Chap 5: Ý chí
Sao ai cũng đoán Duri thua hết trong khi tớ là người bias Duri vậy? (ಠ‿ಠ)
Kết quả sẽ có trong chap nè hehe! (≧▽≦)
--------------------------------------------------
"Tớ thấy ý kiến này rất tệ đó, Gempa đang nghĩ gì vậy?", Taufan lo lắng nhìn hai người em của mình đứng cách xa nhau trên sàn đấu.
"Đây là cuộc đọ sức của ý chí", Halilintar thở dài, nhăn nhó nhìn biểu cảm căng thẳng của Gempa và Duri.
"Ý cậu là sao Hali?", Taufan hỏi lại anh mình nhưng không nhận được câu trả lời từ Halilintar.
"Cậu nghĩ ai sẽ thắng Ais? Tớ không thể cổ vũ cho ai cả. Nếu Gempa thắng thì Duri sẽ không ngoan cố đi đến đó nữa nhưng mà-"
"Tớ biết Blaze", Ais nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mình, "Nhưng không ai trong chúng ta muốn đánh mất em ấy cả."
Solar nhíu mày, đôi mắt cậu lộ rõ lo lắng nhìn Duri.
Tại sao anh phải liều mạng đến như thế Duri?
"Không ai trong các cậu định đặt cược à?"
"Thôi đi anh Gopal! Giờ còn nghĩ đến chuyện đó nữa à!?", Ying cốc đầu Gopal, bực bội đáp lại.
"Thật khó để biết ai thắng nhỉ? Dù là Gempa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn hẳn nhưng Duri lại là người điều khiển thành thục năng lực nguyên tố cấp 3, không thể nói chắc được kết quả được."
"Nếu em chạm đến được anh, em sẽ thắng Duri", Gempa đập hai tay với nhau, trầm giọng nói với em mình, "Em có quyền bỏ cuộc bất kì lúc nào nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc."
"Em sẽ không bỏ cuộc", Duri cầm lấy vũ khí lơ lửng bên cạnh của bản thân, "Em nhất định sẽ quay trở về hành tinh Huiterny!"
"Vậy thì chiến đấu cho tốt vào", Gempa nheo mắt nhìn em mình, tỏa ra sát khí.
"Anh sẽ không nương tay với em đâu, Duri."
Duri khựng người một chút trước khí thế của người anh trai đất vì chưa từng thấy biểu cảm đó của anh mình.
"Em cũng vậy, anh Gempa."
"Bắt đầu đi."
Ngay khi anh mình vừa dứt lời, Duri liền giậm chân mạnh xuống đất.
Những thân cây khổng lồ ngay lập tức trồi lên dưới chân muốn trói lấy cậu. Gempa chậm rãi chạm găng tay đất xuống đất và ngay sau đó Golem đất xuất hiện từ bên dưới mặt đất tóm lấy thân cây và bẻ gãy chúng.
Gempa liếc đôi mắt màu vàng kim của mình về phía Duri khiến vùng đất xung quanh cậu lập tức nứt vỡ và xập xuống hố sâu bên dưới nhưng Duri đã nhanh chóng triệu hồi dây leo bám lên thân cây ở vùng an toàn để thoát khỏi bẫy của anh mình.
Những thân cây khổng lồ xuất hiện một ngày nhiều hơn, cậu đáp xuống trên một cành cây lớn gần đó.
"Nếu em muốn dừng lại thì phải tìm chỗ trốn kín đáo hơn Duri", Gempa chậm rãi nói với em mình rồi đấm vào những mũi đá sắc nhọn xuất hiện dưới chân tạo thành những mảnh vỡ khổng lồ khác nhau văng về hướng Duri khiến cành cây dưới chân em mình cùng những cành khác đứt gãy.
Mặt đất là địa bàn của anh ấy, khó đánh quá đi mất.
Duri nhíu mày, nhanh chóng nhảy sang một cành cây khác né tránh đòn tấn công của anh mình.
Nếu chạy dưới đất anh ấy sẽ đoán được hướng tấn công, mình cần đánh lạc hướng để tấn công từ trên cao.
Năng lượng của mình không còn nhiều, không thể cứ phòng thủ mãi như thế này được!
Duri triệu hồi phi tiêu lá ném về hướng những mảnh đá sắc nhọn để làm chệch hướng tấn công của chúng, bất ngờ chạm mắt với anh mình khiến cậu khựng người một chút.
Anh Gempa rất nghiêm túc với điều này.
Mình biết anh ấy và mọi người rất lo lắng nhưng-
Duri siết chặt tay cầm vũ khí của bản thân và truyền năng lượng vào khiến nó phát ra ánh sáng màu xanh lục yếu ớt.
"Anh Duri! Cám ơn anh nhiều lắm!"
"Nhờ có cháu mà hành tinh này mới được cứu! Cảm ơn cháu nhiều lắm!"
"Anh Duri nhất định phải thử bánh của em nhé! Nó rất ngon đó!"
"Anh Duri, em không muốn chết."
Một giọng nói yếu ớt trong trẻo của con nít bất ngờ vang lên trong tâm trí cậu, khung cảnh phòng bệnh vào lúc hoàng hôn như thước phim chiếu lại trong tâm trí cậu.
