71. Ư, không muốn
"Chinh đen dậy uống thuốc."
"Ư, không muốn."
"Thôi nào, dậy đi trễ rồi đấy."
"Ư, muốn nằm thêm tí nữa cơ."
"Ngoan, dậy uống thuốc, không thì lần sau không chở đi ăn chè nữa."
"Ư, mày bắt nạt người ốm."
"Tự biết mình ốm thì dậy uống thuốc đi, ngoan nào."
Hà Đức Chinh vẫn ôm chặt chăn không có dấu hiệu nhúc nhích nào cả. Bùi Tiến Dũng phải nhẹ nhàng bước đến gỡ chăn ra đồng thời kéo Hà Đức Chinh ngồi dậy.
"Bình thường mắt bé rồi giờ mày tỉnh hay ngủ tao cũng đéo biết luôn."
"Mày chê tao nữa tao vả cho phát giờ."
"Thôi dậy vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng uống thuốc, bác sĩ dặn hôm nay đến tái khám đấy."
"Ư ư không thích."
"Thằng Chinh lại mè nheo nữa hả anh Dũng?"
"Ừ, bình thường đã thích làm nũng rồi, bị ốm lại càng mè nheo hơn."
"Thằng Dụng, mày ra khỏi đây ngay cho bố." Hà Đức Chinh gào về phía cửa.
"Xí, thằng Hậu mà không đòi vào thăm mày thì cho vàng tao cũng đéo thèm đâu nhé." Bùi Tiến Dụng đáp trả.
"Ông Dụng đừng bắt nạt Chinh Đen nữa." Đoàn Văn Hậu từ cửa bước vào phòng, ngó nghiêng tìm chỗ ngồi.
"Hậu ngồi lên giường này, phòng anh không có ghế đâu." Hà Đức Chinh vỗ vỗ lên giường.
"Bị nó phang bể hết rồi." Bùi Tiến Dụng chen vào.
"Đm kệ tao, lắm mồm tao cho ăn ghế nữa bây giờ."
"Thôi nào, Hậu đến thăm mà mày thái độ thế à? Trẻ con vừa thôi." Bùi Tiến Dũng kéo chăn gấp lại rồi đặt ở đầu giường, xếp gối lại ngay ngắn.
"Mày chê tao phiền chứ giề." Hà Đức Chinh chề môi.
"Đâu nào, tao nói mày ra dáng người lớn tí, có em út nó ở đây mà mày còn thua cả nó." Bùi Tiến Dũng cẩn thận xếp lại các thứ trong phòng cho gọn gàng rồi tiến về phía tủ quần áo.
"Hôm nay mặc áo thun hay áo sơ mi?"
"Tao muốn mặc áo sát nách, nóng lắm."
"Thế thích màu gì? Hay màu gì cũng được?"
"Màu sáng một tí."
"Mày ốm nên mặc áo cụt tay vẫn phải mặc áo gió bên ngoài, nhỡ ốm nặng hơn tao không chăm được đâu."
"Không chăm thì thôi, tao chả cần." Hà Đức Chinh lại bĩu môi lần nữa.
Bùi Tiến Dũng lấy cái áo màu trắng xanh và cái quần short từ trong tủ quần áo, tủ này là Bùi Tiến Dũng sắp xếp, quần áo để đâu anh đều biết nên lấy rất dễ dàng.
Quay về phía giường nơi Hà Đức Chinh đang chiễm chệ cùng nhân vật em út im lặng suốt từ nãy ngồi bên cạnh. Lấy tay xoa đầu Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng cười nói:
"Dỗi cái gì? Mày về SHB tao làm sao theo được, lúc đấy mà còn ốm thì không ai chăm đâu. Mày xem, cái chân lúc nào cũng chạy bất chấp, đau còn cố nhịn nên bây giờ nó mới sưng lên rồi hành cho."
"Nhưng đang đá mà, cũng không thể nào dừng lại được, không phải mày nói được đá trên sân là một niềm tự hào sao? Mỗi lần được đá chính đều phải dốc toàn lực, dù còn một phút cũng phải đá bằng tất cả khả năng sao?"
"Ừ, Chinh của tao rất giỏi, tao biết vậy, nhưng tao cũng xót mày mà. Mỗi lần đau đều phải truyền nước, không có tao bên cạnh đều cười hí hửng lắm, người ta nghĩ mày giả vờ đau đấy."
"Kệ người ta, tao chơi bằng chính khả năng, ai nói gì kệ họ."
"Thôi đứng dậy vệ sinh cá nhân đi, tao dẫn mày đi ăn uống thuốc rồi còn đi bác sĩ."
Hà Đức Chinh phụng phịu đứng lên hướng phía toilet mà đi, cái tướng nhìn to khoẻ thế nhưng rất hay ốm, lúc nào lên sân đá cũng có chấn thương to nhỏ, đau vậy nhưng chỉ chịu đựng một mình.
"Chinh Đen trẻ con anh Dũng nhỉ?"
"Ừ, có anh Dũng ở đây nó mới vậy thôi, bình thường cứ tí ta tí tởn ấy mà." Bùi Tiến Dụng dựa cửa ra vào vừa bấm điện thoại vừa nói.
"Thế hai đứa có định đi đâu không?" Bùi Tiến Dũng đứng dậy sắp xếp phòng ốc một lần nữa, Hà Đức Chinh đúng là thánh bầy bừa, dọn dẹp mãi không xong.
"Hậu nói đến thăm Chinh Đen nên em vào cùng, em rủ Hậu đi xem phim bây giờ đây." Bùi Tiến Dụng cất điện thoại vào túi quần, đi đến bên cạnh Đoàn Văn Hậu, nắm lấy đôi tay kia kéo lên.
"Đi xem phim đi, nghe nói "Tháng năm rực rỡ" hay lắm mà anh chưa xem được."
Đoàn Văn Hậu nhìn cái tay đang kéo tay mình, mỉm cười, "Ừ, cũng được."
"Định đi xem phim à?"
Giọng nói từ phía cửa vọng vào, bàn tay kia cũng buông lơi. Đoàn Văn Hậu nhìn tay mình giữ nguyên trong không khí, rụt về rồi mỉm cười.
"Vâng, Chinh Đen có muốn đi cùng không?"
"Không được, thằng Dũng sẽ đánh anh mất, hai đứa đi xem phim đi, chơi vui vẻ nha."
Hà Đức Chinh chạy đến bên Bùi Tiến Dũng cướp lấy quần áo mang đi thay.
Bên cạnh Đoàn Văn Hậu có một ánh mắt lén lút dõi theo những hành động kia. Cậu chỉ mỉm cười mà nhìn.
Phút sau đôi mắt ấy nhìn về phía cậu, như chột dạ mà cụp xuống, rồi đi về phía cậu.
"Mình đi thôi."
Đoàn Văn Hậu cười, chào tạm biệt Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng rồi đi ra cửa. Nhìn lại tay mình, cũng chỉ biết im lặng mà cười thôi.
----
Có ai thấy cái tiêu đề xong rồi nghĩ bậy không =)))
Rating fic này chắc cỡ 13-15 thôi à, tui cố gắng cho Thanh thơm má Phượng như part trước là hết khả năng rồi, đừng mong chờ nhiều hơn 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com