nào, chẳng hiểu sao người kia luôn thích trốn anh như vậy.
Bên phía Quang Hải, một khi Đức Huy đã ra tay thì không thằng nào có thể cãi, taxi quay đầu về Văn Miếu, nơi hẹn gặp của mấy thằng. Quang Hải mặt bí xị, cậu không ngờ Văn Hậu phản bội mình mà lôi kéo thêm Duy Mạnh đi cùng, nhưng thật ra Văn Hậu cũng chỉ là nạn nhân, người thực sự lôi kéo Duy Mạnh chính là Tiến Dụng.
Đã vài ngày Duy Mạnh không online nhóm chat, anh gọi điện cho Quang Hải, nhắn tin cho Quang Hải, đứng trước nhà để gặp Quang Hải, nhưng không được hồi âm dù cho dùng bất cứ cách gì.
Nếu hỏi Duy Mạnh rằng anh có thật sự yêu Quang Hải hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Thời gian bên nhau của anh và Quang Hải không thể tính bằng ngày tháng nữa, nó được tính bằng năm, gần 11 năm dài đằng đẵng. Duy Mạnh chưa bao giờ nghĩ tới nếu một ngày nào đó bên cạnh mình thiếu mất một hình bóng mang tên Quang Hải, vì với anh Quang Hải là sự tồn tại vĩnh viễn.
Nếu hỏi Quang Hải câu hỏi tương tự, cậu cũng sẽ trả lời là có. Yêu chứ, yêu nhiều là đằng khác, vì thế nên chỉ cần Duy Mạnh thể hiện thái độ yêu thích với một người khác thì cậu cũng sẽ ghen. Nhưng Duy Mạnh hình như không quan tâm điều đó, anh luôn vui vẻ với những gì mình làm, nó khiến Quang Hải nghĩ rằng bản thân chẳng là gì với anh, cứ loanh quanh như vậy khiến cậu mệt mỏi, dần trở nên trốn tránh.
Chuyện tình cảm không ai xen vào được nếu một trong hai không muốn, Quang Hải nghĩ vậy. Có lúc cậu đã ghét Đình Trọng, bởi vì Đình Trọng như một người xuất hiện để cướp mất Duy Mạnh từ tay cậu, cướp hết mọi sự quan tâm của Duy Mạnh dành cho cậu, cướp cả tình yêu của cậu. Nhưng như đã nói, nếu Duy Mạnh vẫn vững vàng và không bị lôi kéo thì sẽ chẳng có Đình Trọng xuất hiện, nên Quang Hải không thể ghét Đình Trọng.
Quang Hải trốn tránh, cậu sợ, nếu đối mặt với Duy Mạnh, nhìn vào mắt anh cậu không còn thấy sự quan tâm như ngày trước, không còn cảm nhận được yêu thương thì sẽ thế nào? Chia tay khi chưa chính thức bắt đầu sao? Quang Hải mạnh mẽ trên sân thì không có nghĩa cậu sẽ mạnh mẽ khi yêu. Cậu suy nghĩ nhiều rồi lại lạc trôi trong mớ suy nghĩ của chính bản thân mà không biết rằng Duy Mạnh lúc nào cũng hướng về phía cậu, khi tập luyện hay những lúc nghỉ ngơi, vào lúc đó cậu lại là người trốn tránh.
Duy Mạnh bất lực với Quang Hải, anh không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy trong khi anh lúc nào cũng nói rõ ràng anh yêu cậu. Quang Hải không nhìn thẳng vào anh mà luôn đánh trở về, nhiều lúc cũng mệt mỏi, mệt đến phát điên, nhưng với Duy Mạnh thì Quang Hải luôn là vĩnh viễn, nên anh lại tiếp tục đuổi theo.
Hai người ai cũng ôm suy nghĩ chủ quan của riêng mình nhưng lại không nói cho đối phương, không muốn mất nhau nhưng vô hình chung lại đẩy nhau ra xa mãi, đến khi nhận ra thì khoảng cách như cả một dòng sông, tìm kiếm một cây cầu để vượt qua nhưng lại không thấy, mọi thứ lâm vào bế tắc hoàn toàn.
Taxi dừng lại trước quán cà phê, Quang Hải bị Đức Chinh lôi kéo bước xuống, quán cà phê này cậu cũng có góp vốn, đây cũng xem như là một ngôi nhà của cậu và anh em. Khách trong quán không đông lắm, Đức Chinh lôi kéo mọi người vào khu vực vườn cây phía sau.
"Xin lỗi bạn, bọn mình định họp ở đây, các bạn có thể nhường cho bọn mình chỗ này không?" Đức Chinh cười hì hì hỏi hai bạn đang ở bên trong, hai bạn ấy gật đầu nói được rồi cầm vật dụng rời đi, không gian còn lại Đức Huy, Đức Chinh, Tiến Dũng và Quang Hải, nhóm Văn Hậu vẫn chưa thấy đâu.
"Chinh Đen, mày đi pha cho anh li cà phê." Đức Huy đặt mông ngồi xuống nói với Đức Chinh.
"Ok anh. Em pha hơi bị ngon đấy." Đức Chinh lăng xăng chạy vào quầy bar.
"Mày," Đức Huy chỉ Tiến Dũng, "với thằng Chinh lại có chuyện gì?"
"Làm gì có chuyện gì? Anh nghĩ nhiều rồi." Tiến Dũng cười hơ hơ tìm một chỗ ngồi xuống.
"Mày đừng nghĩ tao không thấy, mày nhìn mặt Chinh Đen xem nó có vui không?" Đức Huy lôi điện thoại ra bấm gọi đi.
Tiến Dũng im lặng, vấn đề giữa anh và cậu lại là vấn đề khác. Muốn giải quyết thì phải để Đức Chinh bùng nổ đã, chứ một khi cậu đã im lặng thì không ai khui được gì.
"Alo." Mặt Xuân Trường xuất hiện trên màn hình.
"Đã áp tải bọn nó đến quán cà phê, đang chờ đám Văn Hậu đến." Đức Huy xoay camera quay hai thằng có mặt.
"Ăn uống gì chưa?" Xuân Trường cười hỏi.
"Ăn uống cmg, bọn nó cứ tha đi lòng vòng, còn chưa được uống cốc nước đây." Đức Huy nhăn mặt, cùng lúc đó Đức Chinh bê cốc cà phê ra.
"Đây, cà phê do chính tay Chinh ngon pha đấy nhé." Đức Chinh đặt cốc cà phê lên bàn chỗ Đức Huy, nhìn thấy Xuân Trường trong màn hình thì cười hề hề, "Em chào anh Trường ạ, anh uống cà phê không?"
"Mày gửi cho anh à?" Xuân Trường hỏi.
"Tính cả tiền ship và tiền cà phê nữa anh nhé." Đức Chinh cười mắt biến thành dấu huyền luôn.
"Dẹp m* mày đi, suốt ngày tiền." Xuân Trường mắng.
"Em vẫn nghèo anh ạ." Đức Chinh le lưỡi nói.
Đức Huy đẩy đầu nó ra khỏi tầm nhìn, đang nói chuyện cứ lấn vào là thế nào, biến ngay.
"Mày nói một lát nó gửi hoá đơn cà phê vào tài khoản của mày đấy."
"Đám giặc mỗi lần tụ tập là tao lại lo cho túi tiền của mình." Xuân Trường nhăn nhó.
Đức Huy nói vài câu với Xuân Trường, anh lại trả lời vào câu, không khí ấm áp lan toả. Nhưng ở một góc khác Quang Hải đang ngồi thu lu chờ một người cậu không muốn gặp. Đức Chinh hớn hở là thế cũng tìm một góc ngồi xuống bấm điện thoại. Tiến Dũng cũng ngồi ở một góc khác nghĩ bâng quơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com