Bàn tay mềm mại nhỏ bé cố nắm chặt lấy tay cậu, đứa trẻ đó đưa tay cậu lại gần mặt và áp lên bên mặt.
"Tụi em sẽ phải chết sao anh Duri? Tại sao những căn bệnh như thế này cứ luôn đuổi bám theo mọi người vậy?"
Duri nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, hơi ấm trở nên chân thực hơn.
"Anh xin lỗi", Duri nghẹn ngào đáp lại, nước mắt cậu lã chã rơi.
Nếu như năng lực này thuộc về người khác thì mọi thứ đã không ra nông nổi này.
Giá như mình không được thừa kế năng lực của ngài Balakung. Hoặc nếu như mình-
Không tồn tại thì tốt rồi.
Sẽ không cần phải làm anh hùng, không phải vất vả, không làm mọi người lo lắng và-
Mình cũng không cần phải chịu đau nữa.
Nhưng-
Vì mình tồn tại và vì mình là một anh hùng!
Duri nhảy lên cao, rạch một đường trên tay khiến máu thấm ướt lưỡi kiếm, máu từng giọt rơi xuống đất.
Golem đất khổng lồ giơ tay về phía cậu như muốn tóm lấy.
Duri ném vũ khí nhuốm máu qua tay trái đồng thời siết chặt tay phải khiến máu chảy xuống nhiều hơn. Dây leo phát sáng từ vũ khí biến lớn tóm lấy cánh tay của Golem để cản lại, đồng hồ của cậu cùng với máu phát ra ánh sáng màu xanh lục, một cây kiếm gỗ khác được tạo ra từ máu xuất hiện lơ lửng trên không. Duri nhanh chóng nắm lấy, những thân cây khổng lồ cùng dây leo bao quanh tay cậu tạo thành một cánh tay gỗ khổng lồ.
Cậu nắm lấy tay cùng vai phải Golem đất ra sức bóp nát nó, cuối cùng cả cánh tay gỗ của Duri cùng Golem đều vỡ nát.
Cơn áp lực ở cánh tay phải khiến Duri nhăn nhó vì đau đớn.
"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu Duri", Gempa đập mạnh găng tay đất, ba Golem đất khổng lồ trồi lên từ dưới đất nặng nề tiến về phía Duri.
"G-Gempa mạnh tay quá rồi đó! Cứ như thế này cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm mất! Tớ phải ngăn hai em ấy lại!", Taufan vội vã triệu hồi cơn gió để lao lên ngăn cản hai em mình thì bị Halilintar nắm cổ áo kéo về.
"Đừng xen vào Taufan."
"Bỏ ra coi Hali! Cậu thích thì xem một mình đi! Tớ không thể nhìn anh em của mình đánh nhau như vậy được!", Taufan quay lại gắt gỏng với anh mình
"Đây là quyết tâm của hai em ấy, là anh trai chúng ta nên tôn trọng điều này."
"Cậu định trơ mặt ra nhìn hai quyết tâm ngoan cố đánh nhau sao hả Hali!?", Taufan nắm lấy cổ áo kéo người anh trai cả của cả nhà lại gần, gào lớn, "Cậu biết Gempa sẽ hối hận ra sao sau khi làm điều này không? Duri còn đang bị thương đó!"
"Cậu nghĩ tớ không khó chịu sao!?", Halilintar gằn giọng, siết chặt bàn tay nắm lấy cổ tay em mình.
"Hai cậu không được đánh nhau ở đây!", Fang vội vã xen ngang cuộc hội thoại của cả hai, lại gần tách hai người bạn sắp đánh nhau đến nơi.
"S-sao tự nhiên ở đây cũng muốn khai chiến vậy!? Ai đó đi gọi đội trưởng Kaizo đến dừng các cậu ấy lại đi huhuhu!"
"Em sẽ đi với anh, anh Taufan!", Blaze buông tay người em trai băng của mình, "Em không thể để cả hai đánh nhau như thế này được!"
"Dừng lại Blaze", Ais nhanh chóng nắm chặt lấy tay người anh trai lửa.
"Buông ra Ais, nếu cậu không có ý định can ngăn thì tớ sẽ làm!", Blaze hất mạnh tay em mình, "Tớ không thể nhìn cả hai người mà tớ yêu quý làm bị thương lẫn nhau được!"
"Vậy cậu tính làm cái gì khi lao vô trong đó!? Ngăn cản là ngăn như thế nào?", Ais nắm chặt hai tay của anh mình, tức giận nói, "Nếu em ấy không nghe theo cậu thì cậu cũng sẽ đánh nhau với em ấy thôi! Khi đó cũng sẽ trở thành 2 vs 1!"
"Vậy cậu muốn tớ phải làm gì hả!? Hai người đó chính là anh em c-"
"TỚ BIẾT!", Ais hét lớn đáp lại, đôi tay nắm lấy tay anh mình run rẩy, "Vì cả hai đều là người quan trọng nên tớ không thể quyết định được!"
"Nếu cậu không thể quyết định được thì tớ sẽ qu-"
Ais gục mặt xuống trên vai em mình, "Đừng làm mọi chuyện rối tung nữa Blaze", Ais ôm chặt anh trai lửa, "Chỉ lần này thôi. Xin cậu."
"Ais..."
"T-tớ không còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đâu."
