Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hai Mùa Biển Qua


Chương 7: Hai Mùa Biển Qua

Thời gian như một vết cắt dài mỏng, chẳng ai đếm nổi đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ lần cuối Jiyong nhìn thấy những gương mặt trong mơ của quá khứ. Biển Haeyang vẫn sóng vỗ mỗi sớm tinh mơ, rì rào như tiếng ru của đất mẹ, còn anh - giờ đây đã là một phần không thể thiếu của làng nhỏ ấy.

Dân làng gọi cậu là Sae, cái tên mà chính trưởng làng đặt cho, nghĩa là "ánh nắng". Cậu không nhớ được tên thật của mình. Không có quá khứ, không có gia đình, không có một ai đứng chờ sau cánh cửa... ngoài Choi Seunghyun.

Người đàn ông ấy đã ở bên cậu suốt hai năm.

Ban đầu là cứu giúp. Sau là chăm sóc. Rồi là cùng nhau sống, nấu ăn, chặt củi, sửa nhà. Rồi không biết từ bao giờ, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng anh mỗi khi anh ra khơi. Đêm nằm, cũng chính tiếng thở đều đặn của Seunghyun bên cạnh khiến cậu an lòng.

"Seunghyun."

Tiếng gọi khe khẽ trong căn bếp nhỏ ngập mùi canh rong biển. Người đàn ông đang cặm cụi cắt cá ngẩng đầu.

"Ừ?"

"Em muốn đi chợ cùng anh."

Seunghyun cau mày nhẹ, tay vẫn không dừng:

"Trời mưa đấy, ướt hết người."

"Nhưng em mang áo mưa mà." Cậu cười, lách nhẹ đến sát vai anh, chống cằm lên vai anh như một đứa con nít mè nheo. "Mang đôi màu vàng, cái anh ghét nhất ấy."

Seunghyun khẽ thở ra một tiếng cười, rất khẽ.

"Cố chọc anh phát cáu à?"

"Không, em chỉ... muốn đi cùng anh."

Lời nói ngắn gọn, nhưng mang theo sự ấm áp như một nụ hôn dịu dàng giữa trời giông. Seunghyun không nói gì thêm, chỉ cầm lấy cái áo mưa còn lại, dúi vào tay cậu.

"Vậy thì đi."

Cả hai ra khỏi nhà trong tiếng mưa rơi rả rích. Con đường đất nhỏ từ đồi xuống làng đã quen thuộc như vết chai trên tay Seunghyun. Jiyong vừa đi vừa nhảy nhót như một đứa trẻ, bất kể nước bắn tung tóe dưới chân.

"Anh nghĩ sao nếu em học nghề đánh cá?" cậu đột nhiên hỏi.

Seunghyun liếc sang: "Sẽ dậy lúc 3 giờ sáng, ngồi cả buổi sáng giữa gió biển, và... có thể ngã sấp mặt trên thuyền."

Jiyong phì cười, tay vung vẩy theo bước chân: "Em có anh mà."

Anh không đáp, nhưng cái nhếch môi nhẹ nơi khóe miệng là câu trả lời rõ ràng nhất.

Buổi tối hôm đó, trời quang đãng. Seunghyun ngồi sửa lưới dưới mái hiên, còn Jiyong thì vo gạo trong bếp. Trong nhà vang lên tiếng nhạc radio cũ kỹ - một bài hát ballad nhẹ nhàng, da diết, như thể ai đó đang thì thầm tâm tình với trái tim đã ngủ quên.

Jiyong ngừng tay, tựa người vào khung cửa, ngắm bóng lưng của Seunghyun giữa ánh đèn vàng mờ ấm áp.

Cậu đã sống cùng người đàn ông này hai năm.

Không giấy tờ. Không tên thật. Không tương lai rõ ràng.

Nhưng cậu chưa từng thấy mình thiếu gì cả.

Seunghyun dạy cậu cách nhóm bếp, cách dệt giỏ tre, cách phân biệt mùi của mưa đêm và mùi sương sáng. Anh không nói nhiều, nhưng khi cậu đau tay, anh băng bó. Khi cậu buồn ngủ trên bàn, anh lặng lẽ đắp chăn. Khi cậu ác mộng, anh chỉ cần đặt tay lên trán cậu, là mọi hỗn loạn đều tan biến.

Cậu biết, trái tim mình đã dần rơi xuống vực thẳm êm đềm ấy. Không ồn ào, không cuồng nhiệt, nhưng sâu hoắm, lặng thầm và bền bỉ.

"Seunghyun," cậu gọi.

Anh quay lại, đôi mắt ánh lên dưới đèn, hỏi khẽ: "Gì thế?"

Jiyong không trả lời ngay.

Cậu bước lại, chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Một tay cầm lấy tay anh, vết chai sần cọ vào làn da cậu. Cậu nắm lấy thật chặt.

"Em không biết mình từng là ai," giọng cậu như rơi xuống biển đêm, "nhưng nếu được chọn... thì em muốn là Sae của anh."

Seunghyun khựng lại.

Anh nhìn cậu.

Rất lâu.

Không gian chỉ còn tiếng gió và nhịp thở.

Rồi thật chậm rãi, anh đưa tay lên vuốt má cậu - một cái chạm nhẹ như sợ tan vỡ.

"Cậu là ai... không quan trọng."

Giọng anh khàn đi.

"Chỉ cần... là cậu bây giờ. Là người mỗi sáng dậy sớm vo gạo, người ngồi hát vu vơ khi quét sân, người giấu giày của tôi để tôi khỏi ra khơi những hôm sóng to..."

Jiyong bật cười, mắt đỏ hoe.

Seunghyun cúi xuống, thật chậm rãi, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Là cậu. Là Sae của tôi."

Gió ngoài biển vẫn thổi từng cơn dịu nhẹ. Mùa hạ thứ hai đã đến.

Và trong căn nhà nhỏ nơi đảo xa, hai trái tim - một từng mất trí nhớ, một từng khép kín - đang dần hòa làm một, theo nhịp sóng rì rào ôm lấy đất lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: