đề mục #14 cuộc gọi
- " ê đi nhậu không mấy đứa "
- " ủa, tự nhiên chị rủ đi nhậu dạ ? "
- " do người yêu cũ của sếp mấy đứa đã đánh mất một người đẹp và dễ thương như trị rồi :) "
- " sếp thất tình !! ồ dia " long và quân ồ lên vui mừng :))
- " tao với mày đỡ bị ăn cơm tró rồi quân ơi "
- " chửn chửn "
- " hai đứa này giỡn mặt với chị hả "
- " dạ hông dám "
- " thôi, đi nhậu "
- " đi hong long ? "
- " ừm...."
- " suy nghĩ gì mà suy nghĩ, đi đi đi, đóng quán lẽ rồi đi nè "
- " vì mai được nghỉ nên em sẽ đi "
- " còn gì bằng "
quán nhậu gì gì đó khum bít
- " dzô, phải uống vì chia buồn cho thằng cha đó đã đánh mất chị "
- " đúng roài, sếp của chúng ta tốt nhất mà lại ngu dzãy " long và quân đồng thanh
- " ai có chuyện buồn kể ra hết đi, không say không về "
" trết rồi, khi trước say còn có em ấy chở về, giờ sao đây......chết tiệt, lại nghĩ đến em ấy rồi "
và cái kết là cả ba say tí bỉ, anh cũng kể chuyện buồn của mình ra người thì đồng cảm, người thì khóc sưng cả mắt
bằng một cách nào đó anh đã về đến nhà của mình. tuy căn này không rộng như căn trước, nhưng nó vẫn rất ổn
anh bước vào nhà, ngồi bệt xuống
trong đầu chỉ nhớ cái tên việt hoàng
anh lục lọi trong túi. rút ra chiếc điện thoại, lướt lên lướt xuống
anh nhớ cậu quá, muốn nghe giọng cậu lắm rồi
.
bạn có một cuộc gọi từ ltlong
chấp nhận | từ chối
" a...bắt máy gòy nè "
" tự nhiên gọi...? "
" em quá đáng lắm, đã không chơi với nhau nữa rồiiiii mà lại dắt bạn gái đến chỗ tui làm nữa, em có bít làm dzậy tui sẽ...sẽ đau lòng hong
"
" anh nói cái gì vậy ? em làm gì có bạn gái điên à "
" có mà, vả lại em đừng chửi tui như dzậy "
" em xin lỗi "
" nhưng nà em không có bạn gái "
" hì hì, thiệt hả hong được lừa tui đâu ó "
" ai thèm lừa anh... "
" tui nhớ vịt hoàng, tui nhớ em lắm "
" khoan ? giọng anh sao thế ? giống khóc, anh đang khóc ? "
"...."
" đừng im lặng, khóc cũng được, nhưng mà tại sao lại khóc ? "
" tui..hic...hic anh nhớ em
em biết thời gian qua tui , tui phải dằn bặt bản thân mình như nào không "
"..."
" hic hic tui phải lên trường, đi làm, về nhà, chỉ có một mình,
đôi lúc tui thấy em, thấy gương mặt đẹp trai của em nhưng lúc nào em cũng có người đi chung hết, tui không dám nói chuyện
tui sợ em ghê tởm tui, em ghét con người tui....tui xin lỗi vì đã giả lơ tình cảm của em thật sự lúc đó tui không biết làm sao nữa mong em tha lỗi cho tui "
" em chưa bao giờ giận anh hay ghét anh cả...em còn sợ anh ghét em nên anh không muốn làm bạn với em nữa "
" huhu, bao tử tui đau quá "
" anh ăn gì chưa ? "
" tui vừa đi nhậu về "
" nhậu ? một người như anh nhậu ? sao anh không lo cho sức khỏe của mình vậy ? bị khùng hay bị điên "
" đấy, em lại chửi tui nữa huhu "
" đưa em địa chỉ nhà "
" để chi dzạ, bắt cóc tui là hong được đau, tui sống có mình à, em mà bắt cóc tui là hong ai báo công an để bắt em đau "
" em mua đồ ăn cho "
" ứ thèm, thích ăn đồ hòn náu cơ "
" rồi rồi, nín, đọc em địa chỉ nhà, em bay qua "
" à mà thui, 11 giờ rùi còn ra đường chi "
" để gặp anh "
" thui, em khỏi cũng đựt. phiền em lớm ớ "
" đọc địa chỉ nhanh, em muốn gặp vì nhớ anh "
" nhà tui...nhà tui ở đâu...nhỉ ? "
"...."
" à nhớ roài, nhà tui ở 67 đường y=ax+b "
" ở yên đấy, em qua đây "
cuộc trò chuyện đã kết thúc
" hong ở yên đây thì đi đâu ? "
- " anh long "
cậu đến rồi
- " anh đayyy "
anh bước ra mở cửa, gương mặt anh bây giờ làm cậu sửng sốt. da mặt anh đo đỏ, người thì đầy mùi cồn, quần áo thì xộc xệch
- " ai cho anh đi nhậu vậy ? " cậu vừa nói vừa bước vào
- " chị sếp ớ "
- " chị sếp ? "
- " đúng roài, có cả quân nữa "
- " quân ? ai vậy "
- " bạn anh "
- " ừm "
kết thúc cuộc trò chuyện, việt hoàng dìu anh vào phòng,
- " anh thay đồ đi, em đi nấu cái gì cho anh ăn "
- " thay hỏng nổi " anh nói với giọng quín gũ
- " anh vừa bảo gì cơ ? "
- " người ta nói là thay đồ hỏng nổi "
- " không nổi cũng phải thay "
- "....
- " em đi nấu đồ ăn đây "
thế là cậu bước ra ngoài, để lại thành long trong phòng. anh lờ mờ lờ mò đến cái tủ đồ iu dấu, không hẳn là iu dấu. thật ra cái tủ đồ sắp ung thư đến nơi rồi, trong đó có được vài bộ đồ. anh lấy bộ pijama màu đen còn xót lại duy nhất, lay hoay một hồi thì anh đã mặc xong
ngả người vào chiếc giường không mấy ấm êm
nhưng vì men rượu nên làm anh chìm vào giấc ngủ
một lát sau, cậu bước vào phòng cùng đồ ăn trên tay thật ra tủ lạnh nhà anh toàn là đồ ăn liền không hề tốt cho sức khỏe tí nào cả
- " ngủ rồi à "
cậu để đồ ăn trên cái bàn nhỏ ở gần giường rồi nhìn lại căn phòng của anh
ối dồi ôi, bàn học thì đầy giấy tờ, cái lap thì để ngay mép bàn, va vào bằng một tí lực nhẹ thì rơi mất, cốc cà phê còn chưa dọn, mấy vỏ lương khô nằm trong sọt rác,
" thật là...mấy tháng qua anh đã sống ra sao vậy ? "
cậu bước nhẹ và dọn bàn lại cho anh hoặc là dọn phòng =)) chỉ trừ chiếc giường anh đang nằm ngủ
khi dọn xong, bây giờ cũng là 12 giờ kém, sáng mai cậu còn có tiết, về bây giờ thì lỡ cỡ.
cậu nhìn lại chiếc giường và anh, khóe miệng bỗng cười lên một cái.
- " ưm... " nắng chiếu vào thẳng mặt anh làm anh thấy khó chịu, anh cầm điện thoại, màn hình báo lên đã là 9 giờ rồi và cả thông báo hết pin nữa
anh thức dậy với một cơn đau đầu, tê hết cả người. cắm sạc điện thoại rồi bước vào phòng tắm
tắm xong, anh cảm thấy thoải mái hơn một tí, anh nhìn lại căn phòng của mình
- " sao phòng mình sạch sẽ quá dzậy tar ? "
anh lục lại trí nhớ
" đọc địa chỉ nhanh, em muốn gặp vì nhớ anh "
" ở yên đấy, em qua đây "
" thay đồ đi, em nấu cái gì cho ăn "
" em yêu anh "
nhớ mang máng những lời nói của cậu cũng đủ khiến anh đỏ mặt
- " hôm qua mình đã làm gì vậy trời ?? "
hỏi trời thì có trời mới biết
một người thì bối rối, một người thì vui mừng không hết
say
là cơ hội dễ nhất để...để người ta chân thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com