VIII. Âu yếm
JiYong ngây thơ mà ngồi lướt instagram mặc kệ mặt Seung Hyun có đen như đít nồi em vẫn cứ lơ anh,thoả thích lăn lộn trên chiếc ghế sofa ấy đến khi anh người yêu của em xong việc và đứng dậy tiến về phía JiYong. JiYong ngồi dậy rồi dang tay,Seung Hyun thở dài anh xoa má núng nính kia rồi nói
-"Anh đưa em về nhé, ở đây không thoái mái" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh JiYong,tay chạm vào tấm lưng nhỏ kia điều khiến anh bất ngờ hơn nữa khi tay anh chạm vào tấm lưng trần của JiYong
-"JiYong,em ăn mặc kiểu gì thế này?" Anh nhìn tấm lưng trần của JiYong,lông mày không khỏi cau lại
-"Hì hì,thì...nhà còn bộ nào em mặc bộ nấy, vả lại bộ này cũng hợp với em mà?" JiYong vòng tay qua cổ của anh rồi mỉm cười,em không quên để lại một nụ hôn nhẹ như tơ trên môi Seung Hyun làm anh có chút thoáng ngạc nhiên
-"Anh có để em thiếu thốn à?" Seung Hyun thở dài,anh cởi áo vest bên ngoài rồi choàng qua đằng sau JiYong giấu đi chiếc lưng trần cùng với cái v2 thon gọn chẳng khác gì con gái kia
-"Nhưng bộ này hợp với em mà~" JiYong lại giở thói làm nũng với Seung Hyun,chiêu này hiệu quả vô cùng khiến anh lúc nào cũng siêu lòng lần này cũng không phải ngoại lệ,anh chỉ mới nghe thấy giọng nói đáng yêu ấy liền đỏ mặt như trai đôi mươi mà ôm lấy JiYong,đầu dụi vào ngực em
-" JiYongie à,em biết cách làm nũng thật đấy!" Anh nói
JiYong xoa đầu Seung Hyun,nhìn anh chẳng khác gì cái đuôi lúc nào cũng bám dính lấy em. JiYong cười tít mắt khi nghe anh yêu khen em, đối với Seung Hyun thì JiYong quả thật là một người rất hoàn hảo đối với anh từ style quần áo đến vóc dáng của em cũng khiến Seung Hyun đốn tim khi JiYong thả thính anh với đôi ba câu thôi là đã đủ Seung Hyun đổ đứ đừ trước thiên thần này rồi
-"Seung Hyun này,mấy nay anh cứ cặm cụi làm việc mà bỏ bê em. Em buồn lắm" Em vừa nói vừa bĩu môi nhưng giận dỗi Seung Hyun. Anh nghe tới đó là ôm chặt lấy eo JiYong mà nũng nịu
-"Anh cũng buồn chứ bộ, công việc ép anh quá chứ anh nhớ em mà" Seung Hyun chồm người hôn lên đôi môi của em, anh dồn tất cả sự nhớ nhung của mình vào nụ hôn đó. JiYong không nỡ phản kháng vì mấy nay em cũng nhớ hơi Seung Hyun chết lên chết xuống đi được, em chủ động nhấn nhẹ đầu anh áp lên môi mình. Chủ động mở miệng cho chiếc lưỡi nóng ẩm của Seung Hyun luồn vào miệng của mình mà hút hết mật ngọt trong đó
Tay em luồn qua tóc anh mà siết nhẹ, tách khỏi nụ hôn ướt át kia. Cả anh và em đều thở dốc và nhìn nhau bằng ánh mắt tình kia rồi lại dính lấy nhau trong phút chốc
-"JiYong...anh muốn.." Seung Hyun thì thầm trên môi em
-"Ah...không được...Hyunie à..." Bàn tay nhỏ kia ôm lấy má Seung Hyun mà dỗ dành dục vọng trong anh. Hai má em đỏ ửng lan sang vành tai, sự dịu dàng ấy như liều thuốc của Seung Hyun. JiYong vốn là người nhẹ nhàng khiến người ta phát điên mà.
-"Lỡ có ai vào...ngại chết mất...em không chịu được cảnh anh khoả thân trước mắt người khác trừ em đâu" Em hôn lên má anh rồi ôm lấy cổ Seung Hyun
-"Được...nếu em đã nói vậy" Seung Hyun bật cười,anh vùi mặt mình vào hõm cổ JiYong hít lấy hương thơm sữa dê thoang thoảng trên người em
Họ ôm nhau và chìm vào giấc ngủ khoảng 10 phút. Trong mười phút ấy nó thật yên bình làm sao như thể Seung Hyun và JiYong đã chạy trốn khỏi thế giới xô bồ này. Sau khi đồng hồ điểm hai rưỡi chiều Seung Hyun mới cắn răng tiễn JiYong rời khỏi vòng tay của anh rồi quay lại làm việc của mình
_____________
End chap
@Sang-Ra: huhu bộ này đầu tay của tôi mà tôi bỏ xó ẻm^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com