Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: vampire.

Seung Hyun luồn ngón tay qua tóc cậu, xoa lấy mái tóc mềm, xơ xác sau nhiều lần tẩy. Anh tựa cằm lên đầu cậu, ôm lấy cơ thể cậu trai bé hơn anh một tuổi. Anh hứa sẽ không để cậu đi nữa, nhất định không. Ngón tay trượt dần xuống dưới, vuốt nhẹ hai vết cắn trên cổ cậu.

" Anh vẫn còn hối hận? "

" Ừ "

Jiyong nhắm mắt, hít lấy hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

" Em đã chết hẳn đâu "

Nếu không phải cậu may mắn hoặc xui xẻo bị lây loại dịch bệnh này thì có lẽ Jiyong đã bỏ anh cô đơn lẻ bóng nơi trần thế này rồi. Làm ma cà rồng thì cũng chẳng tệ đâu, chỉ là nếu không có thứ chất lỏng đỏ chảy trong cơ thể người cống nạp mỗi ngày cho cậu thì cậu sẽ chết hoặc phát điên.

Tay anh nắm chặt vai cậu, ghì cậu vào lòng, vai anh khẽ run lên. Anh khóc. Seung Hyun nức nở, anh dụi mặt vào mái tóc của cậu, nước mắt lăn xuống. Anh cảm thấy hối hận vì không bảo vệ được cậu, vì để cậu phải đau đớn. Sụt sịt, anh bày tỏ tâm tình với cậu.

" Anh xin lỗi, Jiyong, anh xin lỗi, làm ơn đừng bỏ anh đi "

Jiyong không nói gì, chỉ tận hưởng hơi ấm trong lòng anh.

" Ừm "

Seung Hyun kéo tay áo lên, để lộ cổ tay với gân, mạch máu xanh, tím đan xen. Anh đưa lên trước mặt cậu, là sự tự nguyện cống nạp bản thân. Jiyong đói, thức ăn của con người không thể làm cậu no hẳn được, chỉ như để đánh lừa bản thân rằng ừ, cậu ăn no rồi thôi.

Hai chiếc răng nanh khẽ nhức nhối, cổ họng cậu khô dần. Kéo cổ tay anh lại gần, cậu cắn phập một cái, hút lấy từng giọt huyết ngọt lịm từ anh. Lông mày Seung Hyun gần nhau hơn một chút, đau, như kim tiêm đâm vào da vậy. Vì Jiyong, anh tập làm quen với thứ cảm giác này, dần chẳng còn đau nữa chỉ có cảm giác bản thân như bị rút cạn.

" No chưa? "

" No rồi. Còn anh? "

Anh lắc đầu, đáng lẽ để cậu hút máu thì anh phải ăn thật nhiều, đằng này thậm chí còn chưa ăn gì.

" Chưa "

Jiyong ngán ngẩm, đã vậy thì không cần cho cậu máu đi cũng được chứ cứ vậy, cậu sống, anh đi thì còn nghĩa lí gì? Không phải Seung Hyun kén ăn, chả là mấy ngày nay anh lo nghĩ nhiều quá nên chẳng buồn ăn gì. Đến tủ lạnh, Jiyong lấy ra chiếc bánh crepe cậu mua về nhưng chưa ăn. Trở về chỗ để ngồi trước mặt Seung Hyun, xẻ một miếng, cậu đưa bánh gần miệng người đối diện.

" Nói aaa "

" Anh tự ăn được "

" Không cho đấy "

Jiyong tinh nghịch đưa chiếc nĩa ra xa khỏi tầm với của anh khi Seung Hyun duỗi tay ra định lấy nó. Bất lực, anh đành để cậu đút anh ăn. Miếng bánh crepe tan ra trong miệng như dòng suối mát lành, nhẹ nhàng chữa lành tâm hồn ta. Thấy cổ họng anh có thứ trượt từ trên xuống, cậu yên tâm mỉm cười rồi đút anh thêm miếng nữa.

" Anh nhịn ăn là em giận anh "

" Dám không? "

" Dám, em đi anh lại chả tìm em? "

" Mày thì hay rồi "

Jiyong đẩy anh tựa vào thành giường, nhướn người đặt một nụ hôn lên trán anh. Cúi thấp xuống, môi cậu gặp môi anh trong một nụ hôn nồng cháy mang đầy màu ái tình. Lưỡi họ nhảy múa với nhau trên bản dục ca, vang lên tiếng tuyệt vọng và thèm khát. Âm thanh mút mát đầy ám muội hoà vào cái không khí lạnh se của Seoul lúc bấy giờ, nung nóng lên nhiệt độ căn phòng nọ.

Tách nhau ra, anh nhìn cậu, Jiyong đẹp tựa chòm sao Cygnus, như một chú thiên nga mềm mại thướt tha. Cậu như dòng suối chảy róc rách êm ả, đẹp một cách trong xanh. Anh quyết không để cậu đi, vẻ đẹp này, là của mình anh.

Cậu đẩy anh nằm xuống giường. Từng ngón tay thon thả lướt xuống cổ anh, rồi xuống xương ức, xuống cổ áo, dừng ở nút áo đầu tiên. Jiyong cẩn thận gỡ từng nút của chiếc áo sơ mi trắng được khoác lên người Seung Hyun. Đẩy áo xuống vai anh, phô ra nửa trên trần truồng. Để lưỡi cậu ôm lấy lưỡi anh, tay vẫn mân mê cơ thể tuyệt mỹ của Seung Hyun. Trượt tay xuống mép quần, cậu tháo thắt lưng của anh ra, vứt nó sang một bên, tiếng len ken chen vào âm thanh tình ái của hai kẻ nọ.

" Như này có ổn không anh? "

" Sợ à? "

" Không.. "

Seung Hyun dùng đôi tay thô ráp ấn đầu cậu vào đầu anh, áp hai đôi môi vào nhau, để nụ hôn thêm sâu. Tụt hẳn quần anh xuống, cậu hành động một cách vội vã như thể cơ hội này chỉ có một lần. Jiyong cởi vội chiếc áo ba lỗ, hơi thở nặng dần đi khi da thịt lộ càng nhiều. Máu trong mạch chạy nhanh hơn, cảm tưởng như da hai người đang bốc cháy. Rồi quần cậu cũng chạm nền.

Trên cơ thể của anh và cậu chỉ còn mỗi boxer với vải mỏng để che đi phần nhạy cảm. Jiyong kéo chiếc boxer đen của anh xuống, Seung Hyun không có một mảnh vải che thân trước mặt cậu, khiến cậu trai gầy nuốt nước bọt. Cậu cũng theo đó mà tụt boxer của mình xuống, để cả hai trần truồng như nhau.

Cậu nắm lấy cổ tay anh, nơi có dấu răng của cậu sau nhiều lần hút máu rồi đặt lên "thứ đó". Seung Hyun cảm nhận được của quý của Jiyong khẽ giật lên trong lòng bàn tay mình, ấm nóng, mang đầy dục vọng. Cậu chỉnh tay anh ôm vào cậu em, lên rồi xuống. Jiyong rên lên một tiếng vì khoái cảm, thanh âm như nốt nhạc của ngón tay nghệ sĩ piano lướt trên phím đàn.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cậu dùng tay anh để vuốt ve dương vật của mình. Cảm nhận được bản thân đến cực hạn, tinh dịch trào ra khi khoái cảm chạm đến từng neuron não. Từng giọt tinh túy tràn xuống tay anh, nhuộm lên một màu trắng.

Jiyong quẹt vài giọt tinh dịch bằng tay rồi nhổ nước bọt lên, đút hai ngón vào bên trong anh với chất bôi trơn nghèo nàn. Seung Hyun phát ra tiếng "ưm" rồi ư ử trong cổ họng khi ngón tay của cậu tiến sâu dần. Bên trong anh ẩm, nóng ấm ôm lấy ngón tay cậu, tò mò mà mân mê dị vật vừa xâm nhập vào. Chặt quá.

" Thả lỏng đi anh.."

" Nói thì.. dễ lắm ấy "

Hít vào một hơi, anh cố gắng thư giãn để làm quen với cảm giác lạ. Lại một lần nữa, môi Jiyong quấn lấy môi anh để xua tan bớt cảm giác đau phía dưới cho Seung Hyun. Anh nhíu mày, răng nanh của cậu cạ vào lưỡi anh, đem đến cái cảm giác ran rát.

" Răng em cạ vào lưỡi anh "

" ... Xin lỗi "

Ngón tay cậu vẫn khám phá bên trong, cong lên làm anh ngọ nguậy theo. Cơ thể Seung Hyun run lên khi khoái cảm trào dâng, từng hơi thở ra cũng như lửa đốt. Jiyong liếm vành tai anh, khiến nó ửng đỏ. Tay còn lại đưa lên, sờ má anh rồi nghiêng đầu anh sang một bên, lộ ra vùng cổ mướt mát không nốt ruồi, gần như không sẹo, chỉ có dấu răng cậu là điểm khác biệt. Cậu hạ người xuống, cắn vào cổ anh, mút mát để lại một dấu đỏ mới toanh.

Cậu cọ xát cậu em với lối vào của anh, trêu chọc anh một lúc. Jiyong chỉnh lại quy đầu để nó hướng vào lỗ nhỏ, cậu hạ giọng, nhẹ hỏi.

" Cho em nhé? "

" Giờ mới hỏi à? "

Jiyong cười nhe răng, hàm răng trắng tinh kèm theo grillz vàng logo Dior và hai chiếc răng nanh. Đẩy cậu em vào bên trong anh, vách thịt âu yếm lấy dương vật một cách thèm khát. Càng ấn sâu, rót vào tai cậu là tiếng rên rỉ như mật ngọt của Seung Hyun.

" Ư.. a"

Chất giọng trầm, âm ỉ chạm vào màng nhĩ của Jiyong. Chẳng dừng lại, cậu tiếp tục tiến sâu đến khi vào hẳn bên trong. Tường thịt quấn chặt vật lạ, như miệng nhỏ đói khát mà xin thêm. Giờ có hỏi Seung Hyun rằng có thích không chắc chắn anh sẽ chẳng nói nhưng bên trong anh lại khá thật thà. Kích thích thật. Phê quá.

" Chặt quá anh ơi.. em không nhích được.."

" Từ đã.. khó chịu quá.. "

Anh rít lên, ráng cắn răng mà chịu lấy. Im lặng một hồi, cậu mất kiên nhẫn, nhấc một chân anh lên. Jiyong rút ra rồi thúc mạnh vào, chạm vào điểm ngọt lịm của anh, khiến anh phát ra âm thanh đầy khiêu gợi. Tay cậu giữ lấy eo anh, nắm chặt gần như để lại vết thâm. Cậu em thoắt ẩn thoắt hiện, đâm vào rồi rút ra bên trong anh, khiến anh chẳng kịp thở.

Tiếng da thịt va vào nhau vang khắp căn phòng, trộn lẫn cùng tiếng thở dốc và thanh âm rên rỉ. Cậu tăng tốc dần, từng cú thúc như một lần giã chày khiến anh nhăn mặt. Jiyong nhướn người lên, thơm lên má anh rồi xoa xoa. Thấy cơ mặt anh thả lỏng dần, cậu mới yên tâm mà hành sự tiếp.

Được một lúc, đột nhiên cậu lại rút ra nhưng không cử động, chỉ nhìn anh. Sự trống rỗng bất ngờ bên trong anh khiến Seung Hyun hoang mang, cảm giác thiêu thiếu. Jiyong nhướn lông mày.

" Em.. "

" Sao thế? "

Giọng cậu đầy ý trêu chọc, như muốn anh nói ra từ khoá thần kì ấy. Tay vẫn giữ lấy eo anh, ngón tay nhịp nhịp trên hông. Seung Hyun có thể phát nổ, anh biết cậu cố ý gài anh.

" Xin em "

" Xin em? Anh xin gì nè? "

" ... Xin em.. đút vào lại đi "

Jiyong mỉm cười, cái nụ cười như giọt sương sớm đọng trên lá ấy lại mang thêm chút tinh ranh của loài cáo. Cậu thúc mạnh vào, khiến anh run lên. Hông di chuyển theo từng nhịp, cố gắng đem đến cảm giác khoan khoái cho cả hai. Gác chân Seung Hyun lên vai mình, cậu đâm vào hậu huyệt của anh, phát ra tiếng "bạch bạch".

Nhìn lên để trông thấy hai má anh hây hây đỏ, nước mắt sinh lý chảy xuống khi khoái cảm dần tăng. Trông dâm thật. Cảnh trước mắt cậu ôi như bức tranh sơn dầu với tông màu ấm, nóng bỏng và khiến ta phê pha khi nhìn vào, tưởng chừng như cậu là vị hoạ sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm đẹp nhất đời.

" Seung Hyun, Seung Hyun..." - cậu gọi tên anh.

Mồ hôi tiết ra, tụ lại rơi xuống từng giọt khi nhiệt độ tăng dần. Cậu thở gấp, ước chừng tầm vai giây nữa sẽ ra. Jiyong như chú bò tót húc vào anh không thương tiếc, từng cú, từng cú rồi... Chất lỏng ấm nóng lấp đầy anh, hông anh cũng run lên khi cậu dừng lại, để dịch trắng đục bắn ra. Anh và cậu thở hổn hển, rên khe khẽ.

Jiyong dựng anh dậy, lỗ nhỏ ngoạm lấy, nuốt trọn chiều dài của cậu. Cậu mỉm cười, tinh ranh như chú cáo. Seung Hyun thở gấp một hơi, hông giật nhẹ. Má ơi, thế này sao mà chịu được.

" Ư "

Đan tay cậu vào tay anh, tay còn lại giữ lấy hông, điều chỉnh sao cho cảm giác thoải mái nhất. Jiyong đẩy hông anh lên rồi hạ xuống, cùng lúc phối hợp với hông cậu để dương vật cùng chơi đùa với bên trong anh. Để anh nhún nhảy trên cậu em của Jiyong, cậu cắn môi.

Hai tay nắm chặt eo anh, tăng tốc, cậu ép anh lên xuống trên dương vật của cậu. Seung Hyun đẹp quá, anh xoay cậu như vòng quay Ferris, có thể là cậu sẽ phát điên. Anh vòng tay qua cổ cậu, hơi thở nặng nề. Lên rồi xuống, như chiếc gyro drop mang đến cho ta cản giác kì thú, kích thích tế bào não.

Jiyong cắn vào đầu ti đã cứng của anh, liếm láp như chú mèo. Cậu có thể cảm nhận được móng tay anh ghì vào cổ cậu. Chiếc gyro drop lên cao, Seung Hyun rên lên. Cậu nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào hõm cổ anh. Đẩy anh lên xuống đến khi cậu em khẽ giật rồi xuất. Cùng lúc đấy, Seung Hyun cũng ra, tinh dịch của anh dính lên bụng cậu, trắng đục và nhớp nháp.

Cậu nhìn anh với lồng ngực phập phồng cố lấy hơi để bù cho những lúc không thở nổi vừa rồi. Jiyong ôm lấy anh, hít hà mùi mồ hôi mằn mặn lẫn cùng mùi cơ thể của anh. Đợi một lúc, khi Seung Hyun cảm thấy khó chịu cậu mới rút ra hoàn toàn.

Tinh dịch là dư âm của hoạt động thể chất vừa rồi trào ra từ huyệt đạo của anh. Cậu hài lòng, thơm anh trên má rồi bắt đầu giúp anh chùi rửa.

Đêm, cảnh Seoul yên tĩnh hơn ban sáng rất nhiều. Chẳng còn những dòng xe qua lại, không có những cơn sóng người tấp nập bộn bề, chỉ có anh và cậu, hai kẻ vừa ăn lấy trái cấm của địa đàng. Cậu dựa đầu vào vai anh, thả lỏng cơ thể như tan ra. Seung Hyun gần như sắp khóc. Ừm, anh lại thế nữa rồi.

" Anh sẽ trao em tất cả, đừng bỏ anh đi nữa, nhé? "

Thật tình, Jiyong cũng đến bất lực với anh. Người đàn anh bấy giờ luôn pha trò mấy nay lại hay buồn rầu lo nghĩ như thế.

" Em sẽ không đi đâu, chắc chắn không ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com