"Các cậu ấy bắt đầu mất bình tĩnh rồi", Ying lo lắng nói với bạn mình.
"Cậu thì sao Solar?", Yaya hỏi nguyên tố ánh sáng nãy giờ chỉ im lặng quan sát mọi chuyện.
Solar không đáp lại bạn mình, chỉ trầm ngâm nhìn trận chiến hỗn loạn phía trước bị che phủ tầm nhìn bởi đất bụi mù mịt.
"Đ-đừng im lặng như vậy chứ Solar! Bây giờ tùy thuộc vào quyết định của cậu hết thôi đó!"
Solar vẫn không đáp lại, cậu chậm rãi đi đến chiếc hộp của mình trên bàn và mở nó ra.
Cậu chạm nhẹ lên hộp kín thủy tinh bên trong chứa ống kim tiêm chứa chất lỏng trong suốt trong suốt.
Solar siết chặt tay của mình.
"Tớ-"
"Các cậu đang làm gì vậy!? Năng lượng của Duri bỗng cao lên cách bất thường và đang ở mức nguy hiểm!", Ochobot la lớn đầy hoảng hốt, lao nhanh đến khu vực tập chung của cả nhóm, "G-gempa và Duri đang đánh nhau sao!? Sao các cậu không ai ngăn cản vậy!?"
"Đ-đội ngăn cản thắng phiếu vote rồi!"
"Không cần", Kaizo chậm rãi đi đến, khoanh tay nhìn biểu cảm của Gempa, "Mọi thứ đang trong kế hoạch."
"Lại huề rồi! Vote lẹ đi Solar!"
"Anh đang nói gì v-", Mặt đất rung chuyển mạnh cắt ngang lời của Ochobot.
Vòng tròn nguyên tố lá khổng lồ hiện lên và sáng rực rỡ, luồng không khí mạnh bất ngờ ập đến thổi bay bụi đất giúp mọi người có thể quan sát rõ tình hình trận đấu.
Những vết nứt màu xanh lục lan rộng ra mặt đất xung từ chỗ mà Duri cắm mũi kiếm gỗ xuống đất.
Cùng lúc đó, Gempa đấm tay xuống đất khiến những vùng đất xung quanh Duri bắt đầu nứt vỡ rồi rơi xuống hố lớn bên dưới.
Em ấy đã kịp tạo bệ đứng bằng gỗ trước khi mặt đất xung quanh xụp xuống, Duri đã cải thiện khả năng chiến đấu rất nhiều.
Nếu chỉ là luyện tập mình có thể khen em ấy rồi nhưng-
Gempa thở dài sau khi chạm đôi mắt xanh lục bảo đầy kiên quyết của em mình.
Mình không thể mất em ấy được.
Ý chí làm anh hùng của em ấy rất mạnh mẽ. Nhưng Duri-
Gempa đứng dậy, đập hai găng tay đất vào phía nhau ra hiệu cho 3 Golem của mình tấn công về phía Duri, đồng thời cậu giậm chân mạnh xuống đất tạo nên rào chắn đất khổng lồ bao quanh em mình nhằm để nhốt Duri bên trong.
Ý chí của anh cũng vậy.
"Xin lỗi anh Gempa nhưng em-"
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh hơn, những thân cây khổng lồ với vệt sáng xanh trồi lên từ dưới đất với tốc độ nhanh phá vỡ những rào chắn đất xung quanh khiến những mảnh vỡ khổng lồ lần lượt rơi xuống đất.
"Không có ý định thua anh đâu!"
Ngay sau khi Duri vừa dứt lời những thân cây khổng lồ khác bắt đầu trồi lên từ dưới đất cách mạnh mẽ hơn, cái hố bên dưới bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lục lóe lên rực rỡ. Một con khủng long khổng lồ lao lên từ dưới đất to gấp 3 lần Golem gầm lên đầy dận dữ.
Nó lao lên tấn công về phía 3 con golem vồ lấy phá hủy chúng.
"Nếu được coi này trên phim thì tớ sẽ rất hứng thú đó! Nhưng mà coi cận cảnh rung chuyển như này thì ghê chết được mất huhuhu!"
"Quả nhiên là năng lực cấp 3 rất chênh lệch nhỉ?"
"Sao Duri có thể triệu hồi như vậy được không phải năng lượng của cậu ấy đang yếu sao?"
"Cứ như này không ổn đâu các cậu! Năng lượng của Duri hiện tại rất nguy hiểm chúng ta-"
"Nó chuẩn bị kết thúc rồi", Chỉ huy Koko Ci bất ngờ đến từ phía sau, kéo kính râm trên mặt xuống quan sát tình hình trước mặt.
Mình sắp hết năng lượng rồi! Đành đặt cược hết vào cái này thôi!
Mình cũng không muốn làm anh Gempa bị thương, chỉ cần chạm đến anh ấy thôi!
Duri chớp lấy cơ hội khi tầm nhìn của anh mình bị che khuất bởi khói bụi, cậu lao về phía anh mình.
Theo dự tính của Duri, cậu nghĩ anh mình sẽ dùng bên tay cản lại đòn tấn công từ kiếm của mình bằng găng tay đất, khi đó cậu sẽ triệu hồi thân cây để tóm lấy chân còn tay còn lại sẽ triệu hồi phi tiêu gây tê để có thể thuận lợi chạm vào tay vào anh mình.
Nhưng điều cậu không ngờ đến đó là Gempa phá bỏ găng tay đất chặn lại đòn tấn công từ kiếm của cậu bằng tay không.
Duri kinh ngạc mở to mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi thấm đầy thanh kiếm của mình và văng lên mặt của cậu, hành động bất ngờ của Gempa làm cậu quên đi dự tính về hành động tiếp theo của mình.
"Yếu đuối là cấm kị trong chiến đấu đấy Duri", Gempa nắm lấy lưỡi kiếm của em mình khiến máu chảy ra nhiều hơn, cậu kéo Duri lại gần.
"Anh xin lỗi em, Duri", Không để cho Duri kịp phản ứng, Gempa phá vỡ găng tay đất còn lại, rút nhanh con dao mà Harley đưa vào đợt trước và đâm vào bụng của em mình.
Xin lỗi cậu Duri nhưng tớ không còn cách nào khác.
"H-Harley?", Duri lắp bắp gọi tên bạn mình đầy kinh ngạc, cậu nhanh chóng đẩy anh mình ra xa nhưng Gempa lúc này đã buông lưỡi kiếm của Duri, dùng bàn tay không ngừng chảy máu mà ôm chặt lấy em mình.
Gempa nức nở, gục mặt xuống vai cậu, "A-anh không thể mất em được Duri."
"C-cậu đang tính làm gì vậy Harley!?", Duri vội vã đáp lại giọng nói bạn mình trong tâm trí, cậu muốn thoát khỏi cái ôm của anh mình và chạy đi nhưng sức lực của cậu ngày một yếu đi.
Như cách hành tinh Huiterny quan trọng với cậu, cậu cũng rất quan trọng với tớ và mọi người.
Cậu không thể trở thành anh hùng khi cậu không thể cứu lấy chính bản thân mình.
"Đ-đừng mà Harley!", Duri nức nở trong khi mí mắt của cậu bắt đầu trĩu xuống, những vật triêju hồi của cậu bắt đầu tan biến thành những hạt bụi phát sáng.
Ngủ ngon Duri.
"T-tớ kh-", Duri muốn đáp lại nhưng bóng đêm phía trước bao chùm lấy cậu cùng ý thức.
Duri gục xuống trong lòng người anh trai đất của mình.
Trận chiến về ý chí đã kết thúc với kết quả Gempa giành chiến thắng.
.
"Ngươi thật sự để đám người dân ở đó chết sao anh hùng?"
Giọng nói méo mó vang vọng trong không gia làm Duri giật mình.
Cậu vội vã nhìn không gian xung quanh tối đen như mực thì bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một cái miệng lớn
"Tôi sẽ không để ông làm hại đến Harley và hành tinh Huiterny đâu!", Duri gào lên đầy giận dữ.
"Nói nghe mạnh miệng đấy! Nhưng mà ngươi làm gì được khi bị kìm hãm năng lực như thế kia?"
"Ý n-", Cơn đau dữ dội chạy dọc xương sống truyền lên từ dưới bụng cắt ngang câu nói của cậu, Duri chậm rãi nhìn xuống thì thấy con dao phát ra màu xanh lục kì lạđâm giữa bụng mình.
Cậu khuỵu người xuống, rút con dao găm ra khỏi bụng của mình khiến những chất lỏng màu xanh lục phát sáng tuôn xuống nền đất tối đen.
"Anh em, bạn bè, cấp trên của ngươi và cả tên đáng ghét Harley đã quyết định cứu lấy ngươi thay vì bọn họ!"
"Đúng là anh hùng, có thể bất chấp mọi lý do để cứu lấy người khác nhỉ?"
"Thế nhưng còn ngươi thì sao? Không phải chính ngươi tự gọi bản thân mình là anh hùng sao?"
Vô số những bàn tay xuất hiện trong không gian tối đen như mực chỉ về hướng của cậu.
"Mang trong mình năng lực của sự sống, một năng lực mạnh và xinh đẹp thừa hưởng từ người vĩ đại như thế kia - lẽ ra ngươi có thể giải quyết ta và vấn đề hành tinh đó một cách dễ dàng nhưng ngươi lại không làm được!"
Vô số những tiếng cười nhạo vang lên cùng lúc xung quanh cậu.
Duri siết chặt tay không đáp lại, nước mắt cậu lã chã rơi.
"Thức tỉnh năng lực cấp ba nhưng lại lạc lối trong suy nghĩ của chính mình rồi mất đi cả hộ vệ của bản thân - Ngươi đúng là vô dụng Duri."
"Ngươi đã thất bại trong nhiệm vụ một mình đầu tiên! Ngươi chẳng làm gì được khi không có sự trợ giúp của người khác, ngươi tốt nhất nên sống mãi trong vùng an toàn của bản thân."
"IM ĐI!", Duri gào lên, che lấy tai của chính mình để ngăn cản âm thanh méo mó trước mặt.
"Tớ nghĩ cậu đi một mình không ổn đâu Duri."
"Em đợi một chút rồi chúng ta đi cùng với nhau, đi một mình nguy hiểm lắm!"
"Em có việc phải đến đó à? Để anh đi với em."
"Kí ức không biết nói dối đâu Duri. Tất cả bọn họ đều lo lắng cho ngươi vì không tin vào khả năng của ngươi đấy!"
"IM ĐI! Ông biết quái gì về tình cảm g-"
"TẤT NHIÊN TA BIẾT RỒI!", Hắn ta cười lớn cắt ngang lời của cậu, "Ta biết mọi suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim của ngươi! Ngươi không thể nói dối chính bản thân mình đâu Duri!"
"Ngươi sợ bọn họ biết chuyện sẽ ngăn cản ngươi làm điều nguy hiểm và sẽ đổi người làm nhiệm vụ này đúng không?"
"Ngươi bắt đầu nói dối và tránh né tất cả mọi người."
"Duri, ngươi có bao giờ cảm thấy phiền khi được quan tâm quá mức không?", Hắn ta lên giọng hỏi cậu, sau đó cười lớn phấn khích, "CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
"IM ĐI!", Duri bám chặt lấy tai của mình khiến nó đỏ bừng lên, cảm giác đau rác ở tai làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Anh xin lỗi em Duri."
Những vệt đỏ bỗng nhiên văng đến chỗ của cậu, Duri sợ hãi chậm rãi ngước đầu lên, bàn tay đầy máu của anh mình xuất hiện trước mặt cậu.
"À phải rồi, ngươi còn làm chính anh trai của mình bị thương nữa Duri."
Anh ấy chắc đau lắm, nhiều máu đến thế kia cơ mà.
Duri bần thần nhìn vệt máu rực rỡ dưới nền đen.
"Anh của ngươi chỉ muốn ngăn cản ngươi làm điều nguy hiểm thôi, còn ngươi vì tính ích kỉ của bản thân mà làm bị thương cả người khác."
"Đó là ý chí làm anh hùng của ngươi sao?"
"Tội nghiệp người anh trai khi có đứa em trai như ngươi", Hắn ta buồn bã đáp sau đó cười lớn.
Tại sao lúc đó mình lại tự tin với dự đoán của bản thân? Nếu mình suy nghĩ thấu đáo thì anh Gempa đã không phải bị thương.
"Ngươi tự tin vào năng lực cấp 3 của mình, tự tin vào những ngày tháng làm anh hùng ở hành tinh Huiterny - Ngươi đã bắt đầu kiêu ngạo đúng không?"
"Tin rằng mình đã trưởng thành", Hắn ta nói với cậu bằng giọng điệu cười nhạo.
"Duri, ngươi sẽ chẳng mãi trưởng thành được đâu."
Một bàn tay quen thuộc nắm lấy cằm cậu kéo lên, đối diện Duri lúc này là một người trông y hệt cậu.
"Ngươi là ai!?", Duri nắm lấy cổ tay người đó cố thoát ra nhưng hắn ta như một bức tượng chẳng thể nào nhúc nhích được.
Âm thanh bắt đầu vang vọng lặp lại liên tục, "Cho dù không thưởng thức được ngươi nhưng ta sẽ từ từ khiến tâm trí của ngươi hoàn toàn vụn vỡ."
Cậu thấy cơ thể của mình bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt và bắt đầu gãy vụn
"Không tiến lên phía trước cũng như lùi về phía sau", Người đó áp sát vào mặt cậu, sau đó cảm giác toàn cơ thể gãy vụn truyền thẳng lên đến đại não của cậu.
Duri giật mình thoát khỏi giấc mơ với toàn thân đầy mồ hôi.
Cậu thở dốc ôm lấy đầu của mình.
Ánh sáng trên mặt đồng hồ bỗng xuất hiện thu hút sự chú ý của cậu, trên đó là kí hiệu nguyên tố lá nhưng bị bỏ trong vòng cấm.
"Cái quái gì vậy?", Cậu khó chịu thao tác trên mặt đồng hồ nhưng màn hình vẫn không thay đổi chỉ hiện lên kí hiệu đó.
Duri.
"H-harley!?", Duri lớn tiếng gọi bạn mình.
Đêm mai sẽ là đêm trăng tròn, tớ sẽ cắt liên kết với cậu.
"Cậu đang nói cái gì vậy hả!? Tớ không đồng ý để cậu cắt liên kết đâu! Không có sự đồng ý của tớ liên kết sẽ-"
Cậu không cảm nhận được dòng chảy năng lượng của mình nữa đúng không?
"Y-ý cậu là sao?", Duri siết chặt bàn tay mình, lắp bắp hỏi lại.
Cậu sẽ không sử dụng năng lực của bản thân trong 3 ngày sắp tới nhưng sau đó sẽ khôi phục lại.
"Cậu đã làm trò gì hả!?", Duri gào lớn đáp lại, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống ngày nhiều hơn, "Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bảo vệ hành tinh Huiterny sao? Sao cậu lại quyết định ích kỉ như vậy Harley!", Duri nghẹn ngào hỏi bạn mình.
"Đừng bỏ tớ mà Harley. Tớ không thể số-"
Cậu phải sống Duri. Cậu có mọi người, cậu có cả một quãng đường dài phía trước.
Đây chỉ là chạm dừng chân nhỏ bị dột mưa thôi, đích đến của cậu không ở đây đâu Duri.
"Tớ còn có thể mà Harley! Tớ nhất định sẽ tìm được hộ vệ của mình mà, chúng ta vẫn còn thời gian!"
"Tớ nhất định làm được mà", Cậu khóc lợi hại hớn, "Đ-đừng bỏ tớ."
Tớ tin Duri nhất định sẽ làm được mà, cậu là anh hùng tuyệt nhất lòng tớ.
Đây là lỗi của tớ khi quá nhung nhớ hình bóng bạn mình ở cậu mà không kiên quyết hơn trong quyết định của mình mà làm nguy hại đến một đứa trẻ như cậu.
Đây là lời cuối cùng của tớ Duri.
Hãy sống và đừng bao giờ nghi ngờ chính bản thân mình.
Khi đó bạn của tớ - nhất định sẽ là anh hùng tuyệt vời nhất vũ trụ này.
"Đ-đợi đã Harley!", Duri nức nở gọi tên bạn mình.
Bảo trọng, Duri.
Duri bật khóc, gào lớn tên bạn mình, "HARLEY!"
Nhưng lần này không ai đáp lại cậu.
"M-mình cần phải tìm cách về hành tinh Huiterny!", Cậu vội vã vén chăn xuống giường nhưng đôi chân cậu lúc này như bị mất sức khiến Duri loạng choạng ngã về phía trước nhưng Solar ngay sau đó đã kịp thời chạy từ bên ngoài ôm lấy cậu.
"Cậu đan-"
"Tránh ra Solar!", Duri dùng tay lau vội đi nước mắt trên mặt mình rồi đẩy đứa em trai trước mặt sang bên cạnh, "Tớ phải đi! Harley! C-cậu"
"Xin lỗi Duri nhưng tớ không thể", Solar ôm chặt lấy anh mình.
"C-chúng ta không thể bỏ rơi hành tinh đó được!", Duri cố đẩy Solar nhưng tay của cậu giờ không còn đủ sức như lúc trước do ảnh hưởng của việc kìm hãm năng lực đột ngột.
"Xin lỗi anh", Solar nghẹn ngào nói với anh mình.
Cảm giác đau đớn ở tay bỗng nhiên truyền đến, mí mắt của Duri bỗng nhiên nặng trĩu.
"S-solar?", Sau khi vừa gọi tên em mình, Duri liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Solar ôm chặt lấy anh mình, tay còn lại ống kim tiêm đã bơm hết chất lỏng bên trong.
"Với em và mọi người, anh quan trọng hơn mọi thế giới Duri."
.
Gempa ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh trầm ngâm nhìn bàn tay bị băng bó của mình và chìm vào thế giới riêng của bản thân cho đến khi bị cái ôm đột ngột của Halilintar cắt ngang.
"Làm tốt lắm Gempa."
"Em không biết mình quyết định như vậy có đúng không nữa nhưng em thật sự không muốn mất em ấy!", Gempa nức nở, ôm chặt lấy anh mình.
"E-em đã đâm em ấy!", Cậu nghẹn ngào nói.
"Không sao đâu anh Gempa, vết thương đó không có chảy máu", Ais dịu dàng vỗ lưng anh mình.
"Em đã quyết định đúng Gempa", Đội trưởng Kaizo không biết đã đến từ bao giờ, anh dựa lưng vào tường, "Thằng nhóc đó sẽ không nghe nếu không xài biện pháp mạnh."
"Mặc dù không đồng ý với cách của cậu lắm", Ochobot ra khỏi cửa thở dài nói với Gempa, "Nhưng tớ thấy may mắn vì cậu đã làm, các chỉ số ở mức nguy hiểm đã giảm mặc dù còn cao nhưng vẫn chấp nhận được."
"Anh Gempa về nhà nghỉ ngơi đi, em cùng mọi người sẽ ở đây với Duri."
Gempa lắc đầu, "Anh không sao."
"Em về với Hali đi, giờ em ấy chưa tỉnh lại đâu!", Taufan dịu dàng xoa đầu em mình, "Nghe lời anh, về nghỉ ngơi đi Gempa."
"Solar vẫn ở trong đó sao?", Fang hỏi Power Sphera màu vàng trước mặt.
"Cậu ấy sợ Duri dậy sẽ làm trò dại dột nên không dám rời đi. Có vẻ như Power Sphera đó đã liên lạc lần cuối rồi cắt đứt liên hệ với Duri."
"Ngày mai là ngày trăng tròn", Ais dựa lưng vào lớp cửa kính, nhìn Solar gục xuống bên giường ngắm Duri đang ngủ trong khi vẫn nắm chặt lấy tay cậu ấy.
"Đừng lo, vào ngày mai chính tôi sẽ đến phá hủy Power Sphera đó", Kaizo nói với mọi người rồi quay lưng rời đi.
"Đợi đã đội trưởng Kaizo", Gempa đột ngột lên tiếng, cậu rời khỏi cái ôm của anh mình nói với cấp trên với đôi mắt đỏ hoe, "Ngày mai em cũng sẽ đến nữa."
"Tùy cậu", Kaizo nói xong liền rời đi, "9h sáng phi thuyền sẽ khởi hành."
"E-em cảm ơn anh ạ!"
Halilintar thở dài, "Vậy mai anh cũng sẽ đi cùng với em."
"K-không cần đâu anh Hali!"
"Tay què thì không nên đi một mình đâu", Taufan gõ đầu người em trai đất.
"Em với Ais nữa!", Blaze đột ngột la lên.
"Đi mở tiệc à?", Fang thở dài đáp lại.
"Fang cũng muốn tham gia à?"
"Tất nhiên rồi! Tớ là người lái đó!"
"Anh và Solar sẽ canh chừng Duri cho đừng lo! Quả cầu chứa năng lượng của Hali và Blaze cũng đã kìm năng lực của em ấy lại rồi mà! Cứ yên tâm đi!", Taufan làm kí hiệu ok, nháy mắt với anh em mình.
"Thật kì lạ khi cậu không đòi đi đấy Taufan", Halilintar chống cằm, nheo mắt nhìn em mình.
"Tớ có kế hoạch cải thiện tâm trạng của Duri rồi", Taufan cười đáp lại.
"Vậy chuyện đó nhờ anh nhé, anh Taufan", Gempa nắm lấy tay của anh mình.
Taufan kéo Gempa lại gần rồi ôm lấy cậu, "Cứ để đó cho anh Gempa."
.
.
Ngươi tính làm gì để cứu lấy em ngươi đây Taufan?
Giọng nói giống y chang bản thân vang lên trong tâm trí làm bước chân của cậu dừng lại.
Ngươi luôn sợ hãi trong việc sử dụng năng lực của mình, vậy mà giờ lại quyết tâm sử dụng sao?
Hình ảnh phản chiếu của cậu trong trạng thái sức mạnh cấp 3 qua cửa sổ hiện lên rõ hơn trong hành lang dài ít người qua lại của trụ sở.
Nó mặc đồ giống y chang cậu chỉ trừ đôi mắt phát ra ánh sáng trắng, nó đặt tay lên cửa kính và nheo mắt nhìn cậu.
Taufan, ngươi đang mềm lòng trước ý chí của em mình.
"Tớ không sợ cậu nữa đâu, tớ sẽ sử dụng chính năng lực cấp 3 để cứu lấy Duri."
Nếu ngươi giúp đứa em trai đáng yêu của mình giải cứu hành tinh đó, thằng bé sẽ chết đấy! Như vậy thì để nó cứ tiếp tục như thế này không phải sẽ tốt h-
"Không, sống như thế này không phải là sống", Taufan cắt ngang lời cái bóng của mình, "Là một anh trai tớ không thể tiếp tục nhìn tâm hồn của em ấy vụn vỡ từng chút một."
"Cậu là năng lực của tớ mà không phải sao?", Taufan đặt tay bản thân lên cửa kính, bàn tay cả hai cách nhau qua lớp kính mỏng, "Thế thì hãy giúp tớ cứu lấy Duri. Nếu cứ như thế này trong tương lai em ấy không thể sống với chính cảm xúc thật của mình được."
Không sợ bị mất kiểm soát nữa sao?
"Cậu sẽ không làm được, vì lần này tớ nhất định sẽ kiểm soát cậu."
Taufan siết chặt bàn tay của bản thân, kiên định nhìn về người giống y chang mình đối diện, "Tớ nhất định sẽ cứu được Duri và hành tinh Huiterny!"
Xem ra ngươi đã lên kế hoạch rồi nhỉ?
Được thôi, cứ sử dụng sức mạnh thỏa thích Taufan. Nhưng ngươi phải nhớ-
Hắn ta cười điên loạn, phấn khích nói:
Sức mạnh này luôn đợi cơ hội để nuốt chửng ngươi, Taufan.
.
.
"Nếu cậu không chịu ăn là tớ sẽ tiêm vào trong dịch khi đó sẽ rất đau đấy Duri", Solar tháo găng tay dính đồ ăn ném vô sọt rác rồi mang găng tay mới.
Duri chui sâu vào trong chăn, không đáp lại em mình.
Solar thở dài, dọn dẹp những hộp thức ăn trên bàn.
"Duri sao rồi, Solar?"
"Cậu ấy không chịu ăn gì hết, mới làm đổ đồ ăn hên là không rớt xuống giường."
"Em đi thay đồ đi, anh sẽ ở lại với em ấy", Taufan giúp em mình dọn dẹp nốt phần bị dính bẩn ra bàn.
Solar nhíu mày nhìn anh trai gió, "Không hiểu sao hôm nay anh cứ khác sao ấy, năng lực c-"
"Em lại lo lắng thái quá rồi, đừng căng thẳng nữa Solar", Taufan mỉm cười, xoa đầu em mình, "Đi thay đồ đi, em cũng không thích bị dính bẩn đồ ăn lên quần áo mà."
"Em sẽ đi chuẩn bị dịch dinh dưỡng để tiêm cho cậu ấy", Solar buồn bã nhìn về phía Duri.
"Sẽ không sao đâu Solar, Duri sẽ sớm khỏe lại thôi", Taufan xoa đầu em mình, "Em chăm sóc kĩ đến thế cơ mà!"
Solar thở dài, "Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho em nhé!"
"Ừm, anh biết rồi!"
Sau khi Solar rời đi, Taufan chậm rãi tiến đến lại gần giường. Cậu leo lên giường phía đối diện với Duri, thò tay vào trong chăn nắm lấy tay em mình nhưng bị cậu ấy rút tay lại.
"Em không nắm tay anh sẽ làm anh buồn lắm đó! Duri ghét anh rồi sao?", Taufan nói với em mình bằng giọng hết sức tội nghiệp.
Không thấy động tĩnh từ phía Duri, Taufan lại tiếp tục nói, "Quả nhiên Duri ghét a-"
Không đợi cậu nói hết câu, người trong chăn ngay lập tức nắm lấy tay cậu.
Taufan bật cười, nắm chặt tay em mình.
"Duri, nếu em không tập ăn uống lại thì em sẽ không ăn được bánh quy của anh đấy. Thế giới này sẽ rất đáng sợ nếu chúng ta không nếm được vị ngọt nữa đó!"
"Em cũng thích bánh của anh mà đúng không?"
Duri tiếp tục không đáp lại anh mình.
Taufan thở dài, khăn choàng của cậu vỗ nhẹ lưng Duri.
"Duri, em có muốn đến hành tinh Huiterny không?"
Taufan cảm thấy bàn tay em mình trở nên run rẩy.
"Nếu em muốn đi thì phải kéo chăn xuống nhìn anh!"
"Nói dối là xấu đấy anh Taufan", Duri khàn giọng, khó khăn đáp lại.
"Anh có bao giờ nói dối em đâu, không phải sao?", Taufan cười đáp lại, "Anh hay nói dối Hali và Gempa thôi."
"Nhìn anh nào Duri."
Duri chậm rãi kéo chăn xuống nhưng chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh mình.
"Anh Gempa và mọi người sẽ không đồng ý đâu."
"Anh đồng ý là được", Taufan nằm sát lại gần hơn, lau nước mắt của em mình, rồi mỉm cười nhìn Duri, "Nhưng với điều kiện là anh đi với em. Được chứ?"
Nhìn thấy em mình vẫn chần chừ không đáp lại, Taufan liền mở bảng thông báo trên đồng hồ của bản thân rồi giơ lên cho em mình xem, "Anh đã lái sẵn phi thuyền đến đây rồi, Duri không muốn đi sao?"
"E-em muốn! Nhưng năng lực của em không sử dụng được", Duri buồn bã, vội vã đáp lại.
"Không sao, cứ để đó cho anh", Taufan ôm lấy em mình ngồi dậy, cậu cụng trán với em mình, "Nhưng phải đi sát với anh và không được hành động một mình!"
"Tại sao anh lại muốn giúp em? Không phải mọi người đều không muốn em đến đó sao?"
"Anh không thể nhìn em cứ tiếp tục như thế này Duri", Taufan chạm nhẹ lên má em mình, "Anh biết em luôn cố gắng để chứng tỏ là bản thân mình để trưởng thành nhưng mà Duri-"
"Trưởng thành không có nghĩa là cô độc đâu em."
"Trưởng thành là quá trình chúng ta nhìn ra những yếu đuối của bản thân mình, học tập từ nó để tiến về phía trước và trong quá trình đó, chúng ta luôn cần người đồng hành để có thể trưởng thành hơn."
Taufan cụng trán với em mình, cậu dịu dàng nói, "Lần này anh sẽ cùng em đối mặt với chính sức mạnh của mình, không ai được để lại nhau ở lại phía sau."
Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, những cơn gió bỗng nhiên nổi lên xung quanh cả hai và một ngày lớn hơn cuối cùng hình thành nên vòi rồng hất văng đồ đạc xung quanh. Hai quả cầu phát ra ánh sáng màu đỏ và cam rực rỡ phía bên đầu giường bệnh của Duri bắt đầu xuất hiện những vết nứt sáng màu xanh dương, cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn. Vòi rồng dữ dội lao đến cửa sổ bên ngoài và đâm thủng bức tường dày của trụ sở, để lộ bầu trời xanh ngắt trên cao.
Taufan buông em mình ra rồi đứng dậy, cầm lấy túi giấy lơ lửng trên cơn gió nhỏ bên cạnh đưa cho Duri, "Thay đồ đi Duri, giờ của anh hùng đến rồi! Chúng ta-"
Cậu cười rạng rỡ, đưa tay kéo em mình ra khỏi giường.
"Sẽ bay cùng nhau!"
Và thoát khỏi vùng an toàn của bản thân.
----------------------------------------
Taufan vì em trai mình mà báo luôn anh em và cả phòng bệnh của trụ sở luôn hehe! (≧▽≦)
Lý do cậu ấy quyết định đối mặt sử dụng năng lực cấp ba của mình là vì cậu ấy biết chỉ có bản thân mình mới có thể giúp được Duri vượt qua được nỗi sợ của bản thân khi cả hai cùng đạt được sức mạnh cấp 3. Bên cạnh đó Taufan không muốn em mình trở nên sợ hãi và cảm thấy có lỗi vì chính năng lực của mình như cậu đã từng.
Do đó, ý chí của Taufan khác với những anh em còn lại. Cậu muốn đánh cược ăn ngã cả về 0 để cứu lấy tâm hồn của em mình vì cậu biết có những vết thương sẽ khiến bản thân chẳng thể nào rực rỡ như ban đầu được nữa.
Chap sau sẽ là chap cuối của Grow Up! Taufan cùng Duri sẽ cùng nhau giải cứu hành tinh Huiterny! ( ´ ▽ ' )
Hẹn gặp mọi người ở chap cuối vào tuần tới với cặp anh em đáng yêu này nhé! (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com