Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lumos - 2

lumos - cậu thắp sáng tôi

Sehun được gặp lại Kyungsoo khi nó theo chân Jongin và bạn bè của hai người họ vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. 

Mặc dù bài kiểm tra Quidditch lần trước qua đi chưa được lâu, Kyungsoo không có vẻ gì là có giao lưu với nhóm bạn mọi lúc cả, cậu ưu tiên việc ở trong ký túc xá nhà Gryffidor hoặc nằm cuộn tròn trên những chiếc ghế bành mềm mại trong phòng sinh hoạt, với một cái chăn dày bên đống lửa hơn.

"Ai mà biết được tên đó đã làm gì khi ở trong đó suốt chứ," Baekhyun đã bỡn cợt như vậy lúc Sehun vô tình hỏi về Kyungsoo.

"Bồ ấy còn chẳng thèm học hành gì cả" Chanyeol than. "Nếu không thì tớ đã có thể chép lại bài tập về nhà của cậu ta thường xuyên hơn rồi. Nhưng tên này hầu như chẳng bao giờ làm bài tập cả."

"Cậu ta có lẽ chỉ chơi cờ phù thuỷ và ăn cả bao Đậu Đủ Vị nữa thôi," Jongdae thêm vào khi họ đến hành lang của tầng thứ bảy, quẹo cùng Sehun để đến gần với bức chân dung của Bà Béo canh lối vào tháp nhà Gryffidor.

Dù cho tầng bảy so với nơi mà Sehun cần đến, theo nghĩa đen thì chính là hai điểm đầu-cuối đối diện với nhau của Hogwarts, dưới hầm chính là nơi mà phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ẩn mình, họ đã đồng ý với việc gặp nhau trong Cánh Bắc ở tầng thứ bảy, nơi mà họ có thể vừa nói chuyện vừa làm bài tập và ăn hết chỗ đồ ăn nhẹ của Chanyeol trong lúc học mà không bị bà thủ thư phiền nhiễu soi mói.

Vậy cũng có nghĩa là sẽ không có giờ giới nghiêm - học sinh có thể ở trong sảnh học lâu hơn thời gian mà chúng có thể ở lại trong thư viện Hogwarts, cho đến khi bầu trời bên ngoài những cái cửa sổ lớn kéo dài từ sàn lên đến trần nhà tối đen lại và tất cả những bó đuốc dọc bên hành lang của tầng thứ bảy được thắp lên rực sáng. Cánh Bắc không khác gì một sảnh học tuyệt hảo, với hàng trăm kệ sách được xếp dựa vào tường và những chiếc đèn ấm áp rải rác trên những cái bàn gỗ. Vậy nên dĩ nhiên, Sehun đã đi theo Jongin luôn khi mà nó gặp anh, người đã nói rằng mình sẽ đi gặp anh trai - và chỉ khi gần đến nơi Sehun mới nhận ra rằng nhóm của họ đã thiếu đi một Gryffindor.

Nhưng đúng lúc họ ra khỏi Cánh Bắc từ cánh cửa ngay cạnh bức chân dung của Bà Béo, nó mở ra, để lộ một cậu trai Gryffindor đeo kính với mái tóc ngắn được cạo ở hai bên đầu đang trèo ra khỏi lỗ hổng.

"Oh, Kyungsoo!" Chanyeol gọi to, và những người khác trong nhóm đều dừng lại, lặng im chớp chớp mắt khi mà Kyungsoo đứng thẳng lên, giữ lấy tấm chân dung thay cho họ. "Bồ đi đâu vào cái giờ này vậy?" 

Cậu trai Gryffindor thấp hơn không trả lời, chỉ nhanh chóng ném cho cả nhóm một ánh nhìn khó chịu. "Mọi người có vào hay không?" Cậu gắt lên, những cậu trai còn lại nhanh chóng đi về phía cậu để có thể trèo qua lỗ hổng kia.

Bức chân dung đóng sầm lại sau lưng Chanyeol, Baekhyun, Jongdae và Jongin, bỏ lại một mình Sehun đứng giữa hành lang. Những tia lửa nhỏ của cây đuốc nằm ở trên cao, quá đầu Sehun làm tóc nó sáng lên thành nhiều kiểu khác nhau, và mắt của Kyungsoo chuyển sang nhìn nó.

Sehun giật mình, quay đầu đi để cố gắng giả vờ rằng mình đã không nhìn cậu trai kia, diễn như thể mình mới chỉ để ý rằng Kyungsoo đang ở đây. Đó không phải là hành động thuyết phục nhất, nhưng Kyungsoo có khựng lại một chút trước khi cậu khẽ gật đầu như để nói rằng bản thân biết về sự hiện diện của Sehun. 

Đó là tất cả những gì mà Sehun nhận được trước khi Kyungsoo nhanh chóng sải bước đi dọc theo hành lang. Cậu trai Slytherin đứng hình, đợi cho người còn lại quẹo ở một góc nào đó và biến mất khỏi tầm nhìn.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay mình lần nữa, Sehun đi nhanh về phía cầu thang dẫn xuống khỏi tầng bảy. Cậu dành cho Kyungsoo một phần trong suy nghĩ của mình, nghĩ về việc cậu trai kia định đi đâu khi mà đã muộn như thế này rồi như Chanyeol đã hỏi, trước khi lắc đầu. Kyungsoo làm gì thì chắc chắn cũng chẳng phải là việc của Sehun, và nỗi lo căn bản nhất của nó phải là rủi ro cao vì vướng vào việc bị kỷ luật bởi người bảo hộ Hogwarts nếu nó không xuống dưới hầm. Nó đợi cầu thang di chuyển đến chỗ mình, biết trước rằng nó sẽ còn di chuyển nhiều nữa để có thể vươn từ tầng bảy xuống đến tầng bốn, nơi mà nó sẽ phải đợi một cầu thang khác di chuyển, nối lại với cái đầu tiên để có thể dẫn đường cho cậu xuống một vài tầng nữa cho đến tầng cuối.

Khi mà các bậc thang đá đã tới đủ gần để Sehun có thể bước lên từ góc cuối hành lang, nó nhảy lên cầu thang, nhanh chóng đi xuống từng bậc. 

Sẽ khá là khó để có thể giải thích về việc một tên Slytherin ở xa giường mình quá mức cho phép vào lúc này, và cho dù đi qua các cầu thang dịch chuyển ở giữa lâu đài mà không quá lộ liễu là chẳng đúng, đó lại là cách nhanh nhất để xuống được bảy tầng của toà nhà Hogwarts. Nó có thể liều với việc bị bắt quả tang nếu cách này có thể đưa nó xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin nhanh hơn.

Nhưng đúng lúc Sehun nhảy sang cái cầu thang thứ hai, biết rõ hơn bất cứ ai về việc nhảy qua bậc thang giả được gắn liền với hành lang dưới đất vì nó đã bước thẳng vào đó và ngã dập mặt trong năm đầu của mình, nó dừng lại, đóng băng tại chỗ. 

Nó nhìn thấy cái áo choàng đỏ, cái lưng hơi gù, và mái tóc ngắn màu đen quen thuộc trước khi cậu trai kia quẹo qua góc hành lang rồi khuất vào trong bóng tối.

Doh Kyungsoo?

Sehun cau mày. Làm sao mà Kyungsoo có thể kịp xuống đến tận đây cùng với Sehun được? Nó đã chắc rằng những chiếc cầu thang dịch chuyển ngay giữa Hogwarts chính là là đường nhanh nhất chứ - Kyungsoo chắc là phải biết một lộ trình bí mật nào đó cũng nhanh như vậy.

Vẫn còn một suy nghĩ khác, cặp mày mỏng manh mà sắc sảo của Sehun nhíu chặt hơn vì khó hiểu. Doh Kyungsoo đang làm cái gì ở dưới này vậy? 

Nó cân nhắc với những lựa chọn của mình - nhưng chẳng dễ gì để nó có thể nghĩ thông cả. Sự tò mò của nó về Doh Kyungsoo là quá lớn.

Nhanh nhẹn liếc quanh hành lang, Sehun nhích về phía góc mà nó đã thấy Kyungsoo lần cuối, cách nhau một ngõ quẹo của tầng trệt với lớp học dạy môn biến hình và bị úp bóng, không một ngọn đuốc trên tường.

Với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và sự khó chịu đọng lại trong trong huyết quản của nó, Sehun ngó ra từ ngõ quẹo đó - và quan sát thấy Kyungsoo, ở cuối hành lang trải dài trước mắt cậu, dừng lại trước một bức tranh có vẻ là về một bát trái cây.

Sự khó hiểu trở nên nặng nề hơn trong tâm trí của Sehun, quan sát, nín thở, khi mà cậu trai Gryffindor kia giơ một bên tay lên và.... cù lét quả lê trong bát trái cây.

Đúng, cậu ta chắc rằng đã làm thế, bởi vì Sehun rõ ràng có thể thấy quả lê trong tranh rung lên với những tiếng khúc khích câm lặng, lăn quanh khung tranh trước khi cả bức mở bật ra, để lộ một cánh cửa gỗ nhỏ. Và không một chút nhọc nhằn, Kyungsoo vặn nắm cửa, cúi xuống để có thể vừa với lối vào, và chui vô trong, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng cậu. 

Một cánh cửa bí mật ư? Doh Kyungsoo mò mẫm quanh cái lâu đài này để tìm cánh cửa bí mật này để làm gì? Lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình - sắp mười một giờ đêm rồi, và chắc chắn rằng đã quá giờ giới nghiêm cho những học sinh trong những năm đầu rồi. Khó hiểu nhìn lại bức tranh bát trái cây mà Kyungsoo đã biến mất đằng sau một lần cuối, Sehun đi khỏi ngõ quẹo đó, gấp rút đi dọc hành lang tầng trệt tới chỗ những chiếc cầu thang nhỏ hơn dẫn xuống hầm.

Nơi đây, ánh sáng vàng toả ra từ những cây đuốc được đặt trên các tầng khác chuyển sang thành một màu xanh lục bảo. Có lẽ sẽ là bất thường với người khác, nhưng với Sehun thì đây chính là nhà.

Liếc nhìn đằng sau mình một lần nữa, cậu trai chạy dọc theo cái hành lang tối đen đang dần dần dốc xuống, tiếng bước chân đã bị tấm thảm đen dưới chân nó bóp nghẹt - tất cả mọi thứ đều rõ ràng là khác biệt với những tấm thảm đỏ và những cây đuốc trên tầng thứ bảy, nhà của các Gryffindors. Nhưng ở đây, Sehun biết rằng nó đang đi xuống từ hành lang này đến phía dưới của Hồ Lớn, nơi mà chút ánh sáng ít ỏi mà họ có là màu của thần dược và những bức tường bị bóng tối che khuất. 

Điều đó lại một lần nữa nhắc cho tiềm thức của Sehun nhớ về một Gryffindor nào đó lén lút đi lại trong đêm, và nó gần như có thể cảm thấy sự tò mò đang sôi sục trong người mình trước khi kìm hãm nó lại. Quẹo qua một khúc nữa và đối mặt với lối vào của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nó dừng lại để thở phào, thầm cảm ơn tất cả những vì sao mà nó có thể thấy tại Tháp Thiên Văn vào giờ này vì đã không đụng mặt với mấy vị huynh trưởng nhà Slytherin.

Với một tiếng thì thầm "lát bạc hà", cánh cổng bằng đá to lớn mở ra, và nó vấp váp đi qua đó, quên sạch về bất kỳ thứ gì cùng tất cả mọi Gryffindor và tập trung vào việc lao vào giường mình.

translated by expelliarmus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com