Chương 8: Tên Tôi Là Jiyong
Chương 8: Tên Tôi Là Jiyong
Mùa hè thứ ba đến với làng biển Haeyang bằng những ngày nắng dài, gió lộng và tiếng cười con trẻ vang vọng từ sườn đồi đến mép sóng. Jiyong - hay như người trong làng vẫn gọi là Sae, sống như thể mình sinh ra ở nơi này, chưa từng biết đến một cuộc sống nào khác.
Cậu dậy từ lúc bình minh còn chưa ló dạng, bước chân trần trên nền đất mát lạnh, hứng nước mưa đêm để rửa mặt, rồi phụ Seunghyun nhóm bếp nấu bữa sáng. Cậu học làm bánh cá từ bà cụ hàng xóm, học vá lưới từ ông chủ quán rượu cũ kỹ, học lắng nghe sóng biển để biết ngày hôm đó sóng có nổi dữ không.
Nhưng trên hết - cậu học cách yêu Seunghyun bằng tất cả những gì đơn thuần nhất. Một ánh nhìn, một cử chỉ, một hơi thở chạm khẽ vào nhau trong đêm tối.
"Anh định đi chợ à?" - Jiyong hỏi, tay cầm rổ rau còn ướt sương.
"Ừ, đổi thêm ít gạo. Cậu ở nhà được không?"
Jiyong không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn ra khoảng trời trong xanh và biển xa lấp lánh như những mảnh gương vỡ.
"Em muốn đi đến chỗ vách đá sau làng một lát."
Seunghyun ngừng động tác xếp bao: "Một mình?"
"Ừ. Em... muốn ngồi một mình một chút."
Anh im lặng, nhưng sau đó chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm.
--------
Con đường mòn dẫn lên vách đá ven biển đã trở nên quen thuộc với Jiyong. Mỗi lần cậu bước đến đây, là như mỗi lần trái tim được bóc ra một lớp vỏ thừa, để chạm vào điều gì đó sâu thẳm bên trong.
Cậu ngồi xuống, ôm gối nhìn biển.
Gió thổi. Sóng rì rào.
Và rồi - bất ngờ như một luồng sáng xẹt ngang trời - một hình ảnh vụt qua trong đầu cậu.
Một tiếng gọi. Không rõ giọng. Không rõ mặt người.
Chỉ là một âm thanh mơ hồ.
"Jiyong!"
Trái tim cậu đập mạnh. Rồi lần nữa.
"Jiyong!"
Âm thanh ấy vang vọng trong đầu, khiến cậu ôm lấy đầu mình.
Một đoạn ký ức mờ nhòe hiện ra. Một khuôn mặt. Một bàn tay đưa về phía cậu. Một căn nhà rất lớn. Cây đàn piano trong góc. Và nụ cười của chính cậu - rạng rỡ, ngạo nghễ, có gì đó rất... xa xỉ.
Jiyong.
Cái tên ấy vang lên như một làn gió lướt nhẹ qua vùng ký ức bị chôn vùi.
Từng chút. Từng chút một.
Jiyong không biết mình là ai. Không nhớ rõ nơi chốn, gương mặt người thân, thậm chí cả ngày sinh. Nhưng cái tên ấy, cậu chắc chắn đến từ tận sâu trong máu thịt mình.
Jiyong.
Cậu mấp máy môi, tự gọi khẽ: "Jiyong... Tôi tên là... Kwon Jiyong."
Tên ấy như một lời nguyền chạm vào sợi dây bị đứt của tâm trí. Ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được nhịp thở nặng nề hơn, và sự rối loạn nhỏ bé trong lồng ngực.
Khi Seunghyun trở về, trời đã ngả màu chiều.
Anh vừa bước vào sân thì Jiyong đã chạy ra.
"Seunghyun!" - cậu gọi lớn.
Anh ngẩng lên, ánh mắt khẽ hoảng hốt khi thấy nét mặt cậu lạ thường.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Jiyong thở dốc, không nói gì, chỉ bước đến, nắm lấy tay anh.
Bàn tay ấy lạnh toát.
"Em... nhớ ra tên mình rồi." - giọng cậu nghèn nghẹn.
Seunghyun siết chặt tay cậu, ánh mắt anh tối đi trong thoáng chốc.
"Là gì?"
Jiyong nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cậu gọi tên mình rõ ràng, dứt khoát.
"Em là Kwon Jiyong."
Seunghyun không nói. Không gật. Không lắc.
Chỉ nhìn cậu rất lâu.
Như thể cái tên ấy mang theo cả một trận sóng ngầm đang đổ ập vào bờ cát yên ả mà họ cùng xây dựng suốt hai năm qua.
Một nhịp lặng trôi qua.
Jiyong khẽ hỏi: "Anh... có biết không?"
Seunghyun lúc này mới thở nhẹ ra, rồi lắc đầu: "Không. Nhưng... giờ thì anh biết."
Câu trả lời khiến Jiyong thở phào, nở nụ cười nhẹ, như thể vừa gỡ được nút thắt trong tim.
Còn Seunghyun - anh quay mặt đi, giấu đi một tia bất an le lói trong ánh nhìn.
Đêm đó, khi Jiyong đã ngủ say, Seunghyun đứng ngoài sân, châm một điếu thuốc đã lâu không hút. Anh ngước nhìn trời sao, thì thầm vào bóng tối:
"Jiyong... cái tên đó... cuối cùng cũng quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com