Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GRSV

01.

Sherry vốn nghĩ rằng bị Tổ chức vắt kiệt mọi giá trị lợi dụng còn sót lại chính là kết cục cuối cùng và duy nhất của loại người như cô - cho đến một ngày, một sợi tóc màu nhạt hoàn toàn không nên xuất hiện lại nằm trên một tập tài liệu mật đặt trong phòng thí nghiệm.

Và Sherry, cấp cao nhất của phòng thí nghiệm, đương nhiên trở thành đối tượng nghi ngờ hàng đầu.

02. R&S

Đến giờ Rye vẫn còn nhớ như in cái đêm mưa xối xả, mất điện đột ngột đó, cái dáng vẻ Sherry cầm con dao mổ sắc lạnh đâm thẳng về phía anh - vừa lúc đó, sấm sét nổi lên, anh thấy rõ mồn một vẻ mặt hung dữ của cô, cũng chẳng hề bất ngờ khi cô sẽ không chút do dự mà đâm con dao đó xuống.

Lưỡi dao lạnh lẽo gần như sắp chạm vào cổ anh, thậm chí anh cảm thấy nếu lúc này mình vì xúc động mà gân xanh hơi nổi lên, có lẽ mạch máu dưới da sẽ như tự chui đầu vào lưới mà va vào mũi dao vô cùng sắc bén kia. Anh đã kịp thời hành động trước khi cô ra tay, nhanh lẹ siết chặt cổ tay mảnh khảnh, ngăn chặn hành vi nguy hiểm cực độ này. Anh chỉ cần dùng một chút lựclà có thể khiến cô đau đến mức phải đánh rơi con dao - nhưng anh đã không làm vậy.

"Anh là kẻ phản bội." Cô nói câu này một cách chắc chắn và cố chấp, tia chớp chói lòa lại một lần nữa xuất hiện ngoài cửa sổ, theo ánh sáng, anh thấy rõ khuôn mặt cô đang nghiến răng, có chút dữ tợn vì giận dữ và căm hận - nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, ánh mắt trầm ổn của anh lặng lẽ nhìn sâu vào đáy mắt cô. Anh đang suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã để lộ sơ hở ở bước nào.

Nhưng sự thật là, kẻ phản bội và đặc vụ chìm tuy là hai từ mang ý nghĩa gần giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt rất xa. Có lẽ, cô vẫn chưa biết rõ thân phận thực sự của anh.

"Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi." Mãi lâu sau, anh mới chậm rãi nói ra câu này, cảm nhận được vẻ mặt cô ngưng đọng trong giây lát, đồng thời lực ở cổ tay cô cũng biến mất hơn phân nửa, trong lòng anh vừa rõ ràng lại vừa áy náy, anh lại lừa cô rồi.

Anh khẽ thả lỏng tay, cô cũng không tiến thêm nửa bước, dường như mất hết sức lực mà lùi lại vài bước đầy thất thần, theo bản năng muốn đưa tay đỡ cô, nhưng cô lại vờ như không quan tâm mà gạt đi. Anh thấy cô tựa lưng vào bàn, nghe giọng nói trầm thấp hỏi, "Anh muốn gì?"

Anh nghiêm túc quan sát nét mặt cô, rồi nói ra lời đã giấu kín bấy lâu, "Tôi cần em lấy được thông tin từ Gin. Đến lúc thời cơ chín muồi, tôi sẽ đưa cả các người cùng đi."

"Các người" này, đương nhiên bao gồm cả cô bạn gái trên danh nghĩa của anh, Miyano Akemi.

"Đây là trò chơi? Hay giao dịch?" Cô tiện tay vứt con dao mổ sang một bên, nụ cười nhạt nhẽo nhưng chói mắt, hỏi anh với giọng điệu đầy chế giễu.

Anh nghiêm nghị phủ nhận câu hỏi của cô, khẳng định câu trả lời của mình, "Là cầu sinh."

03. R&S

Nhưng lúc đó Rye thật sự rất muốn hỏi cô, tại sao lại nghĩ anh là kẻ phản bội chứ không phải đặc vụ chìm. Nhưng lời đến miệng, lại chợt thấy không thích hợp, anh đành phải ngậm miệng, lặng lẽ nhìn cô kéo cầu dao điện dự phòng, khi đèn sáng lên, anh thoáng thấy khóe mắt cô hơi ướt.

Anh im lặng giúp cô nhặt con dao mổ bị văng trên sàn, lấy nhíp tháo lưỡi dao ra. Anh nhìn cô ngồi xuống với vẻ mặt vô cảm, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt nghiêng trắng như ngọc của cô, đổ một bóng râm nhỏ trên mặt bàn. Lưng cô thẳng tắp, cả người dường như thấm đẫm sự đề phòng và kiên nghị - nhưng bàn tay cầm bút rõ ràng đang run rẩy.

Anh theo bản năng nảy ra ý nghĩ muốn ôm cô - trong thời gian nằm vùng, nảy sinh lòng thương hại với bất kỳ ai, đây là điều cấm kỵ lớn nhất của đặc vụ - anh chỉ có thể gọi thứ cảm xúc đang tuôn trào, không thể kìm nén, đang nảy sinh và dần chiếm ưu thế trong lòng mình là sự thương hại, một thái độ xót thương từ góc nhìn của một vị thần cao cao tại thượng đối với những người đang phải chịu đựng thảm cảnh dưới đáy này.

Giọng cô vừa thấp vừa nhẹ, như móng vuốt của chú mèo con nhiều màu mà Masumi nuôi hồi nhỏ, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh. Cô nói, "Đây là nơi ngày mai Gin sẽ đến, thời gian cụ thể tôi không rõ, nếu thông tin này có ích cho anh."

"Cảm ơn." Anh đưa tay nhận tờ giấy, không nhìn mà nhét vào túi, trong ánh sáng giao thoa, anh lại một lần nữa thấy ánh nước nơi khóe mắt cô lấp lánh chảy. Lòng anh chấn động, cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng ôm cô một cái. Chỉ đúng một giây thôi, anh nhanh chóng buông tay, cứ như thể ở lại thêm chút nữa sẽ có thủy triều hay mãnh thú nuốt chửng, anh dứt khoát quay người chuẩn bị rời đi.

"Moroboshi Dai."

Nghe thấy cô đột nhiên gọi tên mình, anh dừng bước, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi, nhưng không biết rốt cuộc là mong đợi điều gì. Anh cũng có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn và rối rắm trong lòng cô, cùng với sự đấu tranh tột độ - cuối cùng cô cũng chỉ muốn nói lại thôi. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, cầm ô đi theo con đường cũ, không hề quay đầu bước vào cơn mưa như trút nước.

Lúc đó, anh tự ti và tự phê phán nghĩ, hẳn là anh đã dành cho cô vài phần thiện ý.

04. R&S

Khi Bourbon (gọi điện thoại đến với giọng điệu mỉa mai, thậm chí là mừng rỡ, thông báo tin Sherry bị Gin bắt đi, anh đã vô cùng sốc. Chưa nói đến việc Sherry làm sao biết tài liệu này được đặt trong phòng thí nghiệm và có ích cho anh, quan trọng hơn là, tại sao cô lại hành động mạo hiểm như vậy.

Từ đêm mưa đó đến hôm nay, tổng cộng cũng chỉ mới hơn một tháng. Cũng chính vào lúc này, anh mới đột nhiên nhận ra ý nghĩa của từ 'Sherry' đối với anh, là vầng trăng gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, là bông hồng không thể chạm tới, là trò chơi chỉ cần sơ suất một chút là thất bại hoàn toàn, là một giọt mực đột ngột rơi vào vũng nước đọng trong lòng anh, là chút tuyết tan mà giờ đây anh không nỡ để nó tan ra trên đầu tim mình.

Anh phải cứu cô.

Anh lập tức liên lạc với James, trong tiếng gầm gừ giận dữ của James, anh vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh phân phó các công việc thu lưới. "Mọi rủi ro tôi sẽ chịu." Cuối cùng, James, trong im lặng, đã cho phép.

Anh im lặng lau đi lau lại khẩu súng bắn tỉa và súng ngắn, lấy ra chiếc áo chống đạn đã bám bụi dưới đáy hộp, thậm chí còn cởi chiếc mũ len trước gương - đồng thời bên tai truyền đến từng tiếng quạ đêm kêu rõ ràng.

Anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, theo bản năng nín thở, từ từ mở cửa. Anh thấy một người phụ nữ tóc màu trà đứng trước mặt, hơi cúi đầu. Cô mặc áo hai dây và quần ống rộng, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt trong đôi đồng tử màu xanh biếc rõ ràng là vẻ đáng thương đến tội nghiệp.

Toàn thân anh lập tức cứng đờ, người đến chính là Sherry.

05. G&V

Vermouth tự nhận mình có vô số người tình, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, đều có một đặc điểm vô cùng nổi bật: khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng Gin chắc chắn là người đặc biệt nhất.

Ả tự xưng mình là người cuồng nhan sắc, nếu trong nhiệm vụ gặp phải đối tượng có vẻ ngoài ưa nhìn, có lẽ ả sẽ cho hắn sống thêm một ngày - nhưng ả dường như lại hơi mù quáng vì tình, nếu lúc đó Gin nói nhất định phải để người đó chết vào hôm nay, thì ả nhất định sẽ mỉm cười, chẳng thèm quay đầu lại, không chút do dự bóp cò súng, khiến người đó lập tức nát óc.

Theo lời ả tự nói, Gin vừa trẻ vừa đẹp trai, "làm việc" cũng giỏi, hơn nữa là một người thông minh có thể bắt kịp suy nghĩ và hành động của ả. Dù là thể xác hay tâm hồn, ả đều chịu sự chấn động chưa từng có.

Ả chưa bao giờ tìm được người thay thế thích hợp hơn - lần đầu tiên gặp Rye, ả cũng nảy sinh vài ý nghĩ. Nhưng tiếc là, Rye đã có chủ. Hơn nữa, anh còn là người đàn ông của Miyano Akemi. Cả cái nhà đó đều đen đủi chết đi được.

"Quan hệ của chúng ta còn có thể tiến xa hơn không?" Một lần, sau khi nhiệm vụ kết thúc và chìm đắm trong phóng túng, ả vòng tay qua cổ Gin, thở ra hơi ấm mờ ám bên tai gã, đầu lưỡi khẽ lướt qua, nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai gqx.

Khuôn mặt trắng của Gin lúc này nổi lên một vệt hồng bất thường, da trần của gã nóng bỏng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng. Gã dường như còn cười lạnh một tiếng, "Vermouth, cô biết đấy, vừa phải thôi."

Ả cũng không giận, cười khanh khách, đôi chân thon dài như không xương chậm rãi vòng lên vòng eo săn chắc của người đàn ông, nhào nặn và ngâm tẩm tất cả ái tình vào một vũng suối xuân dịu dàng lay động lòng người.

Vậy thì cứ thế đi, ả nghĩ. Bởi vì Gin đối xử với ả cũng rất đặc biệt, thế là đủ rồi.

06. G&V

Vermouth đã biết đến Sherry từ lâu, thậm chí còn sớm hơn cả Gin. Cả đời ả ghét nhất là nhà Miyano, không vì điều gì khác, chỉ vì cái kế hoạch 'Viên Đạn Bạc' chết tiệt đó. Vì vậy, khi biết cái kế hoạch thuốc A đã im ắng nhiều năm gần như bị bỏ phế đó lại được người nhà Miyano khởi động lại, ả lập tức từ Mỹ quay về - chính Gin đã chặn ả và Sherry lại, trịnh trọng cảnh báo ả rằng, đây là ý của Người Ấy.

Ả tức cười đến mức răng cắn chặt, không chỉ vậy, ả còn nhận thấy ánh mắt Gin nhìn cô gái tóc trà đứng sau lưng, không nói lời nào như không thấy họ, giống mà cũng không giống ánh mắt gã nhìn ả.

Ả và Gin như thể một cặp ác nhân trời sinh chuyên làm những chuyện giết người phóng hỏa. Ả phụ trách thông tin tình báo và kết nối, gã phụ trách ra tay và dọn dẹp hậu quả, cứ như thể trên đời này chưa bao giờ có nhiệm vụ nào mà hai người họ không thể hoàn thành - mặc dù vậy, cũng có một hai lần, hoàn toàn do ý kiến hai người không đồng nhất. Thỉnh thoảng gã cũng vì ghen tuông mà cố tình bồi thêm vài lỗ máu vô nghĩa trên xác của gã trai trẻ có khuôn mặt cũng khá được đã chết và từng có quan hệ thân xác với ả vì nhiệm vụ. Ả chỉ đứng bên cạnh che miệng cười rộ lên, rồi thêm vào một câu bình luận "lãng phí đạn thế này thật đáng xấu hổ" không đau không ngứa. Đương nhiên còn có chuyện là nếu trong quá trình họ đi cùng nhau, ả vì thấy khuôn mặt người khác đẹp mà nhìn thêm vài lần - Gin thường sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng, tất cả sẽ được thanh toán hết trong lần giường chiếu sau đó.

Ả luôn biết, Gin là một người chiếm hữu cực mạnh - nhưng, nói sao đây, thực ra ả cực kỳ thích gã như vậy, sống động, tươi mới, cá tính rõ ràng.

Một lần nữa cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, trước khi lên giường ả nửa đùa nửa thật hỏi gã đã "xử lý" được Sherry chưa. Bất ngờ thay, gã không trả lời.

Chẳng qua chỉ là một Sherry thôi mà. Sau một chuyện nam nữ mãnh liệt, suôn sẻ và tự nhiên, ả vừa nghịch lọn tóc vàng trước ngực mình, vừa nhìn mái tóc bạc dài tự nhiên của Gin đang mặc quần áo nhanh chóng, buồn chán nghĩ, chi bằng nhân tiện cùng Gin chơi một trò chơi.

07. R&V

"Cô không phải Sherry."

Đây là lần thứ hai Vermouth và Rye chính thức gặp mặt. Khi người đàn ông với khuôn mặt trầm tĩnh và đôi đồng tử màu xanh rêu giống hệt Gin này nói toẹt ra thân phận của ả, Vermouth không khỏi bật cười ngây ngẩn, sao họ đều có phép thuật gì à? Tại sao khi ả hóa trang thành Sherry, Gin và Rye đều có thể nhìn ra không phải Sherry. Ả tự giễu, vừa buồn cười vừa chính đáng hợp lý đoán rằng có phải vì ả buộc phải khụy gối để duy trì cùng chiều cao với Sherry nên mới mặc một chiếc quần ống rộng không hợp thời không?

Ả hoàn toàn không kịp sử dụng kỹ thuật đổi giọng đã bị người ta nhận ra, cũng không hề xấu hổ mà tiếp tục dùng khuôn mặt này và giọng nói của mình để giao tiếp với Rye. Ả mỉm cười hỏi anh, "Cậu không mời tôi vào ngồi chơi à?"

Thân hình cao lớn của Rye chắn trước cửa, thậm chí còn không hề có động tác nghiêng người, rõ ràng là không hề có ý định mời ả vào ngồi chơi.

Vermouth cũng không có ý định nói chuyện quá lâu với anh, ả đi thẳng vào vấn đề, "Tôi biết cậu muốn cứu Sherry."

Vẻ mặt Rye lập tức lạnh đi ba phần, ả nhận thấy độ cong của chân mày anh có sự khác biệt tinh tế, môi cũng mím chặt hơn, ả càng vui vẻ, ánh mắt mở rộng ra, lơ đãng liếc nhìn vào phòng anh, hơi buồn cười hỏi, "Cậu muốn cứu người như thế nào?"

"Cô là ai?" Giọng anh lạnh lùng thanh thoát, vừa giống lại vừa không giống Gin, nụ cười trên môi Vermouth càng sâu hơn, ả không kiêng dè mà đánh giá anh từ trên xuống dưới, vừa như nhìn một gã hề bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay, lại vừa như nhìn một tên ngốc thiếu kinh nghiệm.

Rye cảm thấy sự kiên nhẫn dần bị tiêu hao, anh biết khuôn mặt quen thuộc trước mắt này hẳn là Phù Thủy Ngàn Mặt trong truyền thuyết. Nhưng anh thật sự đang lo lắng cho sự an nguy của Sherry, lười phải phí lời với người này, đang định đóng sập cửa lại, nhưng lại bị câu nói nhẹ bẫng của người đó làm cho mọi hành động đều bị đứng sững tại chỗ.

Nụ cười lộ ra trong lời nói ả không thể che giấu được - cho dù nụ cười này mang theo ác ý sâu sắc - cứ như đang vui vẻ trò chuyện với người khác. Ả hỏi, "Tôi có một cách, không cần bất kỳ thương vong nào cũng có thể đổi lấy việc Sherry được bình an thoát ra, cậu có muốn nghe không?"

08. G&S

Gin cũng thích màu đỏ. Đỏ non nớt, đỏ kiều diễm, đỏ máu me.

Gã từng nghĩ rằng mình đã dâng cả thế giới lên trước mặt người phụ nữ cũng thích màu sắc giống gã. Trong nhiệm vụ, gã thấy hoa dại trong núi đẹp động lòng người, sau khi giết người xong, gac đích thân cúi người hái tặng cô một cành hoa hồng dại tươi thắm được nuôi dưỡng bằng máu người - nhưng cô lại vô cảm giẫm lên nó trước mặt gã, khịt mũi nói, "Hoa dại không đáng một xu, anh cũng dám đưa ra à?" Sau này gã cố ý bảo Vodka đặt một bó hồng đỏ siêu lớn được gói cẩn thận ở cửa hàng đắt tiền gửi vào văn phòng cô, nhưng ngày hôm sau gã phát hiện bó hoa đó bị vứt nguyên xi ở thùng rác ngoài phòng thí nghiệm - cô thậm chí còn chưa mở tấm thiệp nhỏ kẹp ở giữa.

Vẻ mặt gã không hề thay đổi, nhưng lại như mang theo cơn gió bão cuồng nộ xông vào văn phòng cô, không nói lời nào một tay siết chặt cái cổ mảnh khảnh của cô - giống hệt hành động hiện tại, lạnh nhạt nhìn đôi môi hồng của cô dần chuyển sang tím tái, sức lực chống cự ngày càng biến mất, giọng điệu bình tĩnh nhưng vô cảm, gã hỏi, "Sherry, cô biết kẻ phản bội sẽ có kết cục gì không?"

09. G&S

Cuối cùng gã vẫn buông tay khi hơi thở cô sắp ngừng lại, cả người cô như con rối đứt dây ngã vật xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục.

Giày da của gã phát ra tiếng động đều đặn, cô nghe ra dường như gã đã đi xa hơn một chút, tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng trong thời gian ngắn khiến mắt cô tối sầm, đợi cho những đốm sáng vàng quanh đầu tan đi, cô mới cố gắng chống đỡ cơ thể từ từ ngồi dậy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên ghế bắt đầu hút thuốc.

"Tại sao lại đi đến văn phòng đó?" Gã hỏi một cách lơ đãng, nhưng cũng không che giấu được sự tàn nhẫn và hung bạo thường thấy, bản thân gã là một người có tính cách lạnh nhạt.

"Tôi không có." Cô theo bản năng phủ nhận, cố gắng chống cự lần cuối.

Gã khẽ bật cười, nhưng lại kèm theo tiếng mũi rất nặng - có lẽ dùng từ cười khẩy sẽ thích hợp hơn. Không biết gã từ đâu lấy ra một sợi tóc, màu nhạt, rất giống màu tóc cô - cô lập tức cảm thấy toàn thân máu đông lại. Cô nghe thấy gã mỉm cười nhưng không có ý tốt hỏi, "Vậy sợi tóc xuất hiện trên tài liệu này, cô giải thích thế nào?"

Sherry siết chặt nắm tay, quay mặt đi, tiếp tục nói dối, "Tôi nghĩ đó là tài liệu liên quan đến thí nghiệm hiện đang gặp bế tắc, muốn tìm kiếm một vài tài liệu khác. Tôi nghĩ như vậy, có vấn đề gì sao?"

"Lời này nghe có vẻ hợp lý đấy." Gin dường như cũng không ngờ cô lại có lý lẽ sắc sảo để bao biện như vậy, cười khẽ, hóa ra lại là một âm thanh trong trẻo dễ nghe.

"Đó là sự thật, anh tin hay không thì tùy, dù đến trước mặt Người Ấy tôi cũng sẽ nói như vậy." Cô nghiến răng, hạ quyết tâm, lưng cũng lần nữa thẳng tắp, ra vẻ như một chiến sĩ hy sinh anh dũng.

Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh đến kiên nghị đó, thần sắc gã khẽ lay động, khoảnh khắc lơ đãng khiến tàn thuốc đã cháy quá dài rơi thẳng xuống áo. Gã cúi đầu, tùy ý phủi, gạt tàn thuốc vô tình rơi xuống, ánh mắt thu lại sự sắc bén, nhẹ nhàng đặt lên người cô. Gã cười lạnh, nhưng lại nói sang một chủ đề không liên quan, gã hỏi cô, "Có phải trước đây tôi đã quá nuông chiều cô rồi, Sherry, hửm?"

Thấy cô không có ý định trả lời, gã tiếp tục nói - chính xác hơn là suy luận không có bằng chứng - "Tôi tin cô, nhưng tôi không tin người khác. Cô có đồng lõa, đúng không?" Gã như đang mê hoặc lòng người, lại như đang khuyên nhủ. Điều này không khỏi tạo cho Sherry một ảo giác: gã vẫn thích cô. Cuối cùng, gã trực tiếp đưa ra một điều kiện khá hấp dẫn, "Nói đi, chỉ cần cô nói ra tên người đó, mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua hết."

10. G&S

Cô vẫn cúi đầu, không nói một lời nào.

Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường phát ra tiếng tích tắc chậm rãi kéo dài, ánh đèn lạnh lùng và cô đơn chiếu thẳng xuống đỉnh đầu tóc màu trà mềm mại, hai tay cô vẫn cố chấp chống trên mặt đất, váy xòe ra, hệt như một nàng tiên cá trong truyện cổ tích đang trôi nổi trên đại dương, cô độc chờ đợi ai đó - cô rất đẹp, mặc dù không bằng vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh, rõ ràng, kinh tâm động phách của Vermouth, nhưng mỗi khi gã nhìn cô, luôn có một cảm xúc chưa từng có, như một luồng điện nhỏ nhanh chóng chảy qua tận đáy lòng. Có lẽ đây là điều mà con người gọi là rung động - nhưng những dao động cảm xúc hỗn loạn này không còn quan trọng nữa, bởi vì cô có thể không còn là Sherry, mà là một kẻ phản bội.

Sự kiên nhẫn dịu dàng và độc quyền mà gã tự cho là dành cho Sherry cuối cùng cũng bị mài mòn hết từng chút một trong sự im lặng của cô, gã đột ngột đứng dậy, vứt điếu thuốc, đồng thời gạt luôn sợi tóc gần như không thể thấy kia ra khỏi người, nhấc chân rồi đặt xuống, dập tắt đốm lửa đỏ cuối cùng. Gã thô bạo giật tóc cô, cơn đau dữ dội ở da đầu buộc cô phải đứng dậy theo lực của gã. Gã không chút thương tiếc xách thân hình mảnh khảnh của cô, ném mạnh vào tường, khoảnh khắc hộp sọ va chạm với bức tường, cả hai đều đồng thời nghe thấy một tiếng động trầm đục - nhưng lòng gã không hề xao động, ngay sau đó gã đè nghiến cả người cô lại, thân mình cũng theo sát. Hai người dán sát vào nhau, nếu lúc này có ai đó tình cờ bước vào, có lẽ sẽ nghĩ đây là thói quen đặc biệt trong tình yêu nam nữ - nhưng nghĩ lại thì cũng không có người bình thường nào còn muốn sống mà lại liều mạng xông vào lúc này.

Đôi môi lạnh lẽo thấu xương của gã gần như dán vào tai cô để nói chuyện, hơi thở ấm áp phả ra khiến cô không khỏi nhớ đến hình ảnh một con rắn độc không chút hơi ấm nào đang hứng thú nhìn con mồi thè lưỡi rắn đỏ tươi. Gã hỏi, "Là Miyano Akemi, hay là Rye?"

Cho đến giờ phút này, ngay cả Sherry cũng không ngờ mình lại có thể cười thành tiếng, có lẽ cô đang cười sự ngu ngốc cố chấp của Gin, hoặc có lẽ đang cười hoàn cảnh bi thảm của chính mình - nhưng dù là kiểu cười nào, hành động này của cô đã thực sự chọc giận Gin.

Nửa khuôn mặt cô bị ép vào bức tường lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt Gin phía sau tối sầm đi từng chút một, hệt như ngôi sao cuối cùng trước bình minh bị đại dương nuốt chửng. Gã hoàn toàn mặc kệ tiếng la hét và giãy giụa của cô, một tay khóa tay cô ra sau rồi đè nghiến cả người cô, một tay trực tiếp vén váy cô, như một con rắn linh hoạt, luồn lách vào trong.

Bàn tay lạnh lẽo của gã áp lên đùi cô cũng lạnh lẽo, như thể để thi xem ai động lòng trước, cả hai đều không có bất kỳ sự thay đổi nhiệt độ hay sắc mặt nào. Đầu ngón tay gã có những vết chai rõ ràng, vô cùng dịu dàng vuốt ve, cọ xát trên làn da tinh tế và nhạy cảm của cô, men theo đùi cô từng chút một đi lên. Rõ ràng là một chuyện tình tứ dây dưa như vậy, một người mắt đầy thù hận, một người bình tĩnh vô vị, thật sự chẳng có chút thú vị hay vẻ đẹp nào đáng nói.

Ánh mắt gã luôn đặt trên khuôn mặt trắng bệch như giấy của cô, khuôn mặt đang cố chấp cắn chặt môi dưới không chịu kêu lên, dù có trêu chọc và giày vò dây thần kinh của cô đến mức nào, đáy mắt màu xanh biếc vẫn không hề hiện lên thứ cảm xúc tương tự Vermouth mà gã muốn thấy. Gã lập tức cảm thấy vô cùng bực bội, càng nhìn cô càng thấy không thuận mắt. Tóc tai rối bời, môi màu hồng xám, khuôn mặt trắng bệch, ngay cả lông mày thanh mảnh cũng bị cơ bắp kiểm soát mà tạo thành một hình dạng xấu xí và hài hước.

Nhưng gã vẫn không nỡ buông cô ra, dù là với vẻ ngoài không đẹp đẽ như vậy, nhưng ít nhất cô vẫn là Sherry cá tính sống động, cảm xúc chân thực mà gã có thể để mắt tới. Như thể đang tự thôi miên, gã khẽ đặt môi lên đỉnh đầu cô, như thể đang đối xử với một báu vật.

Đồng thời, gã nghe thấy có người bên ngoài gõ cửa hết lần này đến lần khác không biết chán, gã cực kỳ bực bội chửi rủa, "Cút."

Nhưng người đến không hề sợ thái độ kinh người của gã, Sherry không hiểu sao từ câu nói này lại thuận thế phác họa ra một hình ảnh trong đầu - có lẽ không mặc áo giáp đạp mây lành, thậm chí chỉ là một người bình thường không có chút sức chiến đấu nào, nhưng đối với cô lúc này đã gần như tuyệt vọng, đó chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới.

"Là tôi.''

"Tao bảo mau cút đi." Sự bực bội của Gin gần như đạt đến đỉnh điểm, gã hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến cuộc đối thoại vô nghĩa này.

Người đó vẫn bình tĩnh tiếp lời, lặp lại thân phận của mình như một cái máy - mặc dù sự lặp lại này nghe có vẻ không có bất kỳ sức thuyết phục nào.

"Là tôi."

11. V&S

Sau khi đòi hỏi Gin một ân huệ, Vermouth mang đôi giày gót nhọn yêu thích của mình đến thăm Sherry vẫn đang bị giam giữ. Ả nhìn người vẫn giữ lưng thẳng tắp dù đã trải qua tất cả, khuôn mặt đầy vết bẩn nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, giả vờ than thở, "Thì ra cái gọi là mỹ nhân gãy mất phong cốt, lại ra nông nỗi này. Sherry, cô nói xem cô đang yên đang lành, tại sao lại cam chịu gánh chịu nỗi khổ này. Mà nói đi cũng phải nói lại, người bị tra tấn nghiêm khắc dưới tay Gin mà vẫn ngồi yên lành ở đây, cô hẳn là người đầu tiên."

Khuôn mặt trắng bệch của Sherry nở một nụ cười mỉa mai, đôi môi khô quắt của cô gần như không còn chút máu nào, cô lúc này không hề sợ hãi người phụ nữ cao ngạo trước mặt, khoanh tay trước ngực, nói, "Chuyện không phải tôi làm, anh ta lấy quyền gì tra hỏi tôi?"

Vermouth cười sảng khoái như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cực kỳ khoa trương. Son môi rực rỡ của ả làm Sherry hơi hoa mắt, cô nghe thấy Vermouth cố tình dùng một giọng điệu dính nhớp ghê tởm nói, "Sherry, cho cô lông gà cô lại tưởng là lệnh bài. Nói dối lâu quá, cô không thật sự nghĩ mình vô tội đấy chứ?"

Vermouth hài lòng nhìn vẻ mặt mà ả ghét nhất dần biến sắc - mặc dù trước đó đã trắng như giấy, ả nói chậm rãi và trịnh trọng, "Chẳng qua là vì tôi đã xóa camera giám sát cho cô, tôi giả dạng cô để gánh tội, tôi đã xin cho cô trước mặt Gin. Không có tôi, cô là cái thá gì. À, đương nhiên tôi cũng biết, cô không có và cũng không dám có ý định phản bội. Kẻ phản bội ấy à, là Rye."

Sherry đột ngột ngẩng đầu kinh hoàng nhìn ả, Vermouth thỏa mãn thu lấy khuôn mặt mà ả thích thấy nhất, "Cô không tin? Hay là cô gọi điện thoại cho hắn xem cô có thể liên lạc được không, hoặc nếu cô đủ kiên nhẫn, ba ngày nữa, chúng ta sẽ thấy rõ."

"Sherry, nếu tôi là cô, tôi sẽ chọn không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Đặt hết hy vọng và cuộc đời vào một người đàn ông mới quen ba năm, làm sao lại có người phụ nữ ngu ngốc như cô. Con đường tương lai đi như thế nào, tự cô nghĩ cho kỹ đi."

"Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút đi!" Sherry đầy phẫn nộ như một con thú bị nhốt trong ngục tối, cô gầm gừ giương nanh múa vuốt, vùng vẫy vô ích, hơi thở cô vô cùng hỗn loạn, lồng ngực vốn bình tĩnh vì cực kỳ tức giận và không thể tin được mà phập phồng lên xuống dữ dội. Vermouth vừa nghe tiếng cô hét lên chói tai, vừa đắc ý cười lớn rồi bỏ đi.

Sau khi Vermouth rời đi, cô hoảng loạn mò mẫm xung quanh, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại trong góc. Cô vội vàng gọi cho Rye, nhận được chỉ là một âm báo bận lạnh lùng - cứ như để xác minh những gì Vermouth nói đều là sự thật, cô không thể gọi được cho Rye, hay đúng hơn là cô không thể nghe thấy giọng Rye.

Cô chợt nảy ra một giả định không thích hợp trong lòng, nếu vừa rồi cô không dùng khuôn mặt lạnh lùng đối diện Gin, mà mở miệng hạ giọng nịnh nọt cầu xin, có lẽ gã sẽ thật sự thả cô ra, hoặc ít nhất là sẽ không bị giam vào một căn phòng không có cửa sổ - lúc này cô vô cùng khẩn thiết và khao khát muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

Cô chỉ có thể tự lừa dối mình nhưng bất lực an ủi bản thân, còn có ngày mai, ngày mai không được thì còn ngày mốt, chỉ cần Rye còn trên đời này, cô vẫn còn cơ hội tìm thấy anh.

12. R&S

Nhưng cuối cùng Sherry vẫn không thể liên lạc được với Rye.

Ba ngày sau, cũng là ngày cô được thả ra, Rye phản bội.

Hầu như mọi chuyện đều bị Vermouth nói trúng.

Cô vừa bước ra khỏi phòng giam không có cửa sổ, ngay sau đó lại bị dẫn đến phòng thẩm vấn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đóng mở của người thẩm vấn, hoàn toàn không còn quan tâm người đó nói hay hỏi gì.

Nói ra thì cô tình cờ biết được một tài liệu mật tạm thời được lưu trữ tại phòng thí nghiệm từ Gin, cô cũng biết Gin đang điều tra nội gián trong Tổ chức, cô còn biết Rye cũng âm thầm điều tra tài liệu. Họ, những người đàn ông đó, luôn nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, giống như Rye tự cho là ngụy trang hoàn hảo trước mặt chị gái, nhưng sự thật là chị gái đã sớm nhìn thấu tâm tư của anh, và đã nói lại chuyện này cho cô.

Khi nghe chuyện, cô phẫn nộ và oán trách, rất muốn đứng trước mặt anh mà chỉ trích một hồi, rốt cuộc anh có biết mấy chữ ''kẻ phản bội'' có thể khiến cả ba người họ chết không có chỗ chôn hay không.

Nhưng khi Rye nén giọng nói rằng anh không chịu đựng nổi nữa, cô mới bừng tỉnh. Bởi vì chính cô đã tự tay kéo Moroboshi Dai từ thiên đường xuống địa ngục, và giờ đây cũng phải do chính tay cô đưa linh hồn chưa bị vấy bẩn này trở về thiên đường.

Cô không nghi ngờ năng lực của Rye, cũng tin anh nói được làm được. Lần đầu tiên nhìn thấy một tia bình minh hiếm hoi trong bóng tối, dù là nơm nớp lo sợ, dù là biết rõ sẽ vạn kiếp bất phục, dù là cũng không nhìn thấy ánh sáng tương lai, nhưng cô vẫn dũng cảm chọn con đường độc mộc này. Lầy lội ẩn mình, chịu đựng lăn lộn suốt mười sáu năm, cô cũng muốn thử một cách sống bình thường khác.

Thế nhưng anh vẫn bỏ rơi cô và chị gái. Kẻ phản bội bạc tình, chỉ tiếc là đến giờ cô mới hiểu ra đạo lý này.

Cô cố gắng chớp mắt, cảm giác đau nhói lạnh lẽo trong hốc mắt bị cô gắng sức dập tắt bên trong vành mắt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đó, cả người cô cuộn tròn trên ghế, theo bản năng ôm chặt hai cánh tay, cuộn tròn cơ thể mình trong cái nơi an toàn nhỏ bé này. Khóe mắt dài mảnh nổi lên một màu hồng khác thường, cô đau lòng đến mức cảm thấy ngực cũng đau nhói. Cô hơi ngẩng đầu lên, không phải ánh sáng ban mai của mặt trời mà là ánh sáng rực rỡ của đèn sợi đốt chiếu vào mặt, chói lòa khiến cô phải nheo mắt lại. Trong cơn mơ hồ, cô chợt nhận ra, hình như cô đã mấy ngày không thấy ánh sáng bên ngoài rồi.

Cuộc đánh cược toàn diện của cô với họ, không phải là sự cầu sinh chính đáng, quang minh, cũng không phải là giao dịch sòng phẳng, thuận mua vừa bán, mà là một trò chơi kém cỏi được khoác vẻ ngoài đường hoàng, bẩn thỉu và hoàn toàn không công bằng.

Trong ván cờ này, chưa bao giờ có ai ngoài cô đơn phương độc mã chiến đấu cả.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com