Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thời gian không thể đi ngược, lịch sử không thể viết lại

ba năm sau trận chiến với đế chế alvarez, thành phố magnolia trở về với cuộc sống bình yên như trước. nhà cửa, đường xá rất nhanh đã được xây dựng lại có phần to lớn đẹp đẽ hơn. cuộc sống cũng dần trở về quỹ đạo cũ.

hội quán fairy tail hôm nay đặc biệt im lặng, vắng vẻ. tất cả thành viên có mặt tại nghĩa trang ở thánh đường kardia. mọi người lần lượt đặt lên ngôi mộ những bó hoa màu trắng, đã ba năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. có người không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở. có người cứ đứng lặng lẽ cúi gằm mặt không rõ là đang nghĩ gì. có người chu đáo nhổ đi đám cỏ mọc quanh mộ.

gray ôm bó hoa hepatica màu tím - loài hoa thường nở vào cuối đông. sắc tím dịu dàng khiến lòng người chợt cảm thấy sầu muộn và buồn thăm thẳm. trên bia là hình một cô gái đáng yêu đang cười tươi tắn, hắn cũng cười đáp lại tràn đầy yêu thương.

"em có thích không?"

bầu trời xám xịt mưa tầm tã không dứt từ sáng sớm. gray tự hỏi liệu có phải đó là em ở trên thiên đường đang than khóc không. hôm nay là ngày giỗ của juvia.

chẳng có phép màu nào xuất hiện, chẳng có wendy nào tới hồi sinh em. juvia, đã chết. hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác tuyệt vọng khi ôm thân người nhỏ bé gầy gò ấy. cơ thể em lạnh lẽo hơn tất thảy loại băng trên đời. đôi môi nhỏ nhắn đã mất đi huyết sắc, khuôn mặt trắng tuyết giờ tái nhợt không một giọt máu. hắn ôm chặt lấy cơ thể đã không còn sinh khí kia, dường như là cố gắng truyền hơi ấm cho em. em ơi, làm ơn hãy mở mắt ra đi. juvia, anh xin em đừng rời bỏ anh. thượng đế, con chưa từng tin người tồn tại, nhưng lúc này đây, con tha thiết khẩn cầu người đừng mang cô ấy đi. con nguyện dùng phần đời còn lại của mình đổi lấy cuộc đời em. gray cứ ôm em như thế, mặc cho ai có nói gì, hắn vẫn không buông em ra.

chết tiệt, lũ người kia bị gì thế. bọn họ cứ nói em chết rồi. em vẫn còn sống, anh biết em vẫn còn sống mà.

"gray, nếu cậu cứ như vậy... nếu cậu cứ như vậy..." - erza nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, vế sau cứ như thế bị bỏ trống.

gajeel lao đến, xách cổ áo gray nâng lên điên cuồng gào thét. đó là lần đầu tiên mọi người thấy gajeel khóc nhiều đến vậy.

"juvia đã chết rồi! cậu hãy chấp nhận sự thật đi! cô ấy cần được chôn cất, cần được an nghỉ có rõ không tên khốn!"

đôi mắt màu đen lạnh lẽo vô hồn của gray cuối cùng cũng có chút ánh sáng. hắn buông juvia ra, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. hồi ức như mảnh thủy tinh vỡ, từng mảnh từng mảnh sắc nhọn cứa vào tim hắn, đau đến không thở được.

lễ tang của juvia diễn ra, gray là người duy nhất vắng mặt. hắn đi hết ngõ này đến hẻm khác, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên em. lồng ngực hắn nhói đau, nơi đó đã yêu em từ khi nào hắn cũng không rõ. chỉ biết tim đập loạn nhịp khi em gọi tên, đầu óc rối bời khi em bất ngờ ôm chầm lấy hắn.

mưa thấm ướt quần áo hắn, hắn khẽ thì thầm gọi "juvia". có phải em không, em đang ôm anh đó sao. đáp lại hắn chỉ là tiếng tí tách lặp đi lặp lại. hắn bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, hắn mới biết. thì ra mưa không phải lúc nào cũng ảm đạm. với những đôi tình nhân, mưa là cơ hội cho bọn họ đứng chung một cây dù. juvia từng nói "nếu dù nghiêng nhiều về phía cô gái nghĩa là chàng trai rất yêu cô gái", lúc đó gray cho rằng điều em nói thật trẻ con. nhưng nếu trời thật sự mưa, hắn nguyện nhường cả cây dù cho em, gray thà rằng mình bị ướt cũng không muốn em dính mưa đổ bệnh như lúc còn ở làng mưa rơi.

juvia quá tốt, khiến hắn e ngại, hắn sợ rằng mình không đủ tốt, hắn cảm thấy mình không xứng đáng với em nên hết lần này tới lần khác từ chối em. nhưng con tim hắn lại từng chút một đem hình bóng em khắc sâu. juvia dần trở thành điều ý nghĩa trong cuộc đời hắn.

"đến nhìn cô ấy lần cuối đi. có lẽ cậu là người juvia muốn gặp nhất" - giọng nói trầm buồn pha chút vội vã của lyon, hẳn là anh đã tìm hắn nãy giờ.

không khí nghĩa trang thê lương. sự ra đi của juvia là cú sốc khủng khiếp với thành viên hội fairy tail. cô gái lạc quan tràn đầy năng lượng ấy đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. gray cuối cùng cũng đến, hắn nhìn em nằm ngay ngắn trong quan tài. khuôn mặt đã được trang điểm, xinh đẹp vô cùng, hai tay em để trên ngực, mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ. những bông hồng trắng như tuyết đặt xung quanh giống như chiếc chăn bông mềm mại. đôi mắt khô căng của gray tưởng chừng đã khóc cạn khô nước mắt, ngờ đâu dòng nước ấm nóng lại bắt đầu dâng lên. một giọt nước mắt rơi trúng khuôn mặt thanh tú của em. chẳng phải truyện cổ tích thường kể khi giọt nước mắt chân thành của hoàng tử rơi xuống, công chúa sẽ tỉnh lại hay sao. trong giây lát, hắn đã hi vọng vào câu truyện cổ tích ấu trĩ nhảm nhí ấy. nhưng nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan như bong bóng nước. chỉ thế thôi, không có phép màu nào cả. hắn một lần nữa sụp đổ. gray tuyệt vọng đưa tay sờ vào khuôn mặt em, ra sức khắc ghi lại từng đường nét vào trí nhớ của mình. lòng bàn tay thô ráp run run khẽ chạm vào da mặt mềm mịn nhưng lạnh buốt của em. sự giá lạnh đó theo ngón tay truyền thẳng tới tim hắn đau nhói.

nếu thật sự có kiếp sau, mong em được sống một đời an yên, thưởng trà, ngắm hoa, cùng người em yêu bên nhau tới khi bạc đầu.

cuối cùng juvia cũng yên nghỉ nơi đất mẹ. từ giờ gray vĩnh viễn không thể nhìn thấy em. ý nghĩ đó khiến hắn vừa cô đơn vừa sợ hãi.

/

gray ngồi trong quầy bar của một quán rượu nào đó. tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nam thanh nữ tú nhảy múa điên cuồng uốn lượn như sinh vật không xương. hắn im lặng uống rượu, dường như không quan tâm tới chuyện xảy ra xung quanh. có vài cô gái đến bắt chuyện hắn cũng không trả lời câu nào.

"cho tôi một ly giống hắn" - gray không quay đầu, vẫn chăm chú thưởng thức rượu như không nghe thấy gì.

không cần nhìn cũng biết người đó là gajeel. gã kéo mạnh cái ghế, ngồi kế bên gray.

bartender nhanh nhẹn đưa tới trước mặt gajeel ly rượu, gã ngửa cổ uống cạn một hơi. vị cay nồng nơi cổ họng khiến gã khẽ nhau mày. cô bạn thân ngốc nghếch của hắn đã hi sinh vì tên khốn lạnh lùng này. gajeel căm ghét gray, nhưng thâm tâm gã cũng hiểu việc đó là ý muốn của juvia. gã cũng chứng kiến mấy năm qua gray sống không được vui. sau lễ tang của juvia, gray dường như trở lại trạng thái bình thường, nhưng gajeel biết, hắn vẫn luôn tự dằn vặt bản thân.

"tôi rất nhớ juvia" - giọng hắn run run, mặt cúi gằm, nhưng gajeel thấy nước mắt lần lượt rơi xuống mặt bàn. - "giá mà tôi sớm chấp nhận tình cảm của cô. juvia đã hy sinh quá nhiều, tôi không xứng đáng với cô ấy"

"phải, cậu không xứng với juvia" - giọng gajeel khàn khàn, thẳng thắn nói. "juvia đã sống một đời cô đơn. cô ấy đã chết mà mà không nhận được câu trả lời của cậu"

hai tay gray siết chặt, đôi vai run rẩy không ngừng.

tận nửa đêm gray mới trở về nhà, căn nhà nhỏ bề bộn. hắn chợt nhớ về khoảng thời gian hai người chung sống. em luôn là người thu dọn, sắp xếp mọi vật ngay ngắn, ngăn nắp.

trên bàn là hai chén cơm đặt đối diện nhau, một bát vẫn còn đầy nguyên. trên giường là hai chiếc gối, một chiếc in hình juvia một chiếc in hình gray. trong nhà vệ sinh có hai cốc đánh răng kế bên nhau. tủ quán giá treo kín quần áo cặp đủ kiểu đủ màu.

gray không bật đèn, chỉ có ánh trăng màu bạc chiếu sáng căn phòng, bốn bức tường trở nên lạnh lẽo, hắn cô độc lẳng lặng ngồi đó, hồi tưởng về những ngày tháng xưa như trang giấy cũ kĩ ngả vàng. những mảnh hồi ức đã tàn rụi thành tro từ lâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com