Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng Anh Ra Biển


Chương 10: Cùng Anh Ra Biển

Trời tháng Bảy, nắng như đổ mật xuống mặt biển phẳng lặng. Gió thổi nhẹ khiến những ngọn sóng lăn tăn lấp lánh như những đồng xu bạc. Bãi cát sáng lóa, vết chân người hằn lên rồi lại bị sóng cuốn đi.

Sáng sớm, Jiyong tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Cậu khẽ ngồi dậy, kéo tấm màn cửa ra. Ánh nắng đầu ngày phủ lên gương mặt trắng mịn của cậu một lớp ánh sáng ấm áp.

Phía xa kia, ngoài bãi đá, Seunghyun đang chuẩn bị thuyền. Dáng anh to lớn, cường tráng, đứng giữa ánh nắng trông như một phần của biển cả.

Jiyong kéo vội áo sơ mi mỏng khoác ngoài áo ba lỗ, xỏ dép, rồi chạy ra khỏi nhà.

"Seunghyun!!" - Cậu gọi lớn, tay vẫy liên tục.

Seunghyun ngẩng lên, nhíu mày nhẹ khi thấy cậu chạy trối chết về phía mình.

"Dậy sớm thế? Mặt trời còn chưa cao." - Anh nói, đặt sợi dây thừng xuống.

"Em muốn đi cùng anh."

"Đi đâu?"

"Đi đánh cá."

Seunghyun thoáng sững người. "Không được."

"Vì sao?"

"Biển sáng nay động, sóng lớn. Em sẽ mệt."

"Em không sợ." - Jiyong cãi, mặt hờn dỗi. "Anh hứa là sẽ dẫn em đi mà. Lần trước cũng vậy, anh bảo 'hôm khác' rồi cứ để em ở nhà hoài."

Seunghyun im lặng, mắt nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, anh thở nhẹ.

"Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi."

------

Chiếc thuyền gỗ nhỏ rời bến vào lúc sáu giờ sáng. Mặt biển xanh ngắt, phản chiếu mây trắng lững lờ. Jiyong ngồi ở đầu mũi thuyền, hai tay bám chặt hai bên thành, mắt sáng lấp lánh.

"Cảm giác như bay ấy." - Cậu cười lớn. "Gió cứ lùa vào mặt, mặn chát luôn!"

"Ngồi yên đấy, đừng nghiêng người quá." - Seunghyun nhắc, nhưng trong lòng không khỏi thấy vui.

Hai năm qua, Jiyong đã thay đổi nhiều. Không còn là cậu trai chỉ biết ngồi yên trong nhà, ôm con mèo lười ngủ suốt ngày. Cậu bắt đầu chủ động, muốn học, muốn sống như người dân đảo thật sự - như thể cậu đang tìm lại chính mình từ những điều giản dị nhất.

Thuyền dừng lại ở một bãi đá ngầm cách bờ khoảng hai cây số. Seunghyun bắt đầu thả lưới, còn Jiyong thì háo hức lấy xô nước múc lên xem thử có cá không. Chẳng mấy chốc, mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai.

"Anh có mệt không?" - Jiyong ngồi xuống cạnh Seunghyun, thở hổn hển. "Nặng thật đó..."

"Không mệt. Quen rồi."

"Em thấy mệt." - Cậu phụng phịu. "Nhưng vui."

Seunghyun lấy khăn lau mồ hôi cho Jiyong. Động tác rất tự nhiên, nhưng tay anh hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình.

"Cảm ơn anh... vì đã để em đi cùng."

"Ừ."

"Vì đã để em ở lại..."

Seunghyun nhìn vào mắt cậu. Trong đó có sóng biển, có nắng trời, và cả một mảnh mềm yếu mà anh đã vô thức yêu thương suốt hai năm qua.

"Jiyong."

"Dạ?"

"Sau này, nếu em... nhớ lại mọi chuyện cũ, em có hối hận vì đã sống ở đây không?"

Câu hỏi thốt ra, nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý. Gió dường như ngừng thổi, biển lặng đi một nhịp.

Jiyong không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ tấm khăn ướt.

"...Em không biết. Nhưng nếu một ngày như vậy đến..."

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười.

"...em chỉ mong anh đừng biến mất."

Seunghyun khẽ giật mình. Ánh mắt anh chao đảo, không giấu nổi cảm xúc.

Anh vươn tay, đặt lên đầu cậu, rồi kéo nhẹ cậu tựa vào vai mình. Gió biển lại thổi qua - mặn chát nhưng dịu dàng.

-------

Buổi chiều, họ trở về với thuyền đầy cá.

Dân làng ùa ra, vừa giúp kéo thuyền vừa trêu ghẹo: "Cuối cùng thì Jiyong nhà ta cũng ra khơi với Seunghyun rồi hả?" - "Có bắt được con cá tình yêu nào không đó?"

Jiyong đỏ bừng mặt, nép sau lưng Seunghyun. Còn anh thì chỉ cười nhẹ, không phủ nhận.

------

Đêm hôm đó, Jiyong trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu bước ra ngoài hiên, ngồi xuống bậc thềm quen thuộc. Trên trời, trăng tròn treo cao, rọi bóng xuống mặt biển mênh mông.

Bên cạnh, Seunghyun cũng ngồi xuống, đưa cho cậu một cốc trà nóng.

"Vẫn chưa ngủ?"

"Không ngủ được." - Jiyong thì thầm.

"Hôm nay vui không?"

"Vui... Và cũng hơi buồn."

"Sao lại buồn?"

"Vì mọi thứ tốt đẹp quá. Em sợ mai này không giữ được."

Seunghyun im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

"Chúng ta đâu cần biết ngày mai sẽ thế nào. Chỉ cần biết hôm nay, em đang ở đây. Với anh."

Jiyong quay sang nhìn anh, mắt long lanh. Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì hôm nay... em rất hạnh phúc."

Gió biển thổi nhẹ. Trong căn phòng gỗ nhỏ, có hai bóng người ngồi sát nhau dưới ánh trăng, lặng lẽ như một lời hứa không cần thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: