Chương 3: Khoảng Mơ Hồ Không Tên
Chương 3: Khoảng Mơ Hồ Không Tên
Tuổi mười lăm là một cột mốc lạ lùng.
Không còn là trẻ con để có thể ngang nhiên nắm tay nhau chạy trong vườn hoa như khi còn bé, cũng chưa đủ trưởng thành để gọi tên những cảm xúc bắt đầu cựa quậy trong lòng. Cứ thế, Kwon Jiyong và Lee Sohyuk bước vào độ tuổi mơ hồ ấy – nơi mà mỗi ánh nhìn kéo dài hơn bình thường một chút, mỗi cái chạm tay vụng về đều để lại dư vị kỳ lạ.
Trường Trung học Quốc tế Seoul – khu học sinh đặc biệt dành cho con nhà tài phiệt.
Jiyong bước xuống từ chiếc xe sang của gia đình, mái tóc nâu hơi xoăn được vuốt nhẹ ra sau, đồng phục được chỉnh chu không phải vì cậu cẩn thận, mà vì Sohyuk đã giúp cậu gài từng chiếc cúc áo ngay từ nhà.
"Tự gài được mà," Jiyong phụng phịu, sáng nào cũng là câu đó.
Sohyuk đeo cặp lên vai, lơ đãng đáp: "Biết là được. Nhưng em sẽ để lệch cúc như hôm qua."
"Thì lệch chút cũng đẹp mà!"
"Không. Xấu."
Jiyong lườm cậu, nhưng không cãi nữa. Cậu vẫn luôn vậy – mỗi lần định nổi giận, chỉ cần Sohyuk nói một câu, liếc một cái, là mọi ngọn lửa trong lòng cậu lại hóa tro.
Họ vào lớp. Sohyuk ngồi cạnh cửa sổ, còn Jiyong tất nhiên ngồi cạnh Sohyuk – vị trí đó bất di bất dịch từ năm học đầu tiên. Bạn bè trong lớp đều quen với việc: Lee Sohyuk là bộ não, Kwon Jiyong là trái tim. Một người điềm đạm, một người bốc đồng. Một người lạnh lùng, một người nồng nhiệt. Nhưng chẳng ai tách được hai người đó ra.
Vấn đề là, chính Jiyong cũng bắt đầu nhận ra... mình không còn chỉ đơn thuần quấn quýt với Sohyuk như trước nữa.
Một chiều tháng Ba, cơn mưa xuân trút xuống bất ngờ khi lớp học vừa tan. Cả đám bạn lục đục mở ô, chỉ riêng Jiyong không mang theo.
"Ơ, Jiyong à, đi nhờ xe không?" Một bạn nữ lớp bên ngỏ lời.
Cậu cười nhẹ: "Không sao đâu, có người đón rồi."
Vừa dứt lời, chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cổng. Sohyuk bước ra với ô trên tay, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng bị nước mưa bắn ướt một góc. Không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng mở ô, đứng chờ Jiyong bước tới.
Không một câu chào hỏi, không một lời trách móc. Cử chỉ ấy lặp đi lặp lại bao nhiêu năm, nhưng lần này, khi Jiyong bước đến gần, đứng cạnh Sohyuk trong khoảng không ướt át giữa tiếng mưa, tim cậu... đập mạnh.
Mùi mưa ẩm, mùi vải áo sơ mi Sohyuk ướt nhẹ, mùi hương nước hoa thoang thoảng – tất cả hòa quyện khiến cậu thấy choáng váng. Khi tay họ vô tình chạm vào nhau dưới chiếc ô nhỏ, cậu giật mình rút tay lại.
Sohyuk nghiêng đầu nhìn: "Lạnh à?"
Jiyong cúi mặt, khẽ lắc đầu. Nhưng cậu không nhận ra – gò má mình đang đỏ lên.
Tối đó, Jiyong đứng trước gương trong phòng, ngẩng nhìn gương mặt mình phản chiếu. Cậu đặt tay lên ngực. Lòng bàn tay nóng ran.
"Sao mình lại như vậy..."
Phải chăng vì sống cùng nhau từ nhỏ, vì quá quen với sự dịu dàng chỉ mình mình có được, nên giờ đây mọi thứ dần vượt khỏi sự "phụ thuộc" thuần túy?
Hay là, đơn giản thôi... mình đã thích Sohyuk?
Sáng hôm sau, cậu thử một điều mới – cố tình không ngồi cạnh Sohyuk như mọi ngày. Cậu bước lên trước, chọn một chỗ gần cuối lớp, cặp mắt dõi theo phản ứng của người kia. Sohyuk đi vào, thấy chỗ trống cạnh mình, rồi lại nhìn Jiyong.
Cậu không nói gì, cũng không di chuyển.
Jiyong cố tỏ ra bình thản. Nhưng lòng lại nôn nao. Anh có nhận ra không?
Tiết học trôi qua trong yên ắng. Khi ra chơi, Sohyuk rời khỏi bàn, đi thẳng đến chỗ Jiyong. Cậu kéo ghế ngồi cạnh, lấy sách Toán ra, đặt lên bàn cậu:
"Bài số 4 làm sai."
"Ơ... Anh..."
"Em giận anh à?"
"Không! Chỉ là..."
"Hay là... đang cố trốn tránh điều gì?"
Jiyong nghẹn họng. Ánh mắt kia – quá bình tĩnh, nhưng cũng quá thấu suốt. Sohyuk chưa từng hỏi thẳng điều gì như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Jiyong cảm thấy bản thân không thể giấu nổi.
Cậu quay mặt đi: "Anh im đi."
"Ừ." Sohyuk vẫn dõi theo cậu, rồi khẽ nói: "Khi nào em muốn nói thật, cứ nói. Anh chờ được."
Jiyong run nhẹ. Cậu không chắc Sohyuk có cùng một cảm xúc với mình không. Nhưng cậu biết... từ khoảnh khắc này, trái tim cậu đã chẳng thể quay về như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com