Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - 21. Du ngoạn và cuộc tái ngộ.

Song recommendation: Thằng Cuội (OST. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) - Hiền Phạm.

Chí Long được dìu về đến nhà thương với tình trạng vẫn còn hôn mê sâu. Cậu nằm ngủ bất động luôn tới sáng trên giường bệnh mà chẳng hay biết rằng tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu. Đến khi tỉnh dậy thì lại thấy bà quản gia đang đứng trò chuyện cùng Đốc-tờ ở ngay cửa.

"Hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện rồi, chỉ là bị ngạt thở thôi nên không cần ở lại đây lâu đâu."

Bà quản gia cúi gập người ríu rít cảm ơn. Đốc-tờ chỉ gật gật sau đó rời đi khuất dạng. Chí Long chồm người mà ngồi dậy, bà quản gia thấy cậu tỉnh thì liền đi đến mà hỏi han:

"Con thấy sao rồi, con? Có bị đau ở đâu không?"

Chí Long nghe bà hỏi thì liền lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đưa tay lên ngáp một hơi đầy uể oải. Thực chất sau tất cả mọi thứ, Chí Long chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau đó cả, cậu chỉ thấy bản thân hiện giờ đã được ngủ một giấc no say và rất sảng khoái.

"Hôm qua con làm mọi người lo gần chết! Con té xuống bụi rơm kiểu chi mà không ai tìm thấy được con hết vậy?"

Bà quản gia đánh nhẹ vào vai cậu. Chí Long thấy vậy thì gãi đầu, nhìn bà ngơ ngác.

"Con.. con cũng không nhớ, con chỉ nhớ là hôm qua con mém bị thiêu cháy."

Bà quản gia nghe vậy thì thấy làm lạ, bà rụt cổ nhíu mày nhìn Chí Long rồi hỏi:

"Sao lại thiêu cháy? Mọi người tìm được con ở đống rơm mà?"

Chí Long nhún vai, mím môi.

"Đâu có, con ngất xỉu trong xưởng luôn mà.. lúc mê mang, con còn mơ thấy có một người phụ nữ tới cứu con nữa, bà ạ."

Bà quản gia kéo ghế, ngồi xịt vào Chí Long hơn, bà đặt tay mình lên tay cậu rồi hỏi tiếp:

"Người phụ nữ trông ra sao, con?"

Chí Long gãi đầu, ngước mắt lên trần nhà rồi cố rặn nhớ.

"Con cũng không rõ nữa.. thứ con để ý chỉ là người ngợm cô ấy ướt sũng, từ đầu đến chân đều như chuột lột."

Chí Long và bà quản gia ngồi trên chiếc xe taxi con ếch để về phủ Thôi. Suốt chặng đường gần về đến nhà, bà quản gia cứ trầm mặc bâng quơ về người phụ nữ mà cậu đã đề cập đến. Bà thấy ngộ ngộ, ở xưởng lúa lúc ấy làm gì có ao hồ gần đó ngoài mấy cái mương phía xa xa của nhà người dân đâu. Mà mương cũng không đủ to, đủ ẩm ướt để có thể nhúng đẫm được một người. Và suốt cả buổi dập lửa hôm ấy, bà quản gia có đến phụ giúp mọi người tìm Chí Long, cũng chẳng trông thấy ai là người phụ nữ với mình mẩy ướt đầm hệt với cậu miêu tả.

"Tới rồi."

Người tài xế thắng xe cái kít, kéo bà quản gia ra khỏi dòng suy nghĩ. Bà với tay đưa người tài xế một nắm tiền xu, sau đó cả bà và Chí Long đều bước xuống xe mà vào nhà. Chí Long vừa bước đến cổng, nhìn hành lý của ông bà Thôi chất đầy ở sân trước thì liền thấy làm lạ mà hỏi ngay:

"Ơ, ông lớn và bà lớn đi đâu vậy ạ?"

Vừa thấy Chí Long, ông Thôi liền lo lắng mà hỏi han cậu.

"Chí Long về rồi hả? Người ngợm sao rồi? Khoẻ chưa?"

Ông Thôi hỏi tới tấp làm cho Chí Long không biết đường đâu mà trả lời, cậu chỉ biết ấp úp gãi đầu gãi cổ.

"Vâng, con khoẻ nhiều rồi ạ."

Bà Thôi nhìn cậu rồi thì hất cằm, nói:

"Bây coi sao thu dọn đồ đạc đi."

Nghe đến đây thì Chí Long chết trân. Chân tay cậu cứng đờ, tim đập nhanh đến mức sợ rằng nó có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Tại sao phải thu dọn đồ đạc? Ông bà muốn tống cổ cậu sao? Cậu đã làm gì sai rồi? Vì chuyện cậu đã làm cháy xưởng lúa sao? Nhưng rõ ràng vụ cháy nổ ấy đâu phải do cậu, cái bếp của cậu đâu có phát nổ đâu.

"Ông bà.. muốn đuổi con đi ạ?"

Bà Thôi thấy bộ dạng run như giẽ của cậu thì bật cười, khua tay.

"Khùng quá! Thu dọn đồ đạc đi, bà cho bây đi Huế thăm cậu Hai bây một chuyến."

Chí Long vừa nghe xong thì giờ đây có lẽ trái tim cậu đã rơi hẳn ra ngoài, chân cũng không vững mà ngã đụi xuống sàn gạch. Làm ông bà cứ tưởng cậu không khoẻ, phải đỡ cậu một phen. Thực chất Chí Long vui, nghe xong thì mình mẩy thấy sảng khoái hết biết. Cậu vẫn không thể tin được rằng bản thân sẽ được ông bà Thôi cho đi Huế, được đi đây đi đó và được gặp lại cậu Hai. Chí Long miệng cười toe toét, chạy ù vào trong mà nhét từa lưa đồ bận vào trong cái túi to. Cậu còn chẳng thèm mảy may tới lý do vì sao bản thân được chọn là người đi ra Huế cùng ông bà, và tại sao lại phải ra Huế. Chắc có lẽ lúc đó cậu chỉ nghĩ bâng quơ rằng ông bà nhớ Thắng Huyễn, nên mới muốn ra thăm, rồi sẵn tiện cho cậu đi theo hầu hạ ông bà luôn.

Chí Long nhảy chân sáo ra sân, hai tay cầm cái túi vải to đựng đầy ụ quần áo. Miệng cười toe toét nhìn ông bà Thôi.

"Con xong rồi ạ!"

Bà quản gia nhìn thấy Chí Long thì liền xin phép ông bà nói chuyện riêng với cậu. Bà kéo tay cậu ra một góc ở sân, nhìn cậu chăm chăm rồi hỏi:

"Con mới xuất viện, đi xa vậy có được không, Long?"

Chí Long vì ham vui mà chẳng thèm để ý đến sức khoẻ, cậu lắc đầu kịch liệt mà trả lời:

"Bây giờ con đang thấy rất khoẻ, bà ạ! Con hết đau ốm rồi, bà ơi."

Bà quản gia đánh mắt nhìn thân thể cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ôm cậu vào lòng mà vuốt ve tấm lưng gầy.

"Con ra đó thì nhớ an ủi cậu Hai nha, con."

Chí Long vòng tay ôm bà quản gia, vừa nghe bà dứt lời thì liền tắt nụ cười trên môi.

"Cậu Hai bị gì ạ? Cậu Hai có chuyện buồn gì hả, bà?"

Bà quản gia xoa lưng; vuốt gáy Chí Long, sau đó buông cậu ra mà nói:

"Con đến đó thì sẽ tự khắc biết thôi."

Thắng Huyễn được xuất viện, nhưng hắn phải nghỉ dưỡng sức ở nhà tầm một tuần rưỡi để lành bệnh. Tổng cộng những vết thương mà Thắng Huyễn đang có trên người là gãy một cái xương sườn mé trái; bong gân và trật khớp ở chân phải; xuất huyết lòng trắng và bầm tím ở mắt trái; xước xát ở hai bên cánh tay; gãy một chiếc răng hàm. Thân thể Thắng Huyễn giờ đây tả tơi, nằm ngủ cũng đau, ngồi không cũng đau, ăn uống cũng đau, trở mình cũng đau. Làm gì cũng thấy đau nhứt ê ẩm, hết nỗi đau đó thì lại tới đau rát và đau thấu xương tuỷ. Nên hắn chẳng buồn làm gì cả, cứ ngồi ở phòng khách mà hít thở, nhìn vào khoảng không vô định.

"Anh Huyễn ăn cháo nè."

Bình An cầm tô cháo hành bước đến ngồi cạnh Thắng Huyễn, tay cô xới múc trộn đều cháo để hơi nóng dưới đáy tô vơi bớt đi.

"Không ăn đâu."

Thắng Huyễn né cái muỗng cháo, sau đó là lắc đầu cự tuyệt. Trong tâm hắn hiện giờ còn chẳng rõ là bản thân muốn gì, chứ ở đó mà cháo với cả chiếc.

"Anh không ăn thì sao mà uống thuốc?"

"Thuốc thang gì tầm này? Tao có cảm cúm gì đâu mà uống thuốc."

"Thuốc giảm đau chứ chi? Anh phải uống thì người anh mới bớt đau."

Thắng Huyễn nghe vậy thì đảo mắt một vòng, sau cùng mới chịu há miệng ăn cháo.

"Lần trước em bảo rồi, em sẽ thay trời hành đạo mà dạy dỗ tụi nó."

Bình An vừa đút cháo, miệng vừa làu bàu hệt như mấy bà cụ non khiến Thắng Huyễn thấy mắc cười, nhưng hắn không cười vì miệng quá đau.

"Thôi kệ đi, mày tới trả thù chắc nó túm mày lại rồi mần bề hội đồng đó."

Bình An khựng tay, nhìn Thắng Huyễn tò mò.

"Bề hội đồng là cái chi?"

Thắng Huyễn đá mắt sang cô, cười mỉa.

"Bề hội đồng mà không biết? Sao kêu sõi tiếng miền Nam rồi mà?"

"Thì em học mấy từ đơn giản thôi chớ! Mấy từ khó khó em học chi đâu."

Thắng Huyễn nhéo mũi Bình An đến mức đỏ au như con tuần lộc, sau đó đẩy trán cô.

"Bề hội đồng là hiếp dâm tập thể đó."

Bình An nghe xong thì mặt đỏ tía, đánh nhẹ vào vai Thắng Huyễn.

"Học hành thì không lo, mà mấy cái này thì giỏi quá ha."

"Mày mới là người học hành thì không lo đó, học gì mà điểm thấp lẹt đẹt vậy? Làm chị Thư dạy bù đầu kìa."

"Ai mượn chị Thư dạy? Em đâu có cần."

"Vậy sao bữa rày cứ muốn học?"

Bị Thắng Huyễn hỏi cho cứng miệng, Bình An im ru sau đó cầm muỗng lên mà đưa tới miệng hắn.

"Lo ăn đi, anh Huyễn hôm nay nhiều chuyện vậy?"

Thắng Huyễn há miệng, ngậm một họng cháo rồi nuốt trợn, hỏi Bình An:

"Chú Cảnh đâu rồi mày?"

Bình An múc thêm một muỗng, đưa đến môi Thắng Huyễn.

"Đi công việc rồi, xíu nữa ba em về tới đó."

Bình An vừa dứt lời thì đúng lúc ông Cảnh dắt bộ chiếc xe số vào tới cổng. Vừa trông thấy ông Cảnh thì Thắng Huyễn liền chống cái nạng mà đứng dậy, vội đi đến gần ông.

"Trời trời, chưa lành lặn mà cầm nạng phi như ngựa vậy? Sao? Vụ gì?"

Thắng Huyễn khịt mũi, nhìn ông Cảnh đỡ lấy tay mình thì liền nói:

"Chú Cảnh, con muốn học võ quyền."

Ông Cảnh nghe vậy thì liền bật cười một tràng thật to. Ông dựng chiếc xe thẳng tấp, rút điếu thuốc trong bao ra rồi châm mòi lửa, rít một hơi rồi nhả khói.

"Muốn học võ gì?"

Thắng Huyễn đi cà nhắc vô hiên, ngồi xuống ngay cái bàn đánh cờ dưới mái, hỏi ông:

"Việt Nam có võ gì, chú?"

Ông Cảnh kéo ghế mà ngồi cạnh hắn, nói:

"Có võ Bình Định; Thiên Môn Đạo; Nhất Nam; Nam Hồng Sơn; Hoa Quyền; Võ Vạn An; Bạch Hổ võ phái; Tân Khánh Bà Trà; Thiếu Lâm Bằng Long Hải; Thanh Long võ đạo; Việt võ đạo."

Thắng Huyễn gãi má, nhìn ông.

"Võ nào là oai nhất hả, chú?"

"Võ nào cũng oai hết, tuỳ thuộc vô bản thân con muốn học cái nào, và cái nào thích hợp với con thôi."

Thắng Huyễn đắn đo, ngước lên cái chuông gió treo ngay cái mái đang đung đưa cất tiếng. Đúng thật là võ nào nghe cũng hùng hổ, nhưng phải tận mắt xem cách học, chiêu đánh, múa quyền thì mới biết được cái nào là nơi hắn thuộc về. Nhưng nghe đến cái cuối, tự dưng Thắng Huyễn thấy thích thú, thấy ưng trong bụng. Hắn khẽ lay tay ông Cảnh rồi nói:

"Việt võ đạo là như thế nào vậy, chú?"

Ông Cảnh dập điếu thuốc, hạ cái kính xuống rồi nhìn hắn.

"Sao? Thích võ đó hả?"

"Dạ."

Ông Cảnh cười nhẹ, gật gù đứng phắt dậy.

"Giỏi! Mày biết lựa đó, lựa khéo lắm."

Thắng Huyễn thấy ông đứng dậy thì liền bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ông Cảnh.

"Chú đi đâu đó?"

"Đi, chú dắt mày đến câu lạc bộ võ."

Ông Cảnh đá chống, dắt chiếc xe máy ra cổng mà đứng đợi Thắng Huyễn. Hắn thấy vậy thì mang cây nạng tới, kẹp ngay nách rồi nhảy lên yên sau mà ngồi. Mặc dù thân thể có đau thật, nhưng hắn không chờ được đến lúc xem những người khác khoác trên mình bộ võ phục, đứng thật oai nghiêm rồi múa mấy bài quyền, thủ thế, đá vài cái rồi đấm vài cái, nó ngầu gì đâu.

Ông Cảnh bảo rằng võ sư của câu lạc bộ này là bạn thân ông. Ông Cảnh biết võ nhưng không điêu luyện và có thể múa thần quyền chuyên nghiệp được như bạn ông. Nên ông Cảnh quyết định giao Thắng Huyễn cho người võ sư này. Bạn của ông Cảnh tên Nguyễn Hồng Sơn, đai hiện tại của ông là Bạch Đai Thượng Đẳng, là cái đai có đủ bốn màu trên cùng một băng vải và là đai cao nhất trong các hệ. Còn Ông Cảnh thì chỉ đến Hoàng Đai thôi, nên không đủ kinh nghiệm để có thể dạy cho hắn, ông đã kể như thế đấy.

Câu lạc bộ nằm xuôi cùng một đường với đường làng của nhà ông Cảnh, nên chỉ chạy dọc tầm hai; ba phút thôi là đã đến được nơi rồi. Câu lạc bộ bên ngoài trông như căn chòi nhỏ sập xệ, cánh cửa làm bằng gỗ cũng đã mốc mẻ vài cạnh trên cái khung. Thắng Huyễn thấy vậy thì liền nghi ngờ, nhưng bị ông Cảnh phủi ngay ý định.

"Đừng vội chê bai! Nhìn vậy thôi, chứ nhỏ mà có võ đó."

Ông Cảnh dắt hắn bước vào trong. Ông nói đúng thật, nhỏ mà có võ. Cái khán trường vừa to mà vừa rộng, nóc trần cao tuốt luốt trên đỉnh đầu tưởng chừng như đứng dưới bóng trăng sáng. Chẳng biết đo bao nhiêu tấc thì mới đếm được cho đủ, nhưng hắn chỉ biết được rằng cái trần rất cao. Diện tích phòng cũng rất to, bằng ba cái nhà của Thắng Huyễn gộp lại. Sàn lót miếng trải xốp êm ơi là êm, ông Cảnh bảo rằng lót như thế này vì cần phải phục vụ cho luyện tập, nên chân đi đến đâu là mềm đến đó, thích lắm!

"Giới thiệu học trò mới tới hả?"

Người nọ khoác cái bộ võ phục màu xanh biển trên thân, eo khoác Bạch Đai Thượng Đẳng, hai tay chống vào hông đi đến gần ông Cảnh mà cười nói. Người đàn ông này trông chẳng khác gì cái người mà ông Cảnh đã miêu tả là bao.

"Ừ, Sơn! Tao dắt thằng cu này tới đây cho nó xem chỗ cho biết."

Phải rồi, vậy ra người đàn ông này là Nguyễn Hồng Sơn, võ sư khét tiếng và kiêm là bạn thân của ông Cảnh. Ông Sơn trong không to và cao như mấy người múa quyền phim Hồng Kông mà hắn xem trên bìa báo, nhưng sát khí và thần khí thì lại toả ngời ngời, nồng đến mức nứt cả hai cánh mũi. Thắng Huyễn rùng mình, cảm chừng chỉ cần động nhẹ vào ông Sơn thôi thì thân thể cậu cũng sẽ bị tơi cho ra bã.

"Học trò gì mà thương tích không vậy mày? Người ngợm èo ọt dữ à."

Ông Sơn là người miền Nam, nên ông nói câu nào câu nấy Thắng Huyễn đều hiểu mồn một, từng lời nói của ông hệt như cây dao ngâm muối cứa sát vào tim và lòng tự tôn của hắn đau thấu mây xanh.

"Yếu yếu vậy thôi chứ có ý chí lắm! Bị ăn đòn hai lần mà vẫn không khóc lóc gì hết, người ta đàn ông vậy là ngon hết sẩy chứ gì nữa!"

Ông Sơn nghe ông Cảnh nói xong thì cười tươi, nhìn Thắng Huyễn mà đưa tay ngỏ ý làm quen.

"Chào con! Thầy tên Sơn, