Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 22

Hơn 1 tháng trời Taeyeon và SNSD không tham gia bất cứ 1 hoạt động nào,trừ các thành viên đóng phim.Đang ngồi trong phòng khách thì Seohyun nhận được điện thoại của anh quản lý,cô vâng dạ rồi cúp máy quay sang nói với Taeyeon :

- Unni,manager oppa nói có lịch trình bổ sung.

- Hử?Chẳng phải nói nghỉ vô thời hạn sao?

- Anh ấy nói chủ tịch muốn TTS tham gia đại nhạc hội ở Busan lần này vì Fan có kiến nghĩ trên trang chủ đề nghị cho SNSD hoạt động trở lại,nhưng vì các thành viên khác đều vướng nhiều lịch trình nên chỉ để TTS tham gia.

- Ừ hứ.Vậy hôm nào?

- Tối mai.

- Vậy sáng mai đến Busan hả?

- Dạ.

- Vậy em đi nói với Tiffany đi nhé.Chị nấu cơm.

- Dạ.

Seohyun trả lời rồi đứng dậy vào phòng Tiffany,Taeyeon thở dài dẫu sao thì quay lại sân khấu cũng là điều đáng mừng,nhưng với tình trạng hiện nay cuẩ cô và Tiffany liệu có đủ tự tin đứng trên sân khấu không?

--------------------------------------------------------------

Sáng sớm TTS đã di chuyển đến Busan,lúc đến phòng chờ đi qua các hậu bối TTS đều cúi đầu chào,họ cũng cố gắng cười thật tươi để lấy tinh thần.Vừa đến nơi thì cũng là lúc đến lượt TTS duyệt sân khấu,3 cô gái im lặng đi đến sân khấu để đeo míc và kiểm tra âm thanh rồi mới duyệt sân khấu.Lúc duyệt xong bước ra sân khấu,Taeyeon bỗng khựng lại,trước mắt cô là anh,anh cũng tham gia chương trình này sao?Nhìn anh buồn bã,gầy đi nhiều phần trong lòng cô bất giác cảm thấy xót xa vô cùng,nhưng rồi cô cố giữ bình tĩnh để bước qua anh thật lạnh lùng.Anh buồn bã nhìn theo bóng dáng cô bất lực.

Đúng 5h chiều chương trình bắt đầu khai mạc,sau khi cùng các nhóm nhạc ra chào sân khấu thì SNSD trở về phòng chờ,dẫu sao họ cũng diễn gần cuối cùng nên sẽ còn phải đợi lâu.Cả 3 đều cắm đầu vào điện thoại.Đến khi anh quản lý vào thông báo chuẩn bị đến lượt biểu diễn thì cả 3 mới rục rịch chỉnh lại make up,trang phục rồi theo anh quản lý ra ngoài,nhìn thấy Big Bang đứng ngay bên sân khấu nó nhíu mày :

- Big Bang diễn ngay sau mình sao?

Seohyun quay sang nhìn nó :

- Đúng rồi unni,chị không xem chương trình sao?

- Không.- Cô mỉm cười với út.

Cả 3 đến bên sân khấu kiểm tra mic rồi vào vị trí chuẩn bị,cô nhìn ra bên ngoài hít 1 hơi thật sâu rồi cả 3 cùng bước ra sân khấu,ánh đèn cùng tập trung rọi vào TTS,tiếng nhạc vang lên,cả 3 hòa vào âm nhạc,cùng sự cổ vũ của khán giả,họ diễn hết sức mình.TTS trình diễn 2 bài hát Holler và only you.Only you là ca khúc trình diễn thứ 2,3 người sẽ đứng trên 3 cửa sập,cũng có công dụng đẩy họ lên cao,đến gần hết bài hát cửa sập sẽ được hạ xuống và họ đi xuống bước lên phía trước 1 bước và kết thúc bài hát sẽ đi xuống sân khấu theo cầu thang bên cạnh,đúng như dự định là thế,thế nhưng khi kết thúc bài hát TTS cúi chào,đèn sân khấu tắt các cô gái cùng quay đi về phía cầu thang,nhưng vì đèn tắt nên không thể nhìn thấy đường họ mò mẫm,Seohyun bỗng thét lên khi bước qua chỗ cửa sập,đột nhiên cửa tụt xuống,cô níu lấy tay Tiffany,Taeyeon nghe thấy tiếng hét quay lại nhìn cô em út thì lại bước đúng vào cửa sập khác đã được sập xuống,thế là cô tụt xuống cái hố 2m và bất tỉnh.

Big Bang đang đứng ở thanh cửa sập khác giữa sân khấu,đằng sau 3 cửa sập lẻ,tất cả các thành viên Big Bang đều chứng kiến cảnh Taeyeon ngã xuống,kinh hoàng các staff cuống cuồng lao vào đỡ cô,Jiyong mặt tái mét đơ tại chỗ,các thành viên khác của Big Bang đều lao đến chỗ cô,Jiyong sau khi hoàn hồn anh lao đến,đẩy mọi người ra anh quỳ xuống đỡ cô dậy ôm trên đùi,nhìn dòng máu chảy từ trán xuống tay anh run run vỗ vỗ vào má :

- Taeyeon,Taeyeon,tỉnh lại đi em,Taeyeon.Đừng làm anh sợ.Taeyeon à.

Anh bế xốc cô dậy chạy ra ngoài,mặc kệ anh quản lý và các staff gọi với theo,các thành viên không hề cản anh vì họ biết dù có lên sân khấu anh cũng không còn đủ bình tĩnh mà biểu diễn,thế nên họ chấp nhận sẽ diễn thay phần của anh.Mặc dù bước lên sân khấu khán giả ở dưới đều réo tên GD vì không hiểu tại sao anh vắng mặt trong chương trình mà lại không được thông báo trước

Seohyun và Tiffany sau khi rời sân khấu cũng chạy ngay đến chỗ cô bạn,thấy Jiyong bế cô chạy vụt ra cả 2 cô gái và anh quản lý đuổi theo,anh quản lý chạy nhanh lấy xe,Tiffany và Seohyun cùng GD đứng chờ anh quản lý đến rồi cùng lên xe đưa cô đến bệnh viện.

Vừa đến cổng bệnh viện jiyong bế thốc cô xuống chạy vào bệnh viện :

- Bác sĩ, bác sĩ đâu,cấp cứu,cấp cứu mau,có người bị thương.

Anh vừa chạy vừa la thất thanh,y tá vội vã mang cáng đến nhưng anh không chịu,anh bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu,đến khi bác sĩ đến anh đành phải đi ra ngoài,Tiffany và Seohyun cùng anh quản lý đều ở ngoài ngồi chờ.Jiyong đứng ngồi không yên,đến khi bác sĩ bước ra anh lao nhanh đến nắm tay bác sĩ :

- Bác sĩ,cô ấy có sao không?

Bác sĩ lúc này mới ngơ ngác,tại sao người nổi tiếng lại đến đây thế này,ông vỗ tay anh trấn an :

- Không sao,chỉ vì đập đầu nên bị choáng và ngất đi thôi,nhưng chân thì bị rạn xương nên chúng tôi đã bó bột lại rồi.Còn lại thì không có gì nặng,mọi người có thể yên tâm.Có thể vào thăm cô ấy rồi.

Mọi người cúi chào bác sĩ rồi cùng nhau đi vào phòng bệnh,Taeyeon vẫn còn chưa tỉnh.SAu khi trình diễn xong Big Bang cũng nhanh chóng đến,anh quản lý lúc này đi làm thủ tục nhập viện.

Big Bang bước vào phòng,Seungri nhíu mày nhìn Seohyun rồi chạy đến :

- Hyun,chân em sao chảy nhiều máu thế kia?

Lúc này mọi người mới cùng nhìn về phía Seohyun,Tiffany ngồi xuống :

- Út,lúc nãy em suýt ngã,có lẽ là bị cứa vào rồi đó,chảy nhiều máu quá mà em không thấy đau sao?

- Không đau,bây giờ mọi người nói đến em mới thấy đau nè.

Seo vừa nói vừa tập tễnh bước ra ghế,Seungri vội đỡ cô :

- Để anh đưa em đi băng bó,nếu không máu sẽ không ngừng chảy đâu.

- Dạ.

Seungri dìu Seohyun ra khỏi phòng,TOP nhìn sang Tiffany :

- Em có làm sao không?

- Em không sao,lúc ấy Seohyun suýt ngã nên níu vào em nếu không thì- Tiffany lắc đầu.

- Taeyeon thì sao?- TOP nhìn sang Taeyeon đang nằm trên giường

- Chân bị rạn xương,đầu bị đập nên choáng thôi.- Tiffany trả lời.

- Không sao là tốt rồi,cũng may không bị đập đầu vào đâu.Nguy hiểm quá.- Taeyang vỗ vai GD an ủi.

TOP nhìn sang Tiffany :

- Bọn em quên là xuống sân khấu bằng cửa sập sao?

Tiffany xua tay :

- ĐÂu có,ban đầu tụi em được dặn là đi xuống theo đường cầu thang vòng mà.Tự nhiên cửa sập hạ xuống,đèn tối nên bọn em không thể thấy được.

- Chậc chậc staff làm gì vậy?Tại sao lại bất cẩn thế chứ?

Jiyong nắm lấy bàn tay Taeyeon và xoa nhẹ May em không làm sao,nếu không anh sống không nổi mất.

Seungri và Seohyun quay trở lại sau khi băng bó xong,Bác sĩ,Y tá và anh quản lý đi vào,Bác sĩ và y ta ngạc nhiên tại sao Big Bang lại tụ tập ở đây với SNSD chứ?

Bác sĩ kiểm tra lại 1 lần nữa rồi quay ra nói với anh quản lý :

- Cô ấy không có vấn đề gì nữa,nhưng cho cô ấy ở đây đến hết mai hẵng xuất viện.

Nói xong Bác sĩ và Y tá bước ra ngoài,anh quản lý quay sang Tiffany và Seohyun :

- Anh đưa 2 đứa về nhé,rồi anh sẽ quay lại đây.

- Thôi tụi em sẽ ở lại đây cùng Taeyeon.

TOP và Seungri nhẹ kéo tay Tiffany và Seohyun nhìn về phía GD rồi nháy mắt.Jiyong đứng dậy nói với anh quản lý và mọi người :

- Anh có thể cho em ở lại trông Taeyeon không?Anh cứ đưa Tiffany và Seohyun về đi.

- Jiyong à,không hay đâu.- Anh quản lý khó nghĩ.

- Không sao đâu hyung.Để em ở lại với cô ấy đi.

Nhìn Jiyong năn nỉ anh quản lý cũng đành đồng ý,đành đưa Tiffany và Seohyun về trước,các thành viên Big Bang cũng ra về luôn.

Jiyong tiễn mọi người về rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh giường anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô :

- Taeyeon à,đau lắm không em?

Taeyeon khẽ nhíu mày,mi mắt khẽ rung nhẹ,ngón tay động đậy,Jiyong nhìn lên :

- Taeyeon,em tỉnh rồi à?Có đau ở đâu không?

Taeyeon nhìn anh tròn mắt ngạc nhiên :

- Tại sao anh lại ở đây?

- Em không nhớ là em bị ngã sao?

- Nhưng ý em hỏi là tại sao anh lại ở đây?

- Taegoo à,em có biết anh đã sợ lắm không?Em mà làm sao thì anh sống làm sao nổi?

Taeyeon quay mặt đi không muốn nghe anh nói.Cô giả vờ nhắm mắt đi ngủ,Jiyong thở dài nắm lấy tay cô :

- Anh xin em,Anh biết anh sai rồi.Đừng như thế nữa được không?

Cô vẫn không nói gì hết,Jiyong thở dài bước ra ghế sofa ngồi xuống,ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cô.cứ như vậy 2 người cứ như thế cả đêm cho đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau Jiyong tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào chói mắt,nhìn về phía cô thấy cô vẫn ngủ anh bước lại gần hôn nhẹ lên vết thương trên trán cô :

- Chào buổi sáng bảo bối.

Cô khẽ mở mắt nhìn gương mặt anh kề sát cô,vội vã quay mặt đi tránh anh,Jiyong cụp mắt buồn bã.Bác sĩ vào khám 1 lượt nữa rồi quay ra nói :

- Không có vấn đề gì rồi.Bây giờ có thể xuất viện rồi.

Jiyong gật đầu cúi chào Bác sĩ,Taeyeon với lấy điện thoại định bụng gọi anh quản lý đến đón thì xui thay máy cô hết pin rồi,làm sao bây giờ,anh quản lý lại mới đổi số nên không nhớ rõ lắm,đang tần ngần suy nghĩ thì Jiyong bước ra ngoài,Taeyeon nhíu mày nhìn theo anh không hiểu là anh đi đâu nữa.

1 lát Jiyong quay lại phòng nhìn cô :

- Anh đưa em về.

- Hả?

- Điện thoại em hết pin mà đâu gọi được anh quản lý.Để anh đưa em về,anh gọi taxi rồi.

Taeyeon không kịp phản ứng thì anh vòng tay bế cô lên,Taeyeon nhíu mày :

- Thả tôi xuống,tôi tự đi được.

Nói xong cô chợt thấy thẹn khi nhìn xuống bàn chân đang bó bột của mình,Jiyong dịu dàng :

- Chân em chưa thể cử động được,sẽ khó lành đó.

Nghe anh nói vậy cô đành để yên để anh bế,anh phải đi đường vòng vì sợ ra ngoài sẽ có người nhìn thấy,nãy cũng phải dặn taxi xuống tầng hầm nơi đậu xe đợi.Đi qua hành lang các cô y tá đều nhìn vào 2 người,TAeyeon thẹn quá cúi mặt không dám ngẩng đầu.Xuống đến nơi anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi anh ngồi vào,taxi từ từ rời khỏi bệnh viện.Đi quãng đường dài cuối cùng cũng về đến Seoul,nhưng nhìn đường đi bây giờ cô ngỡ ngàng quay sang anh :

- Đây đâu phải đường về nhà tôi?

- Về nhà anh.

- Không anh đưa tôi về KTX đi,mau lên.

Jiyong bảo lái xe vẫn cứ đi đến địa chỉ anh bảo,Taeyeon cáu gắt :

- anh mà không dừng xe lại tôi sẽ nhảy xuống xe đấy.

- Em yên đi,anh không yên tâm để em về nhà.- Jiyong vòng tay ôm lấy cô,Taeyeon cố đẩy anh ra giọng tức giận 

- Còn tôi thì không yên tâm khi ở cạnh anh đấy.

Jiyong vẫn cương quyết,Taeyeon thì bất lực,với tình trạng của cô bây giờ cô còn làm gì được nữa đây,điện thoại thì hết pin,chân thì không đi được,thậm chí không có 1 đồng nào trong người,cô đành ngồi im để anh đưa cô về nhà anh.

Xe dừng dưới tầng hầm chung cư anh,anh nhẹ nhàng vòng tay bế cô lên rồi đi vào thang máy.Bế cô vào nhà anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa rồi đứng dậy :

- Anh đi lấy nước cho em.

- Đưa tôi về nhà.

- Em phải cố gắng ngồi yên thì chân mới mau khỏe.

- Anh mau đưa tôi về nhà.

- Nhớ đừng cử động chân,cần gì thì phải bảo anh.

- Tôi muốn về nhà.

- Anh đi nấu ăn nhé,em cần gì thì gọi anh.

- Anh điếc hả?Tôi nói anh đưa tôi về nhà.

Taeyeon hét lên kết thúc đoạn hội thoại ông nói gà bà nói vịt,Jiyong không nói gì quay lưng vào trong bếp lặng lẽ nấu ăn.TAeyeon nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh lại tự thấy bản thân mình có vẻ quá đáng,cô cứ lặng im nhìn anh như thế,cho đến khi anh nấu xong bước ra ngoài nhà bế cô vào bếp,anh đẩy địa mỳ ý đến trước mặt cô dịu dàng :

- Em ăn đi rồi còn nghỉ ngơi.

- Anh đưa tôi về đây để làm gì chứ?Chúng ta đã kết thúc rồi anh đừng như thế nữa.

- Em mau ăn đi.

- Jiyong anh đừng lảng tránh nữa.Anh không nghe thấy tôi nói gì hả?

- Anh nghe rồi,nhưng anh không yên tâm để em về nhà,những lúc cần không ai có thể dìu em được,chân em nếu đi lại nhiều sẽ càng lâu lành đấy.

- Tôi ở với các thành viên cơ mà,với lại còn anh quản lý nữa.

- Các thành viên đều là con gái làm sao dìu được em.Anh lại càng không muốn để anh quản lý chăm sóc em.Em có thể ngoan ngoãn để anh chăm sóc được không hả Taeyeon?

Cô không nói câu nào nữa,cầm dĩa lên ăn,biết thừa tính Jiyong,cho dù cô có nói thế nào anh cũng sẽ không để cô về đâu.Thôi thì nghe theo vậy

--------------------------------------------------------------------

2 tuần liên tục Jiyong ở lì trong nhà với cô,chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần rồi nhanh chóng trở về,Tiffany và Seohyun cùng các thành viên cũng thường xuyên đến thăm cô,nhưng cô xin xỏ mọi người đưa cô về thì các cô nàng đều làm lơ đi,đến cả Seungri em trai mà cô yêu mến,TOP ông anh đáng quý của nó cũng làm lơ lời thỉnh cầu của nó,cái gì vậy chứ mọi người đều hùa vào bắt nạt nó sao?

Hôm nay cũng vậy,thấy anh quanh quẩn ở nhà với cô,cô lên tiếng :

- Jiyong,anh không có lịch trình sao?

- Có nhưng anh không muốn để em ở 1 mình.

- Tại sao lại quan tâm tôi như vậy chứ?

- Taegoo,em rất quan trọng với anh.

- Hừ nếu tôi quan trọng với anh thì anh đã không qua lại với người khác sau lưng tôi.

Jiyong thở dài bước đến anh quỳ xuống trước mặt nó,nắm lấy 2 bàn tay nó đặt trên đùi anh nhìn nó ánh mắt tha thiêt :

- Taeyeon,anh biết anh sai rồi,anh xin lỗi.Em tha thứ cho anh 1 lần được không?

Taeyeon thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ :

- Cô ấy...là người như thế nào?

- Cô ấy hồn nhiên,vô tư,xinh đẹp,vô lo vô nghĩ.Ban đầu anh thật sự bị sự hồn nhiên vô tư ấy của cô ấy cuốn hút vì cô ấy khác em,em luôn lo sợ,luôn suy nghĩ.Nhưng khi bắt đầu với cô ấy anh lại bị sự vô tư thái quá của cô ấy làm anh muốn tạo khoảng cách với cô ấy,cô ấy luôn muốn thể hiện ra bên ngoài để cho tất cả mọi người biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh,và cô ấy đòi hỏi ở anh nhiều thứ quá vô lý mà cô ấy biết rất khó để anh có thể làm.Dần dần anh mới nhận ra rằng anh không yêu cô ấy như anh vẫn tưởng,anh chỉ là nhất thời bị cô ấy hấp dẫn mà quên đi rằng anh và em bên nhau vì mình giống nhau,anh quên đi rằng em mới là người hiểu anh nhất,yêu anh nhất và là người anh cần nhất.

Nó thở dài,anh lại tiếp tục :

- Từ sau hôm gặp em anh đã nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài,anh hối hận vì đã quay lưng lại với em,anh thấy mình ngu ngốc vì đã làm em tổn thương.Anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ,anh không thể sống thiếu em.Taegoo tha lỗi cho anh được không?

Cô im lặng,mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,rồi thở dài :

- chỉ 1 lần này thôi đấy.

Nghe cô nói vậy Jiyong mừng rỡ,anh đứng dậy ngồi xuống cạnh cô vòng tay sang ôm cô vào lòng :

- Anh hứa sẽ không có lần sau.

- Đừng hứa mà hãy làm cho em tin anh lần nữa đi.

Jiyong mỉm cười hạnh phúc khi cô vòng tay qua eo ôm lấy anh.Có lẽ 1 ngày mới đã mở ra với 2 con người yêu nhau say đắm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: