Chương 11: Một Bước Đầu Tiên
Chương 11: Một Bước Đầu Tiên
Trời vào thu, làn gió mang theo hương mằn mặn của biển cũng trở nên mát dịu hơn. Những hàng dừa trước nhà bắt đầu đổ bóng dài hơn mỗi buổi chiều. Trên bầu trời xanh ngắt, lũ chim hải âu sải cánh, tiếng kêu vang vọng khắp không gian như gọi về một ngày mới rộn ràng.
Jiyong đặt tách trà xuống bàn gỗ trước hiên, mắt dõi theo bóng Seunghyun đang vác lưới ra phía cảng. Thường thì mỗi buổi sáng, anh sẽ ra khơi sớm rồi trưa quay về, mang theo cả cá tươi lẫn một ít rau quả người dân đảo đổi cho nhau. Nhưng hôm nay khác.
Jiyong khẽ ngồi thẳng dậy, đặt tay lên đầu gối, rồi hít sâu một hơi.
Hôm nay, cậu sẽ tự đi chợ.
------
Làng chợ cách nhà Seunghyun một quãng đường đất, đi bộ chừng mười lăm phút. Đó là khu đất trống nằm gần bờ biển, nơi dân đảo bày vài sạp nhỏ - bán cá, rau củ, thậm chí có cả những mảnh vải màu nhuộm thủ công.
Jiyong đã đến đó đôi lần, nhưng lần nào cũng là đi cùng Seunghyun hoặc chị Dami hàng xóm. Còn hôm nay, lần đầu tiên, cậu muốn làm điều gì đó một mình.
"Anh đi trước đi." - Sáng sớm, Jiyong nói với Seunghyun bằng vẻ tự nhiên nhất có thể. "Em ở nhà dọn dẹp một chút."
Seunghyun khựng lại. Anh nhìn cậu một thoáng, rồi khẽ gật đầu: "Ừ. Nhưng đừng quên ăn sáng."
Jiyong cười nhẹ: "Biết rồi."
Khi bóng Seunghyun khuất sau rặng dừa, Jiyong mới quay vào, lấy cái túi vải màu nâu treo ở cửa, nhét vào ít tiền lẻ mà Seunghyun thường để trong hộp thiếc trên nóc tủ, rồi bước ra khỏi nhà với một tâm trạng... nửa hồi hộp, nửa hân hoan.
--------
Đường xuống chợ trải đầy lá khô. Một vài người dân đi ngang chào cậu bằng nụ cười ấm áp:
"Ơ, Jiyong hôm nay đi chợ một mình à?"
"À dạ.." - Cậu gật đầu, má hơi ửng hồng. "Em muốn thử một lần xem sao."
Người phụ nữ múc nước gần giếng cười hiền: "Lớn thật rồi ha. Mới ngày nào còn trốn nắng núp sau lưng Seunghyun."
-------
Chợ sáng hôm đó nhộn nhịp hơn mọi khi. Những tiếng rao, tiếng nói cười hòa với tiếng sóng vỗ từ xa tạo nên một bản hòa âm sống động.
Jiyong đứng giữa những sạp hàng, đôi mắt đen láy mở to ngắm nhìn từng rổ rau, từng mẹt cá.
"Cá này tươi lắm em ơi! Mới kéo lên sáng nay!"
"Lấy một ít cá nục giúp em nhé." - Cậu cẩn thận nói, tay chìa ra cái túi vải. "Với lại, cho em xin hai quả cà chua..."
Người bán hàng nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ.
"Cậu Choi để cậu tự đi chợ à?"
"Em xin đi mà." - Cậu cười. "Anh ấy nói em lớn rồi, tự lo được."
"Ừm... nhìn vậy mà đúng là khác rồi nha." - Người bán vừa cân cá vừa gật gù. "Mấy tháng trước còn chẳng biết phân biệt rau dền với rau muống, nay biết mặc cả luôn."
Jiyong cười toe, cảm thấy lòng nhẹ hẫng. Cậu đi qua từng gian hàng, tay xách túi nặng dần, lòng đầy tự hào.
---------
Lúc quay về, trời đã đứng nắng. Cậu vừa về tới cổng thì thấy Seunghyun cũng từ bờ cảng đi lên.
Hai người đứng đối diện nhau trước nhà.
Jiyong nhìn anh, tay chìa cái túi vải ra: "Em đi chợ về rồi. Có cá nục, cà chua, cả hành lá nữa."
Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy túi, giọng trầm nhưng ấm:
"Giỏi lắm."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng khiến tim Jiyong đập mạnh.
"Em nấu bữa trưa nhé." - Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên chút tự hào.
Seunghyun gật đầu.
"Anh giúp em chuẩn bị bếp."
-------
Buổi trưa hôm đó, cả căn nhà nhỏ đầy ắp mùi thơm của cá kho cà chua và canh rau. Jiyong luống cuống vài lần, nhưng cuối cùng mọi món ăn cũng lên bàn đầy đặn, nóng hổi.
"Ngon không?" - Cậu hỏi khi thấy Seunghyun gắp miếng đầu tiên.
Seunghyun không trả lời ngay. Anh chỉ gật nhẹ, rồi nói:
"Lần sau cho ít muối hơn chút... nhưng ngon."
Jiyong khựng lại vài giây, rồi bật cười: "Em tưởng anh sẽ không dám chê đấy."
"Anh có chê đâu." - Seunghyun bình thản. "Anh góp ý. Vì anh muốn em nấu thêm nhiều lần nữa."
Câu nói ấy làm Jiyong im bặt. Cậu cúi đầu, cười khẽ, giấu đi gương mặt đỏ bừng.
------
Tối hôm đó, khi cả đảo chìm trong giấc ngủ yên ả, Jiyong nằm xoay lưng về phía Seunghyun, trong lòng vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc.
Cậu biết... một bước nhỏ hôm nay - đi chợ, nấu ăn, làm điều gì đó cho người mình yêu - là khởi đầu cho rất nhiều điều lớn lao hơn sau này.
Cậu chưa nhớ ra mình là ai. Nhưng ở đây, với con người này... cậu đang dần biết mình muốn trở thành ai.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ. Ngoài kia, biển vẫn rì rào hát khúc bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com