#1
đặng mai việt hoàng có một mối quan tâm nho nhỏ, nói dông dài thì là thực hiện sứ mệnh quan trọng do con tim giao phó, mà nói ngắn gọn thì là lã thành long.
lã thành long nhỏ xíu, hai mươi ba tuổi tròn, với mái đầu vàng hoe và đôi tay nhỏ lọt thỏm trong túi áo. vịt vàng thích anh bé lắm, từ khi nào thì chẳng ai biết cả. vịt chỉ biết là mình lúc nào cũng muốn ôm gọn anh trong lòng và nghe anh líu lo mấy chuyện bé tí con con, mắt anh sáng lắm, và trông anh vui đến lạ, việt hoàng chỉ muốn nhéo đôi má phính sữa và đặt nụ hôn lên cánh môi hồng xinh xắn như cánh đào xuân.
mà anh bé có vẻ không để ý việt hoàng lắm, anh cũng chẳng thích nhắn tin dù cứ ôm khư khư cái điện thoại mãi. việt hoàng hỏi anh làm gì, anh bảo anh đợi, mà đợi điều gì thì anh chẳng chịu nói. thành thử ra cả chiều hôm ấy, người ta cứ thấy cậu vịt vàng to gấp đôi anh tee ôm nguyên một bụng suy nghĩ anh người thương đang chờ thương người khác mà ngồi lủi thủi một góc, nom có vẻ buồn lắm, buồn hẳn ra mặt.
mãi mãi về sau này có người nhắc lại cái sự ấy, việt hoàng vẫn còn ôm chặt cứng lấy anh bé nhà mình mà hỏi rằng anh đợi ai, đợi ai mà quan trọng đến mức chẳng thể cho em biết. lã thành long tủm tỉm, kéo việt hoàng ngã vào ánh cười sâu trong đôi má lúm ngọt lịm, rằng đợi hoàng nói thích anh.
"thế mà hoàng lâu la quá, nên anh tự nói thích hoàng trước vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com