Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ


Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ

Ký ức là thứ lạ lùng. Có những mảnh ghép mờ nhòe theo thời gian, cũng có những khoảnh khắc lại khắc sâu đến mức chỉ cần nhắm mắt là sống lại cả bầu không khí năm đó.

Đối với Kwon Jiyong, lần đầu tiên cậu gặp Lee Sohyuk là một trong những khoảnh khắc như vậy.

Mười sáu năm trước. Biệt phủ Kwon – ngoại ô Seoul.

Kwon Jiyong lúc ấy chỉ là một cậu bé sáu tuổi với mái tóc xoăn rối tung, đôi mắt to tròn và một đôi má phúng phính lúc nào cũng ửng đỏ vì chạy nhảy quá nhiều. Cậu mặc một bộ hanbok nhỏ màu vàng nhạt, tay cầm chặt con gấu bông xù lông – món quà sinh nhật mẹ vừa tặng.

"Sinh nhật vui vẻ, thiếu gia," người hầu cúi đầu, đưa thêm một món quà nữa từ khách mời.

Jiyong chẳng buồn mở. Cậu chỉ mải đảo mắt tìm kiếm quanh khu vườn đông đúc – nơi hàng trăm khách quý đang chúc rượu nhau, trẻ con chạy giỡn còn người lớn thì xã giao lạnh nhạt. Bố mẹ cậu, dĩ nhiên, đang mải tiếp chuyện cùng gia tộc Lee vừa đến.

"Mẹ nói sẽ có người bạn mới tới... là ai vậy?"

Cậu ngước lên, thấy người phụ nữ mặc hanbok tím nhạt đang nắm tay một cậu bé khác bước vào khu vườn. Cậu bé kia trạc tuổi cậu, cao hơn một chút, gương mặt trắng trẻo nhưng lại vô cùng nghiêm nghị – hoàn toàn khác biệt với Jiyong nhỏ đang đứng chờ như một quả pháo sắp nổ.

"Jiyong, lại đây con," mẹ cậu gọi. "Đây là Lee Sohyuk – con trai cả của gia tộc Lee."

Jiyong bước tới, cẩn trọng nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia. Cậu nghĩ: "Lạnh như nước đá."

Sohyuk khẽ cúi đầu: "Chào Kwon thiếu gia."

"Cậu không cần cúi. Tui không lớn hơn cậu."

"Nhưng cậu là chủ tiệc."

"Tui tên là Jiyong! Không phải 'cậu' gì hết!"

Sự bướng bỉnh của Jiyong lần đầu va chạm với vẻ lễ nghi của Sohyuk. Nhưng thay vì thấy phiền, cậu bé nhà họ Lee lại nhìn Jiyong lâu hơn. Như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ mà cũng... đáng yêu.

"Được. Jiyong."

"Anh gọi tui là Jiyong, vậy tui gọi anh là Hyuk nha?"

"...Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn, gương mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc – nhưng Jiyong lại thấy hài lòng một cách lạ kỳ.

Hai đứa trẻ được để chơi riêng sau buổi tiệc chính. Trong khi các con nhà quý tộc khác chọn trò chơi điềm đạm như xếp hình, vẽ tranh hay chơi cờ, Jiyong kéo Sohyuk chạy ra sau khu vườn, nơi có một cây anh đào lớn đang trổ nụ hồng.

"Leo lên cây không?"

"Cái gì?" – Sohyuk nhíu mày.

"Leo lên cây! Cao lắm đó! Nhưng tớ đã từng trèo rồi!" – Cậu vỗ ngực.

"Jiyong, đó không phải hành vi đúng đắn..."

"Anh thật chán! Nếu không trèo thì ngồi đó nhìn tui trèo thôi!"

Và thế là Jiyong, trong bộ hanbok nhỏ, không ngại ngần mà trèo lên như một chú mèo con. Sohyuk bất đắc dĩ đứng dưới, tay đặt hờ ở eo, ánh mắt dõi theo từng chuyển động đầy liều lĩnh kia.

"Cẩn thận... Cành đó không chắc đâu!"

"Không sao! Tui... Á—!"

Tiếng kêu vang lên trước khi cơ thể nhỏ bé rơi khỏi cành cây – không cao lắm, nhưng đủ để làm Jiyong sợ hãi nhắm mắt. Thế nhưng thay vì tiếp đất, cậu cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình. Khi mở mắt ra, gương mặt đầu tiên cậu thấy là... Sohyuk, thở dốc, ôm cậu chặt trong lòng.

"Đồ ngốc."

"Anh—anh bắt tui thật hả?"

"Em tưởng anh đứng đó nhìn cho vui chắc?"

Jiyong không nói thêm gì. Cậu chỉ nhìn người con trai kia chằm chằm – lần đầu tiên cảm thấy có ai đó sẽ thật sự đứng đó, vì mình. Không phải vì gia tộc. Không phải vì phép tắc.

Chỉ đơn giản là vì cậu.

Tối đó, trong phòng ngủ rộng lớn, Jiyong không buồn ôm gấu bông ngủ như thường lệ. Cậu ôm chiếc khăn tay trắng có thêu hoa văn rồng – thứ Sohyuk đã dùng lau má cậu sau cú té ban chiều.

Mẹ bước vào, vuốt tóc cậu:

"Con có thích Sohyuk không?"

"Dạ có."

"Con có biết con và nó có hôn ước từ khi con mới sinh ra không?"

"...Tức là, sau này tụi con sẽ sống cùng nhau luôn?"

"Ừ. Có thể là vậy."

Jiyong nhắm mắt, mỉm cười. Đó là đêm đầu tiên trong đời, cậu mơ thấy mình lớn lên, tay vẫn nắm tay người con trai ấy – không phải như một người bạn, mà là... người duy nhất mà cậu muốn phụ thuộc cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: