86. Đã có anh
Vẫn là căn phòng ngày ấy, vẫn là Đức Chinh ngồi ở vị trí ấy, và vẫn là Tiến Dũng bước vào phòng từ cánh cửa ấy.
Tiến Dũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, như lần trước, suýt chút nữa là đã lạc nhau mãi mãi.
Đức Chinh ngồi đó vọc điện thoại, cũng không biết là cậu đang nhìn gì trong đó, cậu chăm chú đến mức căng thẳng.
Tiến Dũng tiến đến ôm chầm lấy Đức Chinh, ôm thật chặt, nhưng cũng đầy sự dịu dàng.
"Mày mãi luôn không tin tao."
"Cũng có tin một tí rồi mà." Đức Chinh thầm thì.
"Một tí thì sao mà đủ? Ít nhất cũng phải 13 tí chứ."
Đức Chinh bật cười, đôi mắt nheo nheo.
"Đừng trêu tao, tao đánh cho bây giờ."
"Chinh Đen, đừng như hôm nay nữa, đừng trốn tránh tao nữa được không?"
"Ừm... không."
Tiến Dũng dở khóc dở cười, Đức Chinh khá là bướng bỉnh, anh sao lại quên cơ chứ.
"Thật ra thì tao cũng là người biết sợ mà, Chinh Đen tốt lắm, lại còn dễ thương thế này, một ngày nào đó chán tao rồi Chinh Đen bỏ tao, lúc đó tao phải làm sao?"
"Mày cũng biết sợ á?" Đức Chinh mở to mắt, nhưng đôi mắt dấu huyền kia thì mở to được bao nhiêu đâu.
"Sao không? Xung quanh Chinh Đen nhiều cô gái khác đã đành, lại còn nhiều anh trai. Mà mày lại chăm thả thính nữa cơ, nhỡ câu dính thằng nào ngon giai hơn tao, đá tao trong vòng 13 giây thì sao?"
"13 giây thì có hơi nhanh." Đức Chinh bụm miệng cười, đôi mắt lại nheo.
Tiến Dũng chỉ cần nhìn thế thôi đã muốn cười theo, Đức Chinh là chàng trai đẹp trai nhất mà anh biết, à, sau anh.
"Tao nói lại, tao yêu Chinh Đen nhất, đừng có suy nghĩ nhiều biết chưa?"
"Ừa, thì biết thế."
"Biết thế cái gì, là hiểu, là nhớ, là không nghi ngờ nữa." Giọng Tiến Dũng cứng rắn.
"Biết rồi mà." Cái giọng dễ cưng ấy đã đốn hết tim của bao nhiêu người rồi có biết không? Tiến Dũng đầy lo ngại.
"Tại sao luôn nghĩ rằng tao nói dối?"
"Cảm giác thế, ai biết được." Đức Chinh nhún vai.
"Là lỗi của tao, không tạo được niềm tin nơi mày."
"Chinh chỉ dễ dãi thôi chứ không tin người vkl đâu." Đức Chinh trề môi.
"Nghiêm túc tí đi." Tiến Dũng chỉ muốn gõ đầu Đức Chinh một cái.
"Tao thấy rồi nhớ, mày định gõ đầu tao." Đức Chinh trừng mắt.
"Sao lúc cần hiểu đéo hiểu, lúc cần biết đéo biết, ba cái thứ linh ta linh tinh thì nhanh lắm."
"Chuyện thằng Dụng..." Đức Chinh kéo dài giọng.
"Đó không phải là lỗi của mày. Đừng suy nghĩ nhiều."
"Là lỗi của tao mà, tao có lỗi với Hậu, và cả Dụng."
"Đừng nghĩ như vậy. Đây là lỗi của thằng Dụng. Không liên quan đến mày. Nằm xuống nghỉ ngơi đã, mai phải lên Hà Nội để đi với thằng Hậu đúng không?" Tiến Dũng kéo gối cho Đức Chinh nằm xuống, anh thì ngồi bên cạnh, nắm chặt đôi tay kia.
"Ừa, đi bán cà phê chỗ chị Trinh."
"Lúc đấy đừng nói gì nhiều cả, đừng khui vết thương của Hậu ra."
"Ừa, biết rồi. Không nhắc đến, coi như không biết gì." Đức Chinh kéo kéo tay Tiến Dũng.
"Sao vậy? Khát nước hay đói rồi?"
"Mày cũng nằm xuống nghỉ tí đi, chạy đường xa rồi tí phải trở về nữa." Đức Chinh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"Tao không mệt." Tiến Dũng lắc đầu.
"Hai con mắt lồi ra luôn rồi kìa, nằm nghỉ tí đi, giường tao không sập đâu."
Tiến Dũng bị Đức Chinh lôi kéo, sau cùng vẫn nằm xuống bên cạnh cậu, Đức Chinh vươn tay vòng sang ôm lấy.
"Người mày dạo này toàn xương, ôm đau bỏ m* luôn."
"Người mày cũng chả còn lạng mỡ nào đâu." Tiến Dũng bẹo má cậu.
"Bỏ cái tay ra, bẹo má tao suốt da ở má nhão ra luôn rồi." Đức Chinh vỗ cái bộp lên tay Tiến Dũng.
"Nhão càng tốt, vậy thì Chinh Đen sẽ mất nhan sắc đi thả thính người khác, tao càng mừng."
"Mày tin tao đạp mày xuống giường không?"
"Được rồi, đừng quậy nữa. Người ta vào thấy hai đứa ôm nhau nằm trên giường thì sao."
"Thì cho người ta nhìn, tao đéo sợ, mày sợ đúng không?" Giọng Đức Chinh bâng quơ, nếu anh trả lời sợ cậu sẽ buông ra, sẽ giữ khoảng cách, sẽ cố gắng... không đến gần như vậy.
"Lại nghĩ lung tung rồi đấy." Tiến Dũng xoay người ôm chặt con người kia hơn.
"Đừng có nghĩ buông ra là được, đừng mơ nữa. Có người vào nhìn thấy thì tao sợ người ta đuổi ra vì xâm nhập CLB bất hợp pháp."
"Xì. Buông ra, tao đéo thở được." Đức Chinh vỗ vỗ lưng Tiến Dũng, anh y như con koala ôm cây, ôm một cái dính cứng ngắc không nhúc nhích nổi.
Tiến Dũng cười hề hề nằm ngay ngắn lại.
"Chinh Đen đừng sợ hãi gì cả, cả thế giới để tao lo, mày cứ như bây giờ là được."
"Ừa."
"Cũng đừng nghĩ tao không yêu mày, đừng mất niềm tin như vậy."
"Ừa."
"Chuyện Dụng Hậu không phải lỗi của mày, đừng suy nghĩ nhiều."
"Ừa." Giọng Đức Chinh nhẹ dần, có lẽ là còn ốm và mệt.
"Đừng khóc một mình, đã có tao."
Tiến Dũng nhẹ nhàng vòng tay ôm Đức Chinh, anh cũng cần chợp mắt một chút.
Bình yên này hãy kéo dài thật lâu, để hai con người nằm kia được hạnh phúc như những gì họ xứng đáng.
----
Huề rồi, tui nói rồi, tui không ngược được Chinh đâu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com