Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.Bướng

Sau khi giường chiếu với JiYong. Seung Hyun không nằm đè lên em như mọi lần,mà anh nhẹ nhàng rút ra rồi lau mồ hôi trên chán em

-"Phải để em mệt rồi" Anh cúi xuống hôn lên chán em,JiYong đẩy anh ra rồi vắt tay lên chán

-"Em buồn ngủ..." Em ngáp một cái rõ dài rồi chợp mắt mấy cái rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Seung Hyun thở dài,anh biết thể nào em cũng sẽ thế mỗi lần vận động xong là JiYong sẽ lăn ra ngủ ngon lành mặc kệ bản thân em mồ hôi nhễ nhại. Anh nhẹ nhàng cởi đồ cho em rồi nhấc JiYong vào phòng tắm,xong xuôi anh đặt em về giường nhìn JiYong ngủ ngon mà anh lắc đầu mấy cái rồi đánh vào mông em một cái

-"Dậy đi cái đồ ngốc này" Seung Hyun nhíu mày. Lần này anh sẽ không để JiYong ngủ yên nữa vẫn còn chuyện anh chưa tính sổ với em,một khi Seung Hyun đã giải quyết thứ gì anh sẽ làm sạch sẽ nên cứ mỗi lần JiYong có lỗi gì em sẽ bị anh dạy dỗ một cách không thương tiếc nên nhiều lần Seung Hyun có mắng mỏ em hơi quá làm JiYong bực lắm không làm gì được

-"Anh lèm bèm quá" Giọng ngái ngủ của JiYong len lỏi một chút khó chịu khi Seung Hyun liên tục làm phiền giấc ngủ của em. JiYong hất tay Seung Hyun sang một bên rồi ôm lấy cái gối mà phụng phịu đòi đi ngủ. Seung Hyun thở dài,anh liền nằm đè lên người em rồi lải nhải mấy câu tay không ngừng sờ mó eo em vì cái tính này mà JiYong không nhiều lần đánh anh mấy cái

-"Mới làm xong mà..." JiYong nắm lấy cổ tay anh rồi hằn học nói

-"Anh xoa cho em ngủ,chút nữa anh đi làm rồi" Seung Hyun mỉm cười, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em

-"Vậy anh mau đi làm đi..." JiYong không chút kiêng nể kéo chăn lên đỉnh đầu rồi đi ngủ. Seung Hyun chiều em người yêu bướng bỉnh này quá rồi! Hẹn hò lâu như vậy JiYong nói chuyện với anh như người bạn kính ngữ đều bỏ hết chỉ khi anh dỗi hay bực chuyện gì em mới dùng kính ngữ mà nói chuyện

-"Hm...hết nói nổi em mà" Anh nhún nhẹ vai rồi quay người rời khỏi giường để lại JiYong với một giấc ngủ ngon

8 PM
Đến tối JiYong mới rời khỏi giường,em bực bội mà đi xuống lầu tìm kiếm bóng dáng to lớn của anh người yêu nhưng Seung Hyun đi làm rồi còn đâu? JiYong kiếm hết chỗ này đến ngách khác mà không thấy,bực bội đã trong người nay càng thêm bực

-"Không biết cái tên này đi đâu rồi! Cả ngày thoát ẩn thoát hiện như ma ấy" Em thở dài rồi bước ra sofa mà ngồi phịch xuống với khuôn mặt nhăn nhó xem TV. Thật sự JiYong bây giờ rất nhớ Seung Hyun,em nhớ vòng tay của anh và hơi ấm từ người Seung Hyun
_____________
End chap
@Sang-Ra: ấn vô tcn của tôi đọc truyện mới đi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com