Chapter 1: Công Tước phương Bắc ???
Tôi tỉnh dậy, và đón chào lại chẳng phải căn phòng thân thuộc của bản thân, mà là một xó lạ hoắc nào đấy. Chỉ mới chân ướt chân ráo bước ra từ một câu chuyện ma khác - cái con gà quái thai với năm cái đầu hoạt động trơn tru và một số lượng quá sức chịu đựng ruột gan vung vãi bay thẳng về phía tôi. Tôi chẳng thể nào mà bình tâm tĩnh ý cho được. Chuyện thường ở huyện ấy mà.
Khi muốn làm nguội cái đầu, tôi hay bật một bộ hoạt hình vô thưởng vô phạt trên điện thoại lên. Cái gì đó tươi tắn chút và tốt nhất là có thể xem mà chẳng cần cốt truyện ấy. Súp gà cho tâm hồn hết đấy mọi người ạ.
Theo bản năng, tôi với tay lục tìm chiếc điện thoại, từng ngón mò mẫm dò xem cảm giác quen thuộc ấy ở đâu.
Nhưng chẳng có gì cả,
Trống trơn.
Và tim tôi hẫng mất một nhịp.
Được rồi. Ổn. Mất luôn điện thoại rồi. Rất là ổn luôn đấy. Giờ thì có hai giả thiết: Một là tôi vừa ra khỏi câu chuyện ma này đã lọt thẳng vào một câu chuyện ma khác; hoặc hai, cái này tệ hơn, hay cũng có thể nói nó đỉnh nóc kịch trần hơn lắm, là Baek Saheon cuối cùng cũng đã quyết định đi ám sát tôi trong lúc tôi ngủ. Lạ gì thằng nhóc này nữa.
Mà nếu lỡ như đây là Luyện Ngục thì sao ? Thế thì gu thẩm mỹ nó cũng hơi lạ đấy. Tôi thì không nghĩ rằng kiếp sau lại được dệt bởi niềm tin và hy vọng - cái lán lụp xụp vắng tanh này đó, hết cứu rồi. Cơ mà, lỡ đây lại là mốt theo chuẩn thần học thì sao - ai biết đâu chừng ?
Từ từ ngồi dậy, tôi đảo mắt quan sát căn phòng. Nhìn nó cứ như vừa mới thua kèo đánh nhau với cuồng phong rồi bị vứt lại mà chẳng một lời hỏi han vậy. Gỗ đã cong queo, sơn đã bóc vỏ, mấy tấm cửa sổ thì nứt chằng chịt, may mà chưa vỡ. Tóm lại thì ấn tượng của tôi về nó chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Thôi thì được cái là không ở Địa Ngục vậy.
Cái lần tôi vì để sinh tồn mà đã cầm đầu một phong trào dị giáo không cần được tái diễn đâu, xincamon. Mớ bòng bong đó, trên thực tế, còn chẳng kéo dài tới nổi một ngày, ấy thế mà những chấn thương tâm lý vẫn bám tôi dai dẳng, như một khối u ác tính vậy. Có một khoảng thời gian tôi còn từng thử mua một chuỗi Mân Côi về bên, như thể nó sẽ giúp ích ấy. Thay vào đó, tôi bị mấy câu chuyện ma chủ đề tôn giáo ám luôn. Cái giá phải trả cho sự bảo hộ từ các bậc bề trên là đây ư.
Chấn thương tâm lý thì cũng đến lúc nên biết xếp hàng để tôi từ từ lật thẻ rồi.
"Sếp nhỏ ơi ! Là cậu đấy ư ?!"
Giọng nói chẳng biết từ đâu ấy—rõ là quá mức ồn ào cho cái phòng lán này.
"Cậu vẫn sống ! Sếp nhỏ ơi cậu vẫn sống thật này !"
Cú vặn đầu còn nhanh hơn cả lật bánh tráng tí thì khiến tôi trẹo cổ. Trước khi bản thân có thể có đôi câu vài lời hay mấy hành động có não thì tay tôi đã bị ai đó giữ lấy. Chặt và hồ hởi vô cùng. Lệ lăn từng hàng xuống má anh ta.
"Cậu không biết là Sếp lo chừng nào đâu !" Anh nấc lên, rồi lắc tay tôi đến nỗi khiến cho cánh tay tôi run lên lẩy bẩy như thể trời đang độ âm 40.
Tôi chỉ biết đứng trời trồng ở đó mà nhìn. Nhìn từng hàng lệ, nhìn đôi môi run run, nhìn bộ râu hùng vĩ - giờ ướt nhẹp vì nước mắt. Não tôi kẹt máy rồi.
"Ngài ấy chuẩn bị sẵn sàng để gọi mục sư đến nơi đấy cậu ơi ! Quý Bà Sếp suýt thì bắn bỏ cả đám vì căng dây đàn ! Ừ thì, ý tôi là, đám ma vào mùa đông á ?! Thằng dở người nào lại muốn đi đào cái thứ đất đông cứng ngắc như vậy chứ ?!"
"Ra...là thế", tôi cố đáp, bởi tôi chả hiểu chuyện gì cả.
Quý Bà Sếp ? Sếp nhỏ ? Hình như tôi mới là người nên rén vì quý bà nào đó đấy ? Hình như tôi mới là người nên rén vì cả cái mớ này đấy ?
À.
Ra mình đang ở giữa một ổ Mafia.
Baek Saheon có giết tôi quái đâu. Thằng nhóc này bán tôi rồi. Bán thẳng vào một cái ổ Mafia luôn cơ chứ. Hay tôi được nhận nuôi nhỉ ? Kiểu cắt máu ăn thề của giới giang hồ ấy ? Thật lòng mà nói, tôi không chắc là cái nào nó tệ hơn nữa.
Tôi trưng cái mặt lạnh của mình ra, ở đó chứ thể hiện cảm xúc khéo lại lên bàn thờ sớm. Xui rủi thế nào, cái tên khi nãy vừa thấy cái bản mặt này thì lại càng khóc tợn. Sụt sịt luôn rồi kìa. Tuyệt cà là vời hả.
"Ổn mờ", anh ta khụt khịt. "Em hiểu Sếp nhỏ mờ. Cậu không cần nói gì đâu. Bọn em cũng hiểu là cậu đang choáng váng lắm."
Thật ra thì choáng không có mà váng cũng không. Tôi đang hãi chết được. Khác lắm nhé. Thế chứ tôi vẫn gật đầu, lúc này mà chỉnh anh ta thì tôi chỉ có điên.
Sau một vài cãi vỗ lưng ngại ngùng, và kéo dài quá mức cần thiết, anh ta rốt cuộc cũng buông tôi ra. "Em đi gọi Sếp nhé", anh ta bảo, vẫn sụt sịt một cách không hề để tâm. "Ngài ấy cần được tận mắt chứng kiến vụ này."
"À", tôi đáp. "Ừm, tôi sẽ chờ. Sẽ... không đi đâu đâu."
Thế là tên đó vọt thẳng ra ngoài, mũi vẫn sụt sịt, và tôi nhẹ nhàng thở ra một cách vô thức. Cái mớ suy nghĩ trong đầu tôi hoảng loạn hơn mấy cú gật đầu nhiều.
Thề luôn là cái tên này có dắt theo súng. Nó cứ cạ vào bắp đùi mình và chắc chắn không phải là cái điện thoại rồi.
Tôi liếc nhìn cánh cửa. Nó cách vài mét thôi. Nếu mà tôi canh đúng lúc thì chắc là có thể—
Một giọng khác vang vọng từ phía xa xa căn phòng.
"Con trai ơi !"
Tôi cứng đờ người.
Gì.
Tôi từ từ quay lại, chầm chậm, và cũng hối hận ngay và luôn.
Một người đàn ông bước vào. Nom vóc dáng cũng giống cái tên khóc sụt sịt, chỉ là già dặn hơn nhiều. Mái tóc bạc. Những nếp nhăn. Đôi mắt quen thuộc ấy.
Quen thuộc cực kì.
Tôi đang nhìn vào chính mình. Chỉ là bản này...giống như đã bị thời gian tàn phá.
"Cái mẹ gì thế", tôi thầm thì.
"Con trai của ta !" ông ấy lặp lại, mở rộng vòng tay như thể tôi sẽ lao vào ôm lấy bọn họ giống những cuộc hội ngộ tình cảm trong mấy bộ truyền hình ba xu.
Tôi bước lùi một bước lớn.
Ông ấy thế mà cũng chẳng để tâm. Tôi bị ông lao tới và ôm gì lấy, chặt đến nỗi tôi tưởng xương sườn mình gãy tới nơi.
"Thằng quý tử của ta ơi ! Ta cứ ngỡ ta mất con thật rồi. Nhìn con này— vững chãi, còn thở, còn sống nhăn răng !"
Có thứ gì đó chọc vào cạnh hông tôi. Một lần. Hai lần. Gì thế này— ?
À, đúng rồi. Vũ khí. Và không những một cái đâu.
Người này được trang bị phải nói là tận răng, như thể ông đã đi cướp nguyên một khu căn cứ quân sự rồi nhét tất cả vào trong áo khoác mình vậy.
Tôi có hơi nghẹn lại rồi. Cái mức hoảng loạn nó đang leo thang ở tốc độ không đùa được đâu.
Tôi yết ớt đẩy ông ra. Nó nhẹ đến mức còn chẳng được coi là đang đẩy.
Thế mà ông lại hiểu nhầm, hít một hơi vì sốc, và ngay lập tức dìu tôi về giường như thể tôi là một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ vậy.
"Xin lỗi ! Ta xin lỗi con ! Con hẳn phải mệt lắm. Ôi, ta đang làm trò gì thế này, bắt con đứng ư ?" ông hốt hoảng.
"Không, con—" Tôi mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Từ chối cũng chẳng để làm gì. Phải xem ý ông ấy như nào mới được.
———————————————
Sau khi chào tạm biệt người cha - trên danh nghĩa là thế - của mình, tôi đổ thẳng xuống giường, chằm chặp nhìn cái trần phòng với sự bực dọc trực chờ sôi trào.
Họ đã chuyển tôi qua một căn phòng khác rồi. Có vẻ như cái hồi nãy chỉ là trạm trú tạm thời, một cái phòng trọ tồi tàn mà họ tìm được trong cơn bão tuyết dữ dội lúc băng qua một ngôi làng phương Bắc. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là đưa tôi tới chỗ một vị "chuyên gia nức tiếng" nào đấy, cái người mà hẳn là sẽ có phương thuốc để chữa cái căn bệnh nào đó của tôi.
Và ừ, không. Tôi chưa bị đám Mafia này bắt cóc đâu.
Cơ mà có thế thì cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn là bao.
Ít ra tôi là đang dần nắm được tình, dù cái mớ này quái quỷ thật. Cũng coi như đủ để biết mình đang gặp chuyện gì.
Quan trọng nói trước: Tôi bị dịch chuyển qua thế giới khác luôn rồi.
Đáng ngạc nhiên làm sao, nó ấy vậy lại chẳng làm tôi xao động mấy. Ừ thì, ý là, tôi từng sống ở một khu nhà nhân viên, cái chỗ mà mấy bức tường sẽ phun ra cả tá truyện ma nếu bạn im ỉm đủ lâu ấy. Đụng phải một câu truyện ma liên chiều ở đó thì là chuyện cơm bữa hơn là drama đầu đình. Cơ mà, cái thứ làm tôi lo lại là việc tôi không nhận ra nổi mình đã rơi vào truyện ma nào. Cái kho truyện ma và truyền thuyết đô thị mà tôi đã đọc là quá đủ để tôi nhận diện các kiểu hình của chúng, nhưng chẳng có gì là khớp được với cái hiện tại cả.
Và thế là nhiệm vụ nhận diện Bóng Tối được tạm hoãn. Rối rít lên lúc này cũng chẳng để làm gì. Được đâu hay đó vậy.
Được đâu hay đó thấy vậy mà cũng thiên thời địa lợi nhân hoà phết.
Người đàn ông gọi mình là cha tôi trước đấy hoá ra lại là một vị thương nhân gốc bình dân, một con buôn hàng nóng. Tôi thì lại chính là thằng con độc đinh của ông ấy từ cuộc hôn nhân trước, và là anh cả cho bộ ba loi choi mà ông có với người vợ hiện tại.
Và đương nhiệm lần này ? Ừ, Quý Bà Sếp đấy. Cũng là người phụ nữ mà tên chạy chân mít ướt đầy râu - sau này tôi mới biết gọi là Bob - đã nhắc tới. Cái vị mà mém thì bắn bỏ cả đám vì căng dây đàn lúc tôi ốm đây chứ đâu.
...Thôi lên luôn vở Điệp viên 007 là vừa.
Không thì phu nhân tiễn tôi xuống mồ trước khi bệnh nó kịp gặm mòn xác tôi mất.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn khướt mới đủ cơ để làm trò đó. Cơ mà, với một người sắp xuống suối vàng đến nơi—lại còn bị lôi hết bốn bể chỉ để tìm một phương thuốc nhiệm mầu nào đó thì tôi cảm thấy bản thân...gọi là cũng ổn phết. Thiệt tình là có hơi quá ổn luôn đấy. Có khi cái thân thể mà tôi có này cũng bớt bệnh rồi chăng. Một tác dụng phụ của việc bị tung hứng các chiều giữa cả mớ thực tại chẳng hạn.
Kể cả thế thì tôi tốt nhất vẫn không cần vội làm chuột bạch. Giờ nên để mắt tới mấy người xung quanh thì hơn.
"Sếp nhỏ ơi !" Bob tông thẳng vào phòng như một quả đại pháo. Lần thứ hai trong ngày rồi nhé.
"Tụi mình sẽ chuẩn bị khởi hành sớm thôi", anh ta hổn hển tiếp câu. "Chừng nào mà đường tới Tarte Tatin sạch tuyết là mình triển."
"Nghe...được đấy", tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu thấy mình ổn không ạ ? Lần trước cậu tỉnh ấy, nhìn cậu mỏng manh lắm ! Một cơn gió cũng đủ cuốn cậu đi mất thôi !"
Giọng anh ta nghẹn ngào như thể lại sắp khóc tới nơi. Hoảng hồn, tôi liền bật dậy để ngăn anh ta lại trước khi cái van nước ấy ngập bờ đê. Cái quái gì khiến bọn họ nghĩ rằng tôi trên bờ vực xuống lỗ thế ? Tôi từng thấy mấy bệnh nhân nan y, từng làm việc với những người phải mất đến nửa cơ thể một (vài) lần rồi. Không ai trong số họ có vẻ sẽ bị cuốn theo chiều gió cả.
Cảm xúc người này có hơi mãnh liệt quá đấy.
Tôi vỗ vai anh ta, giữ gương mặt mình bình thản nhất có thể.
"Tôi ổn rồi", Tôi bảo, rồi tiếp thêm sau một khoảng, "...Bob ạ. Thật ra thì tôi nghĩ là tôi khoẻ chưa từng thấy luôn đấy."
"T-Thật thế sao, thưa cậu ?"
"Ừ."
Tôi nghiêng mình về phía khung cửa sổ. Trời quang mây tạnh, trong lành lắm. Tôi còn thoáng thấy được mấy toà nhà ở phía xa xa, dù rằng kính mờ hết cả. Nhìn như là gỗ vậy, nhưng trông từ đây thì khó mà nói.
"Bob này."
"Vâng, thưa cậu !"
"Tôi muốn ra đón khí trời một lát."
"Dĩ nhiên rồi, thưa cậu ! Để em— Khoan nào, không phải thế !" Anh ta gần như giật bắn cả người, suýt thì khiến tôi hốt hoảng theo. Mắt anh đảo quanh như sợ có kẻ nghe ngóng.
"Làm sao em lại để Sếp nhỏ ra ngoài được ! Lỡ cậu hộc máu rồi xụp luôn thì sao !"
Gì nữa ???
Giờ tôi là cái kiểu nhân vật đó trong tiểu thuyết á ? Cái loại mà hộc máu chỉ vì cốt truyện nó bảo thế ấy ? Ngoài đời thì đó là mấy ca tràn khí màng phổi hay ung thư giai đoạn cuối rồi. Và tôi khá chắc là bản thân phải biết nếu mình sắp bay.
"Không, thật đấy, tôi ổn mà", tôi đáp lời, vừa cố sao cho thanh âm nhẹ nhàng và rầu rĩ nhất có thể, vừa nhích lại gần cánh cửa sổ. Tôi huých nhẹ khung cửa. Cơn rét quật thẳng vào mặt tôi, nhưng ít ra thì khu phố đã hiện rõ rồi.
"Với không phải anh bảo là tôi sẽ sớm được điều trị sao ?", tôi chêm vào. "Tôi cũng chỉ...muốn được tận hưởng chuyến đi này thôi mà. Tạo chút kỷ niệm gì đấy, anh biết đó ? Ai biết khi nào chúng ta lại có dịp đến một nơi như này chứ."
'Làm ơn làm phước thả tôi ra đi màaaaaaa! Làm sao mình có thể nghiên cứu gì về cái Bóng Tối này nếu cứ kẹt trong căn phòng ngủ cơ chứ.'
"Ô-Ôi Sếp nhỏ à !" Bob há hốc mồm như thể tôi mới phát ngôn xong lời từ biệt trong mấy bộ phim cẩu huyết lúc bảy giờ. "Cậu nói phải, nói phải lắm !"
Anh ta gật đầu mãnh liệt tới mức tôi cảm tưởng nó sắp bung cả bản lề.
"Được rồi ! Em đi báo mọi người rằng tụi mình sẽ tản bộ một chốc đây !"
Chuẩn bài luôn.
"Cảm ơn anh, Bob à."
"Hức...Sếp nhỏ nhà mình...Cậu đừng lo nghĩ gì nhé ! Em sẽ cố đảm bảo cho cậu thật nhiều kỉ niệm đẹp nhất khi mình còn đang ở đây !"
'Khi mình còn đang ở đây...'
Rùng mình rồi đấy. Mà không phải do mỗi cơn gió đâu.
"Sếp nhỏ ơi, em lấy cậu cái áo nhé !"
Bob vọt thẳng, rồi quay về trong chưa đầy một phút sau với một chiếc khoác lông dày, đôi bốt chắc nịch và một tấm áo choàng dài thướt. Sau khi đã lên đồ xong xuôi cho tôi, anh ta còn cẩn thận buộc chặt dây áo choàng.
"Tốt nhất là đừng để ai nhận ra bọn mình", anh bảo, rất nghiêm, trong lúc dẫn tôi xuống từ tầng hai quán trọ. "Phe đối thủ của sếp đôi khi hay rình rập quanh vùng biên giới Baklava lắm. Vậy nên mình sẽ né mấy khu biệt lập ra."
"Ừm."
———————————————
Bob quả không sai. Thời tiết khắc nghiệt thật. Cóng tới nỗi tôi không ngạc nhiên nếu chân mình khuỵu xuống luôn đâu. À nói vậy chứ không có chuyện tôi hối hận nhé. Ngôi làng này như thể được lôi thẳng ra từ một cuốn tiểu thuyết huyền ảo vậy. Người dân nơi đây ăn diện với những bộ cánh kiểu-trung-cổ mà chẳng thuộc về một thời điểm lịch sử cụ thể nào, tôi lại còn thoáng thấy cảnh ai đó đã triệu hồi một ngọn lửa vẻn vẹn trong lòng bàn tay, cứ như thể đây là lẽ thường vậy, lúc đang rảo bước.
"Nhìn không quen chút nào...", tôi thầm thì, mắt chăm chú ở hướng một tiệm thảo mộc cũ kĩ phía cuối con đường.
Bob đã dặn tôi chờ anh đi kiểm tra xong mấy tiệm gần đấy. Chuyện là, cái tôi đang đứng ở trước đây có mùi gây "sát thương cực mạnh", kiểu miêu tả việc nó "khá chắc kèo sẽ hôi rình" này khó đỡ đấy.
Thế là tôi đứng chờ. Ngoan, dù rằng tôi cóng, và não đang phải chạy quá giới hạn.
Thế giới này chẳng trùng với bất kỳ Bóng Tối nào tôi biết cả. Không có nổi cái nào thật. Tôi chắc chắn mà. Làm sao tôi quên được một chốn như này chứ. Sự tồn tại của ma thuật rồi cả mớ tổ hợp niên đại lộn xộn lạ kì. Nếu mà một câu truyện như thế thật sự tồn tại thì nó đã bị lôi đầu lên tế bởi quá đơn điệu hoặc quá lỗi thời rồi. Ở chỗ tôi văn kiểu này dễ gây bão dư luận lắm.
Bob thì vẫn đang tập trung chuyện trò, khua tay múa chân rối rít cả lên, kịch tính như thể anh đang chốt một con đơn chợ đen - dù rằng nó chẳng nghiêm túc tẹo nào. Anh ta không liếc qua đây tới một lần.
Vừa đẹp.
Tôi cẩn thận lùi một bước, rồi bước nữa, cho đến khi có thể quay đầu và lẩn vào trong dòng người. Cái áo choàng cũng có ích thật. Nếu có tiếng ai gọi, tôi chỉ cần vờ như không nghe thấy là được. Kèo này ngon.
Cơn giá rét vẫn len lỏi qua từng lớp quần áo, nhưng sự tò mò nay mạnh hơn cơn bỏng lạnh rồi. Khu quảng trường cách đây không xa, và cái cách người dân nơi đây lúc nhúc ở đó làm nó trông như là tâm điểm của thế giới nhỏ bé này vậy.
Và nói rằng ngôi làng này "như thể được lôi thẳng ra từ một cuốn tiểu thuyết huyền ảo" thì ý tôi chính là vậy. Mặt đường lát đá cuội gồ ghề, đã kinh qua sự mài mòn của biết bao thế kỉ. Cơ số sạp gỗ phủ khăn rực rỡ được bày biện nào bánh trái, hàng vặt, rồi rau củ còn nhuốm bụi đất; tất cả trải dài theo các cạnh quảng trường. Mấy đứa trẻ chạy nhảy trên đôi chân trần giữa vòng những chiếc xe kéo, âm chúng réo gọi vang vọng trong bản hoà ca của tiền xu lanh canh và tiếng dân hàng rong hò giá.
Mọi thứ đều sống động một cách khó tin.
Không quái vật. Không thấy ma. Không có sinh vật nào bị dính lời nguyền hay mấy con ngõ im ắng lạ thường. Chỉ có sự...bình thường thôi. Trong lần hiếm hoi này.
Tôi đứng đó, trong một khoảng, chéo tay dưới lớp áo choàng, tỏ vẻ như thể mình chẳng kinh ngạc lắm đâu. Như thể tôi đang không đắm mình trong cái ấm của những cuộc trò chuyện và khói gỗ từ cái nền lò sưởi gần đó vậy. Suýt nữa là tôi quên luôn thực tế rằng tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu hay liệu đây có thể là Bóng Tối nào.
Suýt thôi.
Và rồi tiếng kèn Cor ập tới.
Âm điệu chói, bén và nhọn, cắt thẳng qua bầu không gian. Thoáng xa xa, nhưng chẳng thể nhầm lẫn được. Theo sát là thanh vó ngựa gõ. Dòng người dần chuyển động, nô nức với một sự phấn khởi đột ngột, và họ tách ra từng phía, như thể đã là bản năng.
Ai đó hét lên từ hướng những tiếng ồn, giọng nói vang vọng trên đầu lớp người:
"Tất cả hãy nhường đường cho Đức Ngài ! Ngài Công Tước bắt đầu cuộc thẩm tra thường vụ đây !"
Tôi chết lặng.
Ngài Công Tước ? Từ phương Bắc ?
Sao nghe như là cờ đen cắm liền thế ?
Sự dĩ nhiên là tôi tò mò. Mà tò mò thì chết mèo, ấy vậy tôi lại vẫn len lỏi giữa dòng người, cố gắng không gây sự chú ý. Một người đàn ông cạnh tôi còn nhón hết cả chân lên, thật đấy. Người phụ nữ bên cạnh thì đang bế bổng con mình lên để nó nhìn cho rõ. Tôi khi ấy đang...ừm, đang cố để đừng có gục luôn.
Tôi nhích lên từng chút một, vừa đủ để tia xuống con đường giờ đã trống. Một hàng những kỵ sĩ trên lưng những con ngựa tinh tươm rẽ qua đám đông, tất cả khoác trên vai giáp phục bóng loáng và mấy tấm áo choàng xanh hải quân, đậm và may nối lông. Kịch tính vô cùng. Một người đàn ông với vẻ mặt sương giá và tư thế chỉnh chu dẫn đầu đội ngũ.
Lần này thì không cần mấy tiếng sụt sịt mãnh liệt của Bob tôi vẫn biết đây là vị Công Tước rồi.
Anh nom như kẻ có thể phát động cả một cuộc chiến với cái nhìn của mình vậy. Là loại sẽ không ngần ngại thiêu rụi một ngôi làng vì có đứa bước nhầm chân ra cửa. Cái kiểu nhân vật sẽ có nguyên bốn chương tiền truyện vô cùng chất lượng để rồi, không ngoài dự đoán, hạ thủ với một ai đó quan trọng ấy.
Và tôi thì đang ở trong lãnh địa của người đó.
Hết sẩy luôn nhé.
Vé độc đắc cơ mà.
Lưng tôi còn căng, nhưng tôi vẫn giữ gương mặt như thế. Bình thản. Chẳng ý kiến gì. Thường thì sẽ hữu dụng mấy lúc tôi không biết ngoài kia nó như nào đấy. Như thế hoặc là khóc oà thôi. Và tôi không khóc chốn đông người đâu.
'Rồi. Mình nghía thấy Công Tước rồi. Chơi hết một vòng rồi. Giờ thì biến về trước khi Bob nhận ra Sếp nhỏ íu đúi nhà anh ta đã mất tích nào.'
Tôi quay người, chuẩn bị để mất hút trong dòng người một cách yên lặng.
Và rồi, tôi thấy anh ấy.
Hay nói đúng hơn là, cảm thấy anh ấy. Cái sự tồn tại mà khiến bạn phải đưa mắt hướng về dù đã cố lờ đi. Một trong số những kỵ sĩ đã rời yên ngay cạnh khu vực đài phun nước tại trung tâm quảng trường - phủ trong lớp khoác lông dày, đôi bốt sạch không tì vết mặc cho bụi đường. Ngũ quan sắc bén đến mức kì lạ với một con người. Tóc trắng như tuyết, vuốt ngược tựa chiếc vương miện giá sương, đôi mắt ấy...
Đỏ.
Màu đỏ với đồng tử dọc đứng.
Tôi đờ cả người.
"Trưởng phòng ơi ?", tôi bật thốt, quá ngỡ ngàng để tự kiềm bản thân lại. "Anh— Trưởng phòng Lee ?"
Họng tôi khô khốc. Âm thanh ấy còn chẳng phải một tiếng thét. Giống như lời buộc tội khan hơn. Mấy người gần đó quay sang, vẻ bối rối. Người đàn ông trong câu hỏi ấy, Ngài Công Tước, nhẹ nghiêng người, chỉ vừa đủ để đối diện tôi.
Cái cách ánh nhìn anh lướt qua cũng đã đủ khiến toàn thân tôi căng chặt. Như thể bản thân là một chú thỏ đối diện với kẻ săn mồi vậy, kinh hoàng làm sao, trong khi anh còn chưa tuốt lưỡi đao. Dù chỉ đứng đấy, anh ấy vẫn mang có vẻ uy quyền của một kẻ có thể đưa lệnh hành quyết tôi mà vẫn được tung hô.
Anh nhướng mày.
"Tôi không nghĩ chúng ta từng quen." anh nói, âm lành lạnh, điềm tĩnh. "Cậu không phải dân nơi đây."
Giọng anh nghe chẳng có gì là như Jaheon tôi biết cả. Nhưng đấy mới là vấn đề chứ. Tôi đã nhận ra thanh âm ấy mà. Ít nhất là vài phiên bản của nó. Như thể chúng bị vò vụn, nhiễu sóng, luẩn quẩn nhiều năm tại một miền xa xăm lắm trong tâm trí tôi, hò hét nào điều lệnh nào mấy lời vô nghĩa giữa những dòng "sao cậu vẫn còn sống ?"
Tôi chẳng hề hé răng. Chỉ chớp đôi mi, mãnh liệt, vẫn hướng về phía anh.
Anh ấy nhìn lại tôi, chăm chú, bất động, vẻ khó dò. Nhưng rồi, tích tắc sau, anh quay hướng về bên người khác, như thể tôi chẳng đáng hề để tâm. Chỉ là một tên dân làng tò mò. Một hạt cát ven đường.
Và tôi đáng lẽ ra phải lơ nó đi. Rảo bước, tìm Bob, vùi mình vào tuyết, rồi chết lặng vì sự xấu hổ.
Nhưng sâu trong thâm tâm, có cái gì đó cứ van nài. Mái tóc ấy. Đôi mắt ấy.
Giọng nói ấy.
Mắt đỏ với đôi đồng tử dọc đứng. Lớp vảy trắng. Khói mù. Cánh tay vạm vỡ, đục xuyên những bức tường. Người đàn ông với cái đầu thằn lằn mà tôi từng làm việc cùng.
Không đời nào.
Không đời nào.
Dạ dày tôi cuộn xoắn. Nếu được thì tôi cũng muốn cuộn theo nó luôn.
Bởi nếu như đấy thật là Lee Jaheon. Nếu anh ấy thật là phiên bản con người của sinh vật mà tôi biết từ cái tổ quái vật lúc nhúc trên danh nghĩa một công ty ấy, thì tôi không chỉ mắc kẹt trong cái ổ mafia giữa nguyên thị trấn manhwa không đâu.
Tôi lún vào một vụ Ô Nhiễm toàn diện rôi,
"Thôi xong", tôi nghĩ, ngoài mặt cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là biển rộng. "Mình bị lây nhiễm chắc rồi. Bóng tối đang giở trò. Anh ấy đáng lẽ ra không nên ở đây. Tại một thiết lập hoàn toàn khác. Một cõi cách biệt. Chúng chẳng có cái nghĩa mẹ gì cả—"
"Sếp nhỏ à !"
Giọng Bob xuyên thẳng qua sự hoang mang của tôi lúc ấy, như thể một tiếng súng vậy. Tôi thoáng run lên. Quá muộn rồi. Anh ta đã nhào thẳng đến chỗ tôi từ phía cửa hàng, vung vẩy một cái túi giấy và nhìn như thể mới chạy theo tôi từ cách cả chiến trường vậy.
"Em đã dặn là cậu phải đứng chờ ở góc kia rồi mà ! Lỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao !"
Tôi trưng ra cái bản mặt bình thản nhất của mình với anh ta và lẩm bẩm gì đó như, "Tôi đi cũng đâu có xa lắm."
Khi ấy, Jaheon đã sớm phóng lên con ngựa của mình. Anh chẳng ngoái lại. Cũng không cần phải thế.
Và đáng lẽ điều ấy phải làm tôi nhẹ lòng.
Nhưng lại chẳng thế.
Bởi giờ, tôi đã rõ.
Lee Jaheon là Công Tước phương Bắc. Anh ấy là con người. Anh ấy ở đây.
Anh chẳng ngoái lại.
Ngựa phi nước mã, những bông tuyết lạo xạo dưới bộ guốc, và rồi đám đông lại bình ổn, như thể chuyện động trời này còn chẳng mới xảy ra.
Nhưng mà có thứ gì đó đã.
Thứ gì đó mà tôi gần như vụt mất giữa những dòng suy nghĩ lùng bùng trong đầu. Chỉ trong tích tắc thôi, lập lòe như một hoạt ảnh lỗi, tôi đã thấy một trái tim. Treo lơ lửng trên đầu anh. Bán trong suốt. Đập rộn ràng. Hồng một cách đáng quan ngại.
Chẳng phải ẩn dụ hay gì. Một trái tim hoạt hình, đúng nghĩa.
Như cái loại bạn hay thấy trong mấy giả lập hẹn hò với thanh thiện cảm phân cấp và một mớ khôn kể số lượng lựa chọn hội thoại tình cảm ấy.
Thứ đó tan biến nhanh đến mức tôi cứ nghĩ mình đang lên cơn hoang tưởng. Nhưng mà tâm tôi hết ổn nổi rồi. Cái đầu vốn đã trên đà chết máy của tôi giờ đang xem xét khả năng có khi bản thân đã rơi vào quyển tiểu thuyết bị nguyền nào đó, với đủ cả tổn thương cảm xúc lẫn một gu thẩm mỹ quái dị.
"Sếp nhỏ à !" Giọng Bob một lần nữa xuyên qua cơn khủng hoảng hiện sinh của tôi. Anh ta lướt qua, dừng lại ngay cạnh tôi, giữ rịt cái túi giấy như thể nó nợ tiền anh. "Cậu có ổn không ạ ?! Sao trông cậu nhợt nhạt thế ?! Không lẽ vầng hào quang của Ngài Công Tước khiến cậu chẳng thể nào đứng vững rồi ?"
"Gì ?", tôi cất tiếng. Chỉ là. "Cái gì cơ ?"
Bob quẳng tôi một vẻ trầm tư. "À, chắc cậu chưa biết nhỉ. Người ấy là Công Tước Lee Jaheon. Chính là Ngài Công Tước phương Bắc đấy ạ."
Giải thích dễ hiểu ghê cơ.
Bob phổng ngực đầy kiêu hãnh, rõ đang khoái vì mình là người được ban cho tôi thứ tri thức thần thánh này. "Họ đồn rằng Ngài ấy còn lạnh lẽo hơn cả những cơn bão tuyết mà Ngài chỉ huy. Rằng Ngài có thể đông cứng một người chỉ bằng cái nhìn của mình. Rằng máu Ngài chẳng đỏ như các quý tộc ngoài kia, mà chúng đen tối hơn—bởi chính lời nguyền ấy."
Tôi chớp mắt.
Bob vẫn trên đà.
"Ngài bị nguyền bởi một thực thể siêu phàm đến từ cõi thiên không. Có người nói là những vì tinh tú, kẻ khác lại bảo nó còn vượt trên cả thế nữa. Cũng là lý do mắt Ngài trông như vậy đó. Cũng là lý do mà những con quái thú phương Bắc thần phục Ngài, lý do mà chẳng con ma nào dám bén mảng lượn lờ trong lãnh địa của Ngài !"
"...Anh nghiêm túc đấy à ?"
"Ôi, lắm luôn chứ." Bob gật đầu một cách triết lý. "Ngài ấy chỉ xuống làng trong mấy cuộc thẩm tra thường vụ thôi, để chắc rằng không ai lạm danh mình. Từng có lần Ngài chém đầu một gã Nam Tước tham ô vì hắn đã đánh thuế quá nặng nề với một hàng bánh ! Một hàng bánh thôi đấy, Sếp nhỏ !"
Này...nó nghe hơi quen rồi đấy. Quá quen là đằng khác.
Một bên mắt tôi giật giật.
Bob hiểu nhầm sự im lặng của tôi. "Em biết mà, choáng ngợp thật, nhỉ ? Nhưng Công Tước Jaheon là một người tốt. Đáng sợ đấy, vâng, nhưng rất trượng nghĩa. Người ta nói rằng Ngài cứ giữ hết trong lòng vì Ngài chẳng muốn kẻ khác phải đau khổ như mình. Bi thảm quá đi..."
Tôi ngừng nghe.
Bởi khi bản thân đã không còn trên đà đau tim, cảnh tượng trong đầu tôi dần một rõ hơn.
Tóc trắng, như lớp vảy. Mắt đỏ với đôi đồng tử dọc đứng. Cái cách mà anh đứng đó. Cái cách mắt anh quét ngang đám đông như những con mồi. Và giọng nói ấy nữa ! Tất cả đều chình ình ra kia. Chỉ là...giờ với vẻ ngoài của một con người thôi.
Đây chẳng phải một Công Tước ngẫu nhiên nào.
Đây là Lee Jaheon.
Người từng nhìn thấu lớp vỏ bọc của tôi và rít lên trong những giấc mơ của tôi. Người tôi biết với cái đầu thằn lằn và hai con ngươi mắt đỏ lồi ra, chứ chẳng phải áo khoác hào nhoáng cùng đôi găng tay da thuộc. Anh ấy là sếp tôi ở đội D—cái kẻ hay phá đảo Bóng Tối bằng phương thức trừ tà vật lý.
Giờ thì anh là một tên quý tộc địa phương.
Này là lý do mà trái tim lại ở đấy, đúng không ? Tôi chắc chắn là không có hoang tưởng mà. Tôi chỉ đang kẹt trong một cái tình huống rất lằng nhằng thôi.
Rõ ràng... Rõ ràng là tôi đã rơi vào một trong những thế giới kiểu-trò-chơi đó rồi. Tiểu thuyết tương tác hay giả lập hẹn hò hay mấy thứ hàng nhái rẻ tiền ấy. Cái loại mà có cả ma thuật lẫn tình yêu và giao diện người dùng yêu tí ấy.
Cơ mà—
Tôi không phải là nhân vật chính.
Không. Lẽ nào lại thế.
"Mình hẳn là mấy nhân vật quần chúng thôi", tôi lẩm nhẩm, nửa là cho bản thân. "Kiểu như thằng anh ốm yếu của đối tượng công lược chính chẳng hạn. Một người thân thê thảm sẽ bay màu ngoài màn hình để tiếp thêm động lực cho ẻm ấy."
Có lý mà. Ý tôi là, ai cũng nghĩ rằng tôi sắp hẹo đến nơi còn gì, đúng chứ ? Tôi thậm chí còn có nguyên cái tiền truyện về một căn bệnh bí ẩn và chuyến hành trì liều mạng về phương Bắc nữa. Trung bình thiết lập nhân vật phụ là đây.
Với cả, tôi cũng không có hào quang nhân vật chính. Tôi chẳng tỉnh dậy với tấm gia huy huyền ảo nào trong tay. Chẳng một đoạn hồi tưởng kịch tính. Chẳng tinh linh táo bạo nào chỉ đường dẫn lối. Chẳng có bàn tay vàng. Chỉ có mấy giấc mơ quái dị và đám người thậm chí còn kì hơn.
Tôi khoanh tay.
"Nghĩa là", tôi thầm thì, nghĩ ngợi, "mình cần phải tìm được nhân vật chính. Chắc một cô to gan lớn mật với đôi mắt pha màu là lạ và quá khứ đau thương. Hoặc một nàng nhìn hoàn toàn trái ngược với tóc màu cơ bản và niềm khao khát được báo thù. Thường thì là thế."
Cũng không phải là quá ổn, nhưng đã ra dáng một kế hoạch rồi. Một kế hoạch dễ toang, nửa vời, điên rồ. Và giờ thì tôi cần nó.
Bob, theo lẽ hiển nhiên, thì chẳng hề hay biết gì về việc tôi đang cực bất ổn ngay bên cạnh. Tôi nhìn chằm chằm anh ta một cách thản nhiên.
"Và cậu có biết Ngài ấy là trúc mã của hoàng tử điện hạ không ?" Bob thì thầm, nghiên mình về phía tôi như thể nó là chuyện cơ mật vậy. "Họ đã tập huấn cùng nhau. Chiến đấu cùng nhau. Chiến thắng cùng nhau. Có người còn bảo là hoàng tử để Ngài ấy hoàn toàn tự trị phương Bắc là vì mối liên kết giữa họ đấy."
Hẳn là thế rồi. Hẳn là anh làm trúc mã của hoàng tử điện hạ rồi. Để tôi đoán xem nào: Ảnh là loại bí ẩn lạnh nhạt còn hoàng tử là kiểu con nhà người ta, tươi vui, và dù bản thân có không sẵn sàng lắng nghe thì vẫn phải nở nụ cười thật tươi với thần dân của mình. Đúng bài luôn.
Tôi chẳng nói gì.
Bởi tôi còn hãy chăm chăm tại nơi mà Jaheon đã biến mất, cố sao cho bản thân đừng trào ra từ cái sự ngợp khi vị sếp người ngoài hành tinh cũ của tôi giờ đã trở thành một đối tượng công lược tình cảm.
———————————————
Hậu Trường Dịch Giả:
Vừa dịch vừa đói :")
Ảnh chuỗi Mân Côi/tràng hạt:
Ảnh bánh Tarte Tatin:
Ảnh bánh Baklava:
Ảnh kèn Cor:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com