Chương 1 Hôn ước dài lâu
Chương 1: Hôn Ước Dài Lâu
Seoul vào đầu tháng Ba luôn mang theo cái lạnh dịu dàng của những ngày xuân chớm nở. Trên tầng cao nhất của khu biệt thự Kwon – nơi tọa lạc giữa khu Gangnam đắt đỏ – Kwon Jiyong nằm dài trên chiếc ghế lười bọc nhung, vùi mặt vào chiếc gối ôm to đùng hình con mèo. Mặt cậu cau lại, mày nhíu chặt. Đôi môi mím chặt như một đứa trẻ đang chờ ai đó đến dỗ dành.
"Năm phút rồi đấy... Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình..."
Cậu lầm bầm, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi dòng chữ "Đã xem 5 phút trước" hiện rõ rành rành bên dưới tin nhắn "Sohyuk, hôm nay anh ăn gì? Có nhớ em không?"
Một tin nhắn đơn giản, dễ thương. Đáng ra Lee Sohyuk phải nhảy cẫng lên vì vui chứ nhỉ? Nhưng không – cái tên đó chỉ đọc rồi im lặng. Lạnh lùng. Như thể cậu chẳng là gì quan trọng. Như thể mối hôn ước hơn hai mươi năm qua chỉ là một trò đùa.
Cậu tức giận bật dậy khỏi ghế, tóc rối tung nhưng vẫn xinh đẹp một cách kỳ lạ. Đôi mắt mèo ánh lên sự hậm hực, khiến người hầu lặng lẽ né sang một bên khi cậu đi xuống phòng khách, bộ đồ lụa trắng tinh in hình trái tim đỏ bay phấp phới như một cơn gió nhỏ có cơn giận dữ tích tụ.
"Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi tới công ty Lee!"
"Thiếu gia... hôm nay cậu Lee có cuộc họp với cổ đông, nếu cậu đến..."
"Tôi là vị hôn phu của anh ấy. Cổ đông nào quan trọng hơn tôi?"
Người quản gia già thở dài, nháy mắt với tài xế.
Lee Group – trụ sở trung tâm nằm giữa quận Yeouido – luôn toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực. Trên tầng ba mươi tám, trong phòng họp chính, Lee Sohyuk đang ngồi ở đầu bàn, lạnh lùng lật từng trang tài liệu. Gương mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt sắc sảo như đọc được cả dòng suy nghĩ của đối phương, khiến các cổ đông lớn tuổi cũng không dám lơ là.
"Về dự án đầu tư tại Busan, tôi đã cho phòng tài chính tính toán lại, khoản lợi nhuận thực tế thấp hơn kỳ vọng tới 15%. Vậy nên tôi đề xuất hoãn lại việc ký kết cho đến khi..."
"SOHYUK LEE!!!"
Một giọng hét cao vút, giận dữ và... quen thuộc vang lên, khiến toàn bộ căn phòng rúng động. Cửa bị đẩy mạnh mở ra, và Kwon Jiyong, như một cơn bão nhỏ, xộc vào với ánh mắt tóe lửa.
Anh nhìn cậu, khựng lại chỉ trong một tích tắc, rồi nhanh chóng đứng dậy, quay sang các cổ đông: "Chúng ta nghỉ mười phút."
Cửa phòng khép lại sau lưng họ. Không khí trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
"Em đang làm cái gì vậy, Jiyong?" – Sohyuk hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Anh đọc tin nhắn của em mà không thèm trả lời!"
"Anh đang họp."
"Thì sao? Em nhắn lúc tám giờ sáng. Bây giờ là mười giờ mười lăm!"
Sohyuk thở ra, chậm rãi bước lại gần cậu. Dáng người cao lớn, bộ vest xám cắt may hoàn hảo càng làm anh trông lạnh lùng đến mức xa cách. Nhưng khi đối diện với Jiyong, đôi mắt đó mềm đi. Anh cúi xuống, vươn tay chỉnh lại cổ áo ngủ của cậu – món đồ rõ ràng không thích hợp với nơi này.
"Em mặc cái này tới công ty anh?"
"Anh không trả lời em! Em tức! Em muốn xem anh có còn quan tâm em không!"
Anh nhếch môi cười nhẹ – một nụ cười hiếm hoi nhưng luôn khiến trái tim Jiyong lỡ nhịp.
"Em đến tận đây để hỏi câu đó?"
"Không. Em đến để nhắc anh... rằng em là vị hôn phu của anh. Là người duy nhất có quyền quậy phá trong thế giới này của anh!"
Sohyuk gật đầu, nghiêm túc đáp lại: "Đúng. Là người duy nhất."
Và trước khi Jiyong kịp nói thêm điều gì, bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu sát vào, ghì lấy eo, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ – ngọt ngào, nhưng mang chút chế ngự. Trong khoảnh khắc đó, mọi cơn giận dường như tan biến.
"Lần sau, nhắn tin thêm icon dễ thương vào. Anh sẽ trả lời nhanh hơn."
"Đồ... vô tâm!"
"Và em nên thay đồ trước khi tới đây. Anh suýt chết vì tưởng em mặc đồ ngủ đến họp cổ đông."
"Vì anh mà em chưa kịp thay đấy!"
"Ừ. Lỗi của anh." – Sohyuk thừa nhận, vẫn ôm lấy cậu.
Bên ngoài, thư ký và người hầu nhà họ Kwon đều đã quá quen với những màn kịch nho nhỏ này. Cậu thiếu gia nhà Kwon bướng bỉnh, kiêu ngạo và đôi khi vô lý đến mức khó tin – nhưng chỉ cần có một người đủ kiên nhẫn và yêu thương như Lee Sohyuk... thì mọi thứ dường như lại thành ra đáng yêu đến kỳ lạ.
————————
Mấy bạn cứ chờ nhé không đọc nhầm truyện đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com