Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mùa Hè Trên Vai Anh


Chương 9: Mùa Hè Trên Vai Anh

Tháng Sáu về, trời trong đến mức bầu trời dường như chạm vào biển. Nắng hong khô những tấm lưới giăng dài dọc theo bờ kè, và mùi cá phơi lan khắp làng, trộn cùng hương gió mằn mặn tạo thành thứ mùi đặc trưng không thể lẫn vào đâu được - mùi của Haeyang, mùi của bình yên.

Jiyong ngồi dưới mái hiên, cằm đặt lên hai tay, mắt nhìn theo dáng người cao lớn đang cắm cúi vá lại tấm lưới rách bên góc sân.

Seunghyun chăm chú đến lạ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đọng trên vai áo xám đã bạc màu của anh. Cậu bất giác nghĩ: có phải vì anh quá điềm đạm, quá vững chãi nên mình mới dễ dàng sống yên ổn như vậy suốt hai năm qua?

"Seunghyun," - Jiyong cất tiếng gọi, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Ừ?"

"Có bao giờ... anh thấy mệt không?"

Seunghyun dừng tay, quay sang nhìn cậu. "Vì gì?"

"Vì em... ở đây."

Anh lặng đi một lúc, rồi mỉm cười - nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp như một cái chạm nhẹ vào lòng người.

"Không có em, anh mới thấy trống rỗng."

--------

Ngày hôm đó, cả làng tổ chức lễ hội cá đầu mùa. Mọi người bận rộn từ sáng sớm, treo cờ hoa, dựng sân khấu, nấu nướng các món đặc trưng như cá nướng muối biển, bánh gạo dừa, mực rim cay... Jiyong háo hức như một đứa trẻ.

"Seunghyun! Em sẽ thi kéo lưới với bọn trẻ!" - Cậu reo lên, tay lăm lăm chiếc khăn buộc đầu được thắt kiểu buồn cười.

Seunghyun khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt dịu dàng.

Jiyong không còn là cậu thiếu gia sống trong lụa là, không biết nấu cơm, không biết phân biệt mùi cá tươi hay ôi. Giờ đây, cậu có thể vác giỏ đầy ốc đi dọc bờ biển, có thể vẫy tay chào bà cụ hàng xóm mỗi chiều, và cười vang khi chân trượt trên đá ướt.

Cậu sống. Một cách trọn vẹn.

Và trong sự trọn vẹn ấy, Seunghyun lặng lẽ là điểm tựa vững chắc nhất. Là người chụp lại tấm khăn bị gió cuốn bay khỏi đầu cậu, là người luôn lặng thinh nhưng chưa từng bỏ mặc.

-------

Tối hôm ấy, cả làng tụ họp trên bãi biển để thả đèn hoa đăng. Mỗi người đều viết một điều ước lên chiếc đèn nhỏ làm từ giấy và tre, rồi thả chúng trôi theo sóng nước ra xa.

Jiyong quỳ gối trước chiếc đèn của mình, cắn môi mãi mới viết xong. Seunghyun đi ngang qua, thấy cậu đang giấu vội tờ giấy.

"Viết gì đấy?"

"Bí mật!" - Cậu che miệng cười.

Đèn được thả trôi ra biển. Mỗi ánh sáng nhỏ bé là một hy vọng lặng lẽ. Jiyong nhìn theo chiếc đèn của mình, thầm thì: Ước gì... khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi.

Seunghyun đứng sau lưng cậu, không nói gì. Nhưng anh khẽ đặt tay lên vai Jiyong, như thể muốn trả lời: Anh cũng thế.

-------

Trên đường về, trời bắt đầu mưa lất phất. Jiyong rúc đầu vào vai áo Seunghyun, hai tay ôm lấy cánh tay anh, vừa run vừa cười:

"Lạnh quá. Nhưng vui thật."

Seunghyun kéo áo khoác phủ lên người cậu, để mình ướt hơn một nửa.

"Lần sau sẽ mang áo choàng dày hơn."

"Lần sau?" - Jiyong ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên trong màn mưa.

"Ừ. Lần sau, năm sau, mùa sau... Em muốn bao nhiêu lần, anh đều cùng em đi."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng làm Jiyong đứng khựng lại giữa đường.

Cậu nhìn anh, đôi mắt đen sâu của Seunghyun như gương phản chiếu chính hình bóng cậu trong đó.

Jiyong không trả lời, chỉ rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên má anh. Trái tim cậu đập nhanh. Và ngực Seunghyun cũng thế - như thể lần đầu bị gió cuốn đến sát bờ mà không kịp phòng bị.

-------

Đêm đó, Jiyong không ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt mở to, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên.

Có gì đó đang lớn dần lên trong tim.

Không phải ký ức, không phải nỗi nhớ xa xôi... mà là một thứ tình cảm thật gần, thật rõ.

Một người đàn ông tên Choi Seunghyun - lặng lẽ xuất hiện khi cậu lạc mất chính mình, và rồi trở thành nơi trú ẩn ấm áp hơn bất kỳ mái nhà nào.

Jiyong đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập rộn ràng.

Nếu em là Kwon Jiyong... thì có sao đâu? Em vẫn muốn ở lại bên anh, như thế này.

Ở ngoài sân, Seunghyun vẫn chưa ngủ. Anh đứng tựa vào cột gỗ, nhìn về phía biển xa - nơi chiếc đèn hoa đăng bé nhỏ mang điều ước của Jiyong đang trôi, ánh sáng liêu xiêu trong màn đêm.

"Chỉ cần em vẫn muốn ở đây... thì anh sẽ không buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: