Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e

Magnolia chầm chậm vươn mình ra khỏi một mùa đông dài lạnh lẽo, những ánh nắng đầu tiên đã vén lên bức màn băng giá hàng tháng qua, âm thầm sưởi ấm cho từng ngõ ngách của thị trấn. Những cành cây dần đâm chồi nảy lộc, e ấp kết những nụ xuân thì thầm chào đón một năm mới an lành.

Và hãy nhìn xem, xa xa đằng kia, huyền thoại đã cùng mùa xuân trở về.

Phải, Nhiệm vụ 100 năm khiến biết bao pháp sư tài giỏi phải vất vả trong những năm qua, cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Một nhiệm vụ mà người ta vẫn hay đồn thổi phải đến 100 năm mới có thể chinh phục, mà nhóm của Natsu chỉ cần vỏn vẹn 3 năm là đã có thể đem thù lao trở về.

Đó không phải là kì tích, đó cũng không phải là vận may, dù cho chỉ vỏn vẹn 36 tháng ngắn ngủi, nhưng đó là những ngày dài gian khó nhất của cả 5 thành viên. Biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ, biết bao nhiêu câu chuyện đã được viết nên, nhưng không chỉ là chuyện của riêng họ, mà còn là câu chuyện của Fairy Tail, của Vương quốc Fiore, của cả lục địa Isgar và Guiltina.

Hành trình ấy vĩ đại như thế nào, điều đó ắc hẳn sẽ được viết trong sử sách của Fairy Tail, hay chúng cũng có thể đã được ghi chép lại trong những quyển tiểu thuyết phiêu lưu của một pháp sư tóc vàng nổi tiếng. Nhưng đó sẽ không phải là điều chúng ta nói đến ở đây.

***

Fairy Tail vẫn đang ở trong bầu không khí tưng bừng đầy náo nhiệt để chào đón những thành viên chủ lực của họ trở về nhà, dù chuyện ấy đã xảy ra cách đây 1 tuần rồi.

Khỏi phải nói, màn tái hợp còn rộn ràng hơn cả một đám cưới của giới nhà giàu, tiếng cười đùa ồn ào cứ vang lên không dứt. Cũng phải thôi, Fairy Tail đã một thời gian dài không thấy một trận cãi vã so kèo tay đôi nào, ai lại chẳng háo hức khi những điều quen thuộc ấy đã trở lại chứ. Dù không ai nói với nhau, nhưng hẳn cả 5 thành viên trong nhóm đều cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp ấy khi được trở về nhà.

Đặc biệt đối với Gray Fullbuster, thì niềm vui khi được "trở về nhà", không chỉ là được trở về Hội, mà còn là được trở về bên người con gái ấy nữa.

Dù trong Nhiệm vụ 100 năm anh đã được gặp lại Juvia đôi lần vì bị cuốn vào những cuộc chiến, nhưng làm sao có thể so sánh được những cuộc gặp gỡ thoáng chốc ấy với việc được đoàn tụ với "em" bình yên trước cửa nhà, khi mà những nguy hiểm đều đã qua đi cơ chứ?

Gray đã mong chờ ngày này biết bao, ngày mà anh được trở về bên Juvia, ngày mà anh sẽ thực hiện lời hứa mãi chưa thể hoàn thành: nói cho cô biết tình cảm của anh.

Juvia chưa từng hối thúc anh làm điều ấy, dù đã trở về bên nhau 1 tuần nay cũng vậy. Cô dường như dành hết quãng thời gian ở bên anh để bù đắp những ngày tháng anh vắng mặt. Cô chuẩn bị những món ăn mà anh thích, may lại những nút áo anh mang đã sứt chỉ, dù là ở Hội, cô vẫn sẽ đi cùng anh như hình với bóng, cô nhớ anh nhiều đến vậy, đến nỗi không thể rời xa anh khi anh đã trở về.

Thế nhưng Gray biết, anh không thể để Juvia chờ đợi thêm được nữa. Cũng đâu phải Gray không tự ý thức được, anh đã để phí hoài biết bao nhiêu ngày tháng thanh xuân của cô chỉ vì sự đắn đo của mình. Juvia xứng đáng được hạnh phúc, Gray hiểu rõ điều ấy, và đó là lí do anh không thể chần chừ thêm.

- Juvia.

Gray mở lời trong bữa ăn tối của hai người.

- Vâng, anh Gray?

Juvia dừng đĩa, nhìn anh chờ đợi.

- Em có muốn... đi thăm cha mẹ với tôi không?

Anh ngập ngừng, cảm thấy đôi chút kì cục.

- Dạ?

Đôi mắt cô mở to, có vẻ sững sỡ trước lời mời của anh.

- Ừm thì... cũng đã lâu rồi tôi chưa đến thăm mộ cha mẹ, do nhiệm vụ, em biết đấy. Thế nên là, liệu ngày mai em có thể đi cùng tôi về phía Bắc để viếng thăm họ không?

Dường như Gray đã dùng hết sự can đảm của mình chỉ để ngỏ một lời mời hoàn chỉnh với cô. Đây đương nhiên không chỉ là một chuyến đi bình thường về quê nhà, anh có sự chuẩn bị của riêng mình. Thế mà mới bước đầu trong kế hoạch thôi cũng đã khiến Gray lo lắng không yên rồi.

- À, dạ...

Juvia lộ vẻ lúng túng khác thường, điều này không nằm trong dự tính của Gray, lẽ ra phải là nét mặt rạng rỡ tươi cười, theo đó là vẻ hấp tấp chuẩn bị hành lí từ A đến Z như thể họ sẽ ở nơi đó tận 1 tháng của cô chứ.

Anh có chút khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ cô sẽ từ chối.

- Ừm... ngày mai em sẽ bận gì sao?

- Dạ không... không phải chuyện ấy...

Gray thầm thở phào, nhưng nếu không phải vì bận thì sao cô lại có biểu cảm kì lạ ấy?

- Thật ra là... trong khoảng thời gian anh Gray đi vắng, Master đã kể cho Juvia nghe rằng anh đã luôn trở về quê nhà vào những ngày đầu năm mới và ngày giỗ để thăm mộ hai bác. Vì Juvia nghĩ có lẽ sẽ không ai chăm lo cho hai phần mộ ấy khi anh Gray vắng nhà cho nên...

- ... cho nên là Juvia đã luôn đến thăm hai bác trong 3 năm qua mà không xin phép anh...

- Juvia xin lỗi anh Gray vì đã không nói cho anh biết. Juvia không muốn anh Gray phải nhớ về những kí ức đau buồn ấy làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ... Juvia xin lỗi nhiều lắm.

Cô buông hẳn chiếc đĩa cầm trên tay, cúi đầu tội lỗi.

Gray sững sờ trước những điều cô vừa nói. Anh chưa từng nghĩ Juvia sẽ để tâm đến cha mẹ anh - đến những người đã khuất như thế.

Nhiều người sẽ nghĩ Juvia như bị ám ảnh Gray quá mức, nhưng anh biết không phải vậy. Cha anh đã từng trò chuyện với cô, và cũng đã từng để lại lời nhắn cho cô, đó là điều cô vẫn luôn trân trọng, dù tuyệt nhiên cô vẫn giữ kín lời nhắn ấy với anh. Hơn nữa, năm ấy trước mộ cha mẹ anh, cô là người đã đến nhận hết phần lỗi về mình, là người đã nói mình không còn tư cách để yêu anh nữa, thế nhưng cô cũng là người ngồi nghe anh tâm sự suốt đêm hôm ấy mà chẳng hề có biểu hiện gì quá khích.

Gray biết, phần mộ cha mẹ anh đối với Juvia là một nơi linh thiêng mà cô luôn tôn kính, chứ tuyệt đối không phải là nơi diễn trò tình ái vô tội vạ. Anh cũng hiểu rằng, có lẽ việc cô đến thăm mộ xuất phát từ sự lo lắng có phần hơi quá đến những người cô tôn trọng.

Nếu là trước kia, Gray có lẽ đã nổi điên với cô vì dám đụng đến nơi mà anh yếu lòng nhất. Nhưng bây giờ thì không, nhờ cô mà anh đã vượt qua nỗi đau mất đi cha mẹ, anh cảm thấy mình không nỡ trách cô, huống hồ anh cũng đã lên một kế hoạch có chủ đích khi mời cô về quê hương cùng mình.

Im lặng một lúc, chỉ bất ngờ chứ không phải tức giận, Gray lên tiếng:

- Không, em không cần phải xin lỗi, tôi còn phải cảm ơn em đã chăm lo cho họ trong lúc tôi vắng nhà.

- Nhưng sau này có chuyện gì cứ nói với tôi có được không? Em không phải lo lắng tôi buồn bã hay tức giận, chuyện của em tôi đều sẽ lắng nghe hết. Thế nên đừng tự cảm thấy có lỗi nữa, dù sao thì giờ em cũng đã kể tôi nghe rồi, tôi không trách em đâu.

- Dạ vâng... sau này Juvia sẽ không tự ý như thế nữa..

- Thế thì, ngày mai em sẽ đi với tôi chứ? Em không định kể với 2 ông bà tôi đã trở về cùng em sao?

- Juvia sẽ đi cùng anh, anh Gray.

Cô nói khi đôi má đã ửng hồng.

Gray cười hài lòng, đáp:

- Ừm, vậy em chuẩn bị hành lí đi, bữa tối cứ để tôi dọn dẹp.

Juvia gật đầu, vội ăn hết thức ăn rồi vào phòng sửa soạn hành lí theo lời anh nói.

Gray không vội, trong lòng lại để ý thêm một tính cách của Juvia, và điều đó lại làm anh càng cảm thấy càng nóng vội hơn về kế hoạch ngày mai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com