Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°04

" anh ơi "

tiến bắt máy , giọng tuấn kiệt truyền đến từ đầu bên kia nghe gấp gáp và sợ sệt quá , làm anh đâm ra lo

- sao thế ? em làm sao ?

" dương nó bỏ quên điện thoại ở quán nước . nhân viên gọi lại kêu bọn em ra lấy "

" mà giờ qua nhà , mẹ nó bảo chưa thấy nó về , em lo quá "

- lại còn không mang điện thoại

tiến đứng dậy , anh cố gắng giúp thằng em ở bên đó bình tĩnh lại

- bình tĩnh cái thằng này , em nói mấy câu cho mẹ nó yên tâm đã , rồi ra kiếm gừng hỏi xem tez hay đi đâu

- bọn anh bên này cũng thử đi tìm mấy chỗ khác , có vịt ở đây rồi

giống như cảm nhận được điều gì chẳng lành , việt hoàng vội vàng kéo áo tiến . nhưng chỉ đổi lại ánh mắt cáu gắt của ông anh , như rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì vịt vàng đã chết hai ba lần từ chiều tới giờ rồi

- mày dùng dằng nữa đi em , giờ hay rồi . nhỡ nó có chuyện gì thì mày cẩn thận anh

mọi ý nghĩ trong đầu dừng hẳn lại , nhường chỗ cho những suy nghĩ lo lắng về em . việt hoàng cảm nhận được đôi tay run run lên từng đợt của mình , chẳng thể ngăn được sự sợ hãi chiếm lấy bản thân

không cần suy nghĩ gì nhiều , anh vớ luôn chùm chìa khoá xe của thành long trên bàn , chạy vội xuống tầng . bỏ lại tiến và người vừa bị cướp xe ngơ cả ra .

- không sao , sau này nhỡ may nó có bồ thì em sẽ là đứa có công lớn nhất ha

em có cần đâu anh ơi
thành long ngán ngẩm lắc đầu

----

việt hoàng loạng choạng tránh đi chiếc xe lao tới hướng ngược chiều , tự nhủ mình phải bình tĩnh . tuy trong lòng đang gào thét như muốn phát điên lên

ngập tràn đầu óc anh lúc này chỉ có sự hối hận . hối hận vì cứ mãi mong ngóng một sự đáp trả mà lại chẳng cố gắng tự đoạt lấy nó , hối hận vì đã để em chờ đợi quá lâu , để rồi bây giờ phải lâm vào tình cảnh này , gấp gáp đến độ sắp khóc

anh yêu em nhiều lắm , cũng bởi vì thế nên anh hi vọng em cũng có cùng cảm xúc . như vậy thì dù chạy xa bao nhiêu , ta cũng sẽ quay lại , nhìn thấy nhau và mặt đối mặt một lần

quay xe lại , ý định rẽ sang đường khác , bởi nơi này ngay gần nhà anh , anh không chắc rằng ông trời sẽ mỉm cười với anh như thế

như một cọng rơm cứu mạng , mái đầu đỏ ấy lướt qua tầm mắt việt hoàng

lắc nhẹ đầu để khiến bản thân tỉnh táo hơn , anh tấp vào lề đường , dựng xe rồi dụi dụi hai mắt . thầm cầu trời rằng đó không phải ảo ảnh do mình tự tưởng tượng ra vì bị nỗi lo lắng dày vò

em đang ở đó , ngay trước cổng nhà anh

việt hoàng ngồi thụp xuống , thở dốc

may quá

-----

em dừng lại trước cửa nhà việt hoàng
không có đổi ý hay gì đâu , nhưng đình dương hồi hộp quá , lon milo bị em hành hạ nãy giờ

- nó sắp méo rồi kìa

giật mình quay ra , phát hiện anh đã đứng sau từ lúc nào . đôi mắt hoe đỏ và vầng trán lấm tấm mồ hôi , chẳng nói lời nào , kéo em lại ôm vào lòng .

đình dương cảm nhận rõ ràng bờ vai vẫn còn đang run run của anh , em đưa tay ôm lấy tấm lưng này rồi nhè nhẹ vỗ vỗ , giúp anh bình tĩnh lại . Việt hoàng dụi vào hốc cổ em , để cho mùi hương quen thuộc thoang thoảng bao bọc quanh mình .

- anh chất định phải nói một chuyện

đình dương gật đầu , không hề có ý định đẩy anh ra

- anh thích em , cũng khá lâu rồi

em siết chặt việt hoàng hơn nữa , vùi mặt vào lòng anh , im lặng nở nụ cười vui vẻ .

- em cũng vậy , cũng khá lâu rồi


-----

" anh bảo cậu lúc đó vậy thôi "

" chứ anh đây vẫn ở , nếu chẳng ai yêu em ấy nhiều hơn được nguyễn trần thái nam này "

- em vẫn phải cảm ơn anh mà

nếu không có thái nam , và mối tình như mảnh vỡ pha lê ấy cảnh cáo bản thân

đình dương đan tay vào tay việt hoàng , suýt chút nữa thì...

- sao thế ?

anh quay qua nhìn em , cũng khe khẽ nắm chặt tay em .

- không , em đang thấy mình may mắn lắm


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com