Chương 6: Gió Biển và Ký Ức Trắng Xóa
Chương 6: Gió Biển và Ký Ức Trắng Xóa
Biển cả gầm gào như một con thú hoang, từng con sóng lớn cuốn vào bờ với sức mạnh dữ dội. Trên nền cát ẩm lạnh, một cơ thể mảnh khảnh nằm bất động – làn da trắng nhợt, mái tóc ướt rũ rượi bám đầy cát và muối.
Choi Seunghyun phát hiện ra cậu vào buổi sáng tinh mơ, khi đang trở về từ bến cá phía Tây hòn đảo. Trong ánh nắng mờ sương, dáng hình ấy mỏng manh như thể sẽ tan biến nếu không có ai chạm vào.
Anh lập tức lao đến, lật cậu lại.
Gương mặt trắng bệch. Mắt nhắm nghiền. Đôi môi tái nhợt.
Anh áp tai xuống ngực cậu.
Còn tim đập.
Không chần chừ, anh bế cậu lên, sải bước trên con đường đất dẫn về làng nhỏ ven biển – nơi anh sinh sống suốt ba năm qua sau khi từ bỏ cuộc đời trước kia.
Căn phòng nhỏ lợp mái ngói đỏ, vách gỗ đơn sơ nhưng ấm cúng. Hương gừng và thảo dược lan tỏa trong không khí. Trên chiếc giường tre kê sát cửa sổ, Jiyong nằm yên, cơ thể được quấn chăn ấm.
Seunghyun ngồi bên cạnh, lặng lẽ lau trán cậu bằng chiếc khăn ấm.
Cậu hôn mê suốt ba ngày. Không ai trong làng biết cậu là ai, từ đâu đến. Không có danh tính, không có hành lý, không có ký hiệu nào đặc biệt. Chỉ có một điều dễ nhận thấy – cậu là người không thuộc về nơi này.
Sáng ngày thứ tư, khi Seunghyun đang vo gạo trong gian bếp, thì phía sau lưng vang lên một giọng nói nhỏ:
"...Tôi... đang ở đâu vậy?"
Seunghyun quay phắt lại.
Cậu đã tỉnh.
Nhưng đôi mắt ấy – đôi mắt màu hổ phách sáng lên dưới nắng – lại không có chút gì nhận ra anh. Không có lo lắng, không hoảng sợ, cũng không có giận dữ hay khóc lóc. Chỉ đơn thuần là... trống rỗng.
"Cậu không nhớ gì à?" anh hỏi, giọng trầm thấp.
Jiyong chớp mắt. "Tôi... không biết tên mình... Tôi... không nhớ được gì cả..."
Bầu không khí ngưng lại. Chỉ còn tiếng gió biển thổi nhẹ qua rèm cửa. Seunghyun bước lại gần, ánh nhìn lặng lẽ nhưng sâu thẳm.
"Không sao. Cậu đang an toàn. Đây là làng Haeyang – một hòn đảo nhỏ phía Nam. Tôi là Seunghyun."
Cậu khẽ gật đầu. "Tôi... phải làm sao đây?"
"Trước hết, cứ ở lại đây. Đợi đến khi nhớ ra gì đó. Tôi sẽ lo cho cậu."
Jiyong nhìn anh, ánh mắt thoáng nghi ngờ – nhưng rồi như bị giọng nói ấy trấn an, cậu gật đầu lần nữa. Cả đời chưa từng phải tự quyết điều gì, giờ đây giữa vùng đất xa lạ, cậu chỉ có thể bấu víu vào người đàn ông trước mặt.
Thời gian trôi đi chậm rãi như nhịp sống của làng chài nhỏ.
Buổi sáng, Seunghyun ra bến cá, còn Jiyong được mấy bà cô trong làng dẫn đi hái rau, học cách nhóm bếp, thậm chí còn tập đan lưới với mấy đứa trẻ. Cậu không còn là thiếu gia quen sống trong nhung lụa, cũng không ai nhìn cậu như một người đặc biệt. Ở đây, ai cũng xem cậu là một chàng trai bị mất trí nhớ, may mắn sống sót từ biển cả.
Ban đầu, cậu không quen. Bàn tay trắng nõn bị gai dứa cào rách, lần đầu nhóm bếp thì làm cháy cả mớ củi. Nhưng rồi... cậu cũng cười. Cười thật lòng.
Không ai nhắc về thân phận trước kia. Không có tên Kwon Jiyong. Không có vị hôn phu Lee Sohyuk. Chỉ có một cậu trai trẻ được đặt biệt danh là "Sae" – nghĩa là "mới" – bởi những người dân làng.
Và người duy nhất cậu sống cùng – là Seunghyun.
Người đàn ông ấy không bao giờ hỏi nhiều, chỉ âm thầm làm hết mọi việc. Nấu cơm. Vá lưới. Sửa nhà. Đun nước. Khi Jiyong bị cảm lạnh, anh lặn lội vào rừng hái lá thuốc. Khi Jiyong hoảng loạn vì ác mộng, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Cậu hỏi: "Sao anh tốt với tôi vậy?"
Anh chỉ đáp: "Vì tôi biết cảm giác cô đơn là như thế nào."
Câu trả lời khiến trái tim Jiyong xao động. Có điều gì đó trong giọng nói của anh... giống như một người từng bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com