Chương 3 - Khó chịu
Chương 3 - Khó chịu
---
Sáng sớm, đã bị tiếng la của Chí Long đánh thức. Hắn mở mắt, cổ đau nhức vì suốt đêm nằm trên nền gạch cứng lạnh, vai tê dại, lưng nhức buốt. Quần áo xộc xệch vì tối ngủ lạnh quá nên cậu cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Ánh đèn dầu lờ mờ soi bóng hắn lên tường, kéo dài, méo mó.
“Dậy. Làm sữa ấm cho tao rồi ra sân chẻ củi cho bà năm đi, bả già rồi.”–Bà năm là bà người làm chăm Chí Long từ lúc cậu còn bé.
Giọng Long vang lên sau cánh cửa gỗ, không cho trả lời. Huyễn ngồi dậy, vội vàng chỉnh lại áo
“Dạ, con đi liền.”
Ngoài sân, sương sớm dày đặc. Huyễn quỳ xuống, nhặt từng thanh củi, đặt lên khúc gỗ lớn, giơ rìu bổ xuống. Âm thanh khô khốc vang trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng cau kẽo kẹt.
Long khoanh tay đứng trong hiên, tay cầm ly sữa nhấm nháp, dựa vai vào cột, nhìn chằm chằm bóng lưng gầy guộc ấy. Mái tóc đen rũ xuống, từng giọt mồ hôi sớm đã lấm tấm hai bên thái dương. Áo hắn mỏng, dù sáng sớm sương lạnh nhưng mồ hồi vẫn cứ ướt đẫm tấm lưng, dán chặt lên da thịt, để lộ xương vai nhô cao, sống lưng cong xuống gầy gò đến đáng thương.
“Chẻ mạnh lên. Củi to như vậy mà mày chẻ yếu xìu, tính khiêng nguyên khúc vô bếp cho bà Năm hả?”
Long cười nhạt, giọng cậu vang giữa sương sớm lạnh buốt. Nhưng tim cậu đập nhanh, một cảm giác nóng bừng khó chịu len lên cổ, lan đến tận mặt. Cậu ghét hình ảnh ấy, cái dáng cúi gằm, câm lặng, nhẫn nhục, khiến cậu vừa muốn giẫm nát, vừa muốn chạm vào.
"Nhanh cái tay lên! Tao đói rồi, đem củi cho bà Năm bả nấu cơm!"
"Dạ..."
Buổi sáng trôi qua khá yên ắng...mặc dù Chí Long vẫn cứ cằn nhằn, chửi này, mắng nọ thằng Huyễn
Từ sáng đến trưa.
Rồi buổi trưa, Huyễn vẫn bị Chí Long hành hạ, nó đang tỉa cây thì bị cậu gọi:
"Thằng Huyễn đâu"
"Dạ..."
Huyễn nhanh chóng chạy vô phòng cậu:
"dạ con đây cậu"
“Bưng trà vô đây.”
Long ngồi dựa lưng vào ghế mây, chân gác lên ghế khác, mặc sơ mi trắng, quần lụa đen, tóc xõa qua loa. Cậu nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn.
Huyễn mang trà vào, cúi người rót, hói trà bốc lên thơm dịu, nhưng tay hắn run nhẹ vì vết phỏng nước sôi ban sáng nấu sữa cho Chí Long chưa kịp hết sưng đỏ, giờ lại rát bỏng khi chạm vào ấm trà nóng hổi.
Long hé mắt, nhìn thấy mu bàn tay nó đỏ lên, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay xương xẩu ấy. Cậu thấy khó chịu. Một cơn giận vô cớ trào lên cổ, nghẹn lại, làm ngực cậu tức tối.
“tay bị gì, Đưa tay đây.”
Huyễn sững người, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
"Bỏng hả?"
"Dạ..."
"À"
Chí Long gật đầu, mỉm cười chế giễu rồi cầm chén trà đổ thẳng trà nóng lên mu bàn tay hắn. Nước trà sôi rát làm Huyễn rít khẽ, tay giật lại.
"Ai cho mày giật tay lại?"
"Con..."
"Tao chỉ đanh thử coi trà có nóng không thôi mà, nóng vậy đó hả? Vậy mày định chi tao uống cho tao phỏng chết tao hay gì?"
“Con xin lỗi…để con làm lại..."
“Đồ vô dụng. Đến nấu trà cũng không xong.” – Long gắt, nhưng tim cậu đập thình thịch, tai nóng ran. Cậu quay mặt đi, vứt cho nó lọ thuốc mỡ, giọng cứng ngắc:
“bôi đi. Nhìn trong tởm quá.”
"Dạ..."
"Chậc, phiền phức."
Chiều tới, tay thằng huyễn cũng bớt sưng một chút, Nhưng Chí Long vẫn không tha, cậu tiếp tục sai vặt.
“Lau hết kệ sách tao đi. Hôm qua lau dơ như quỷ, mày tính làm tao hít bụi mà chết hả?”
Long ngồi bên bàn học, tay lật sách, mắt liếc nhìn bóng Huyễn lom khom lau từng tầng kệ. Tay hắn vẫn đỏ, run lên khi vắt giẻ lau, giọt nước rơi xuống sàn gạch lách tách. Mùi gỗ, mùi bụi, mùi mồ hôi mặn và thoảng hương tinh dầu chanh hòa vào nhau, nồng.
Huyễn đứng lâu quá, chân tê, lưng đau nhức, mồ hôi chảy dọc cằm. Đến khi hắn khụy đầu gối xuống, Long giật mình. Cậu đứng dậy, bước tới, đá mạnh vào bắp chân hắn:
“Đứng dậy! Mới vậy mà đã mệt hả? Bộ mày nghĩ làm thằng hầu trong nhà tao là sung sướng lắm sao?”
Huyễn cắn răng, đứng dậy, tay siết chặt cây chổi lông gà đến bật khớp. Nhưng ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, vô cảm.
Long nhìn đôi mắt ấy, ngực cậu đau nhói, vừa tức giận vừa…hoảng sợ. Hoảng sợ vì chính mình , vì cậu thấy mình như chả khác gì đang giống bọn Mỹ, tra tấn người khác.
“Lau sạch. Để tao còn học..."
"Dạ..."
Rồi tối, Huyễn mệt mỏi ngồi ngoài hành lang, trước cửa phòng Chí Long, Cậu không cho nó đi đâu, cũng chẳng cho nó ăn.
Cả ngày hôm nay, Long không cho Huyễn ăn gì. Khi đêm xuống, đèn trong phòng đã tắt, ngoài hành lang chỉ còn ánh trăng lờ mờ soi qua song cửa sổ.
Huyễn ngồi trước cửa phòng, lưng dựa vách, đầu cúi gằm. Hắn đói, bụng cồn cào đau thắt. Cơn đói hòa cùng mệt mỏi, cơn đau nhức ở tay, ở lưng, làm hắn choáng váng.
Long nằm trên giường, quay lưng ra cửa. Tim cậu đập từng nhịp nặng nề, nghẹn nơi cổ. Cậu nhắm mắt, nhưng tiếng thở khẽ của hắn ngoài kia cứ vang trong tai cậu, rõ mồn một.
“Mình ghét nó…mình ghét nó…mình ghét nó…”
Cậu lặp đi lặp lại, cố ép nước mắt không rơi. Nhưng trái tim cậu…đau quá...cậu từng chứng kiến bọn Mỹ nó đánh dân mình, hiếp dâm, hành hạ không ra người, và bây giờ...cậu đang làm cái quái gì vậy chứ...
---
Còn Huyễn mở mắt, im lặng nhìn bầu trời đêm, tự nhủ:
“chịu đựng chút...mình sẽ chắc chắn moi được thông tin từ vái nhà này...rồi mình sẽ giết nó."
Nhưng trong tim nó, chẳng hiểu khi nào, trong tim hắn có một ngọt lửa nhỏ đã được thắp lên khi lúc Chí Long đưa cho nó lọ thuốc mỡ lúc trưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com