Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lumos - 1

lumos - cậu thắp sáng tôi

Chổi đuổi chổi bay vun vút trên không trung, những chiếc áo choàng màu đỏ và xanh bay phấp phới trong gió mạnh khi các cầu thủ giảm tốc độ, bay vòng vòng trước khi đáp xuống sân cỏ xanh rờn.

Đỏ tươi và vàng, xanh lá và bạc - các cầu thủ đứng vào hàng, một tay nắm chặt lấy cán chổi, đứng mặt đối mặt, ngực đối ngực với cầu thủ cùng vị trí ở đội bên kia. Hai cậu con trai ở cuối hàng đứng đặc biệt gần với nhau. Mái tóc đen bù xù bay bay là của cậu con trai trong màu áo đỏ vàng; còn mái tóc vàng hoe vẫn có vẻ hoàn hảo thuộc về nam sinh trong chiếc áo chùng màu xanh lá, những họa tiết màu bạc lung linh dưới ánh nắng mùa thu.

Họ cùng bước lên phía trước cho đến khi ngang hàng với nhau, đầu kề đầu, trừng trừng nhìn người kia với vẻ ganh đua chẳng hề che giấu.

Một chàng trai tay cầm ống nhòm ngồi ở khán đài cau mày quan sát, nheo mắt nhìn qua ống kính. "Họ đang làm cái quái gì vậy?"

Nam sinh ngồi bên cạnh mặc áo chùng có màu tựa những chiếc lá mùa thu đỏ úa với mái tóc đen cũng lấp lánh như vậy, chán ghét khịt mũi một cái. Trông cậu nhỏ con hơn người bạn với chiếc ống nhòm, người vừa cao vừa to, chiếc áo chùng đỏ chẳng che giấu được là bao. Chàng trai cao hơn, vẫn đang hết sức bối rối mà cau mày quan sát hai cầu thủ đối đầu nhau trên sân cỏ, cẩn thận vuốt mấy lọn tóc đen óng mượt của mình khỏi khuôn mặt, để lộ đôi tai "mọc ra" từ hai bên đầu ở một góc rất kỳ quái. "Đang đần ra, hẳn là thế."

Như thể được mong đợi, cả hai chàng trai trên sân cỏ đột nhiên phá lên cười khúc khích lẫn hô hố, vươn đến để siết chặt tay và kéo nhau vào cái ôm thật chặt. Những cầu thủ khác trên sân chỉ đứng đó nhìn, trên mặt nở nụ cười vui vẻ khi họ bắt đầu giải tán, rời khỏi sân vì buổi kiểm tra Quidditch đã kết thúc.

Khi hai cậu con trai, một đỏ một xanh với chiều cao xêm xêm, buông nhau ra để khoác tay nhau và cùng hướng đến khán đài, người bạn cao kều của họ bật dậy từ chỗ ngồi, hạ thấp chiếc ống nhòm xuống khỏi đôi mắt to tròn.

"Jongin!" hắn gào lên, chất giọng trầm mà chói tai oang oang, và ba người bạn khác của hắn, tất cả đều mặc cùng một kiểu áo chùng và khăn quàng màu đỏ trong tiết trời mùa thu se se lạnh, lập tức đưa tay lên tai để âm thanh choang choang kia bớt làm đau màng nhĩ. "Sehun! Ở đằng này!"

Cả bốn nam sinh đang ngồi ở khán đài đều đứng bật dậy, chờ hai cầu thủ đến chỗ họ, trước khi tiếng hoan hô vang lên.

"Yeah, Jongin!" Một nam sinh với mái tóc màu đen quăn óng mượt, nghiêng người cười toe toét, tiến đến và kéo chàng cầu thủ Gryffindor vào một cái ôm ngắn ngủi, đôi mắt biến mất giữa tràng cười. "Chào mừng vào đội, chàng Tân Tầm thủ!"

Jongin, nam sinh với mái tóc đen bù xù, dường như đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình, và chiếc áo chùng dài màu đỏ đổ xuống như một dòng thác, cười khúc khích trong cái ôm của chàng trai kia. "Cảm ơn, Baekhyun," Jongin mỉm cười ấm áp, nhận được cái đảo mắt từ Jongdae.

"Có vẻ cậu sẽ trở thành chàng trai ưa thích của mẹ tháng này đấy," Jongdae gắt gỏng, khiến Jongin bắt đầu xử lý anh. Và cậu chỉ dừng lại cho đến khi nụ cười thường lệ nhăn nhở không biết xấu hổ nở trên mặt Jongdae, anh vỗ vỗ lưng em trai (hình như với nhiều lực hơn cần thiết). Jongdae có mái tóc y như Jongin, những lọn tóc đen lộn xộn trên đầu, vài sợi xổ lung tung trước trán. Mái tóc này hẳn là được di truyền trong gia đình, cũng như tài năng đặc biệt trong ma thuật nữa. "Nhưng thật đấy, cậu làm tốt công việc của đội lắm. Lại còn là Tầm thủ nữa chứ."

"Tầm thủ thần kỳ mà chúng ta có được," chàng trai cao nhất hội với nụ cười lớn như thể hút lấy toàn bộ nắng thu, tiến đến phía trước để cụng tay với nắm tay vẫn đeo găng của Jongin - một động tác mà khi dạy cho đám bạn phù thủy của mình, hắn còn hơn cả vui mừng. "Slytherin nên cẩn thận đó nha," hắn đế thêm vào, nháy mắt với chàng trai tóc vàng trong áo chùng màu xanh lá.

"Bọn em đã trông đợi cho đến ngày giả vờ làm kẻ thù trên sân Quidditch từ năm nhất lận," Jongin bật cười, một tay vòng qua cổ kéo cậu bạn lại. "Với cả, nếu em là anh em sẽ không đánh giá thấp Sehun đâu! Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra ngay lần đầu tiên!"

Đôi bạn thân thiết vờ trừng trợn nhìn nhau, cùng nhướng mày và mỉm cười ranh mãnh để thể hiện niềm say mê Quidditch không hơn kém nhau chút nào, chính điều này khiến họ dính chặt lấy nhau kể từ lần đầu gặp nhau năm ngoái. Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts đầu tiên, đôi bạn đã không thể tách rời rồi, từ cái hồi mà Jongin đã tiếp cận một cậu tóc vàng ít nói ngồi thẳng lưng một cách hoàn hảo một mình một khoang tàu, toe toét cười tựa nắng vàng và trong cái chớp mắt đã giới thiệu bản thân và anh trai mình với người kia.

Jongin đã gặp hội bạn của Jongdae trước đó, lúc mà Chanyeol và Baekhyun đến nhà họ tá túc cả mùa hè để cùng đi chơi. Cũng chính Chanyeol và Baekhyun là người cho Jongin mượn chổi và dạy cậu bay.

Cậu bé mười tuổi có cả một gia tài sách về Quidditch, nhưng bản thân chưa từng thử chơi môn thể thao đó bao giờ. Người anh lớn của cậu thậm chí còn chẳng có được một cây chổi, bất kể cho anh yêu thích Quidditch cũng nhiều như Jongin vậy.

Nhưng việc gặp Sehun, thấy đôi mắt của cậu bé tóc vàng sáng lên ngay lập tức khi họ bắt đầu nói về Quidditch, chuyện được xếp vào hai nhà khác nhau chẳng còn là một vấn đề đáng quan ngại nữa.

Một năm sau, khi tầm thủ của hai nhà Gryffindor và Slytherin đều tốt nghiệp, Jongin và Sehun thống nhất với nhau rằng sẽ thử tham gia buổi kiểm tra nhập thành viên mới cho đội Quidditch vào đầu năm học tiếp theo, cả hai mới năm hai trong khi Jongdae và đám bạn của anh ấy vào năm tư.

Và kì diệu thay, cả hai cùng tham gia buổi kiểm tra - Sehun với chiếc Firebolt cũ được-truyền-xuống từ người anh lớn cũng từng chơi Quidditch hồi còn là học sinh Hogwarts, trong khi Jongin phải mượn chổi từ nhà trường - và đều hoàn thành bài kiểm tra cùng nhau, cả hai trở thành tân tầm thủ trong đội chơi của nhà mình.

Cuối cùng khi Sehun nói, nó mím môi cười nhỏ, đôi mắt hóa thành hình trăng lưỡi liềm bé xíu dễ thương. "Vậy là anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu," nó cười khúc khích, chất giọng nhẹ nhàng và thanh nhã, đối lập rõ ràng với những tiếng hét oang oang từ đám Gryffindor năm tư. Đôi mắt cười nhỏ xinh xắn quét ánh mắt qua hội Gryffindors, dừng lại ở những cầu thủ Quidditch giữa họ. "Có lẽ Gryffindor nên cẩn thận thì hơn."

Các chàng trai năm tư như bùng nổ trong những tràng cười rất tự nhiên sau lời nói đó, những tiếng cười khác hẳn với cách họ cười đùa mỗi khi một học sinh không hề ngờ tới (hay thậm chí hay hơn, giáo viên) mà lọt bẫy mấy trò chơi khăm của họ được đặt quanh trường. Tiếng cười của họ vô tư như câu nói của Sehun, và mặc cho thói quen ầm ĩ của mình, họ yên lặng hẳn đi chỉ để nghe Sehun nói, kể từ khi được giới thiệu với cậu bé nhà Slytherin nói năng nhỏ nhẹ này năm ngoái. Baekhyun và Chanyeol còn ngay lập tức đổ gục trước sự ngại ngùng đầy đáng yêu của cậu bé, trong khi Jongdae vẫn còn chưa chán châm chọc - dù hội Gryffindor của nhóm Jongdae đã năm tư mà vẫn cư xử như người lạ với nhau vậy.

Trong số đó, chàng Gryffindor thấp nhất nhóm chỉ theo dõi các bạn mình chuyện trò với nhau mà không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười nhỏ - cho đến khi cậu vươn ra phía trước để vỗ vỗ lưng Jongin.

"Chúc mừng nhé, Jongin," cậu nói, tất cả mọi người đều lặng xuống lập tức để có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu. Đôi mắt tròn màu nâu đậm của cậu nhảy sang người Sehun, chậm rãi nháy mắt với nó qua gọng kính dày cộp, và cậu cười nhẹ với nó.

"Đừng nói với tui là bồ chưa từng gặp Sehun à nghen?" Chanyeol thốt lên giữa không gian bỗng dưng yên ắng hẳn đi, nhanh chóng nhìn qua nhìn lại chàng Slytherin và người bạn thấp bé của mình.

"Từng gặp rồi," chàng trai nhỏ ậm ừ với tông giọng trầm êm tai của mình. "Năm ngoái. Nhưng chưa từng thực sự giới thiệu bản thân"

Baekhyun dường như thốt lên không thể tin được.  "Hai người chưa từng tự giới thiệu bản thân trong cả một năm dài ư?"

Hoàn toàn mặc kệ cậu ta, chàng Gryffindor quay sang phía hậu bối Slytherin, người thực chất đang mất kiên nhẫn hơn cậu từ nãy đến giờ. "Rất vui được gặp em, Oh Sehun," cậu mỉm cười, ấm áp và cuốn hút, và chắc chắn đã để ý rằng Sehun nhanh chóng chớp mắt liên tục bởi nụ cười ấy. "Anh là Doh Kyungsoo."

"Yeah," Sehun cố gắng thốt lên, muộn màng nhận ra có lẽ nó đã hơi vươn về phía trước để nắm lấy bàn tay mở rộng của Kyungsoo. "E-em biết."

Kyungsoo chỉ cười khúc khích, và vành tai Sehun ửng hồng đối lập với mái tóc vàng bởi vẻ thích thú rõ ràng của Kyungsoo trước khi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Đúng rồi," Chanyeol nói lớn, cánh tay to dài quàng qua vai Jongin. "Chờ đã chuyện là có phải giờ Sehun đã ở trong đội Quidditch, rồi bọn Slytherin sẽ biết hết mẹo trên sân Quidditch của chúng ta không?"

Với tiếng cười khúc khích nhỏ, Sehun đi theo đằng sau bọn họ khi Chanyeol đứng bật dậy khỏi khán đài với Jongin đi sau. "Đó là lý do vì sao em nói Gryffindor nên cẩn thận đó." 

Trong khi Jongdae vừa đứng dậy vừa tranh luận về tài năng vượt trội của nhà mình trong khoản Quidditch, Kyungsoo rớt xuống làm cái đuôi của nhóm, cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần thiết phải tham gia vào cuộc trò chuyện của họ mà lại lần nữa chuyển chủ đề sang Quidditch. Mặc cho bạn bè cậu và kể cả Jongin có trong đội Quidditch hay chỉ là dành nhiều đam mê cho môn thể thao này, Kyungsoo không thể cưỡng lại được mà bỏ ngoài tai mọi lần trò chuyện như vậy luôn.

Baekhyun cùng bước đi với cậu khi anh lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm rằng anh ấy "chẳng thể tin được họ không chào nhau trong cả năm dài như vậy." Kyungsoo chẳng đáp lời, vì cậu cũng không thường xuyên ở cạnh đám bạn của mình - mặc dù đôi mắt to của cậu có tìm kiếm mái đầu của cậu tóc vàng từ phía sau, quan sát hai đứa năm hai cùng phá lên cười trên đường đi.

translated by nox

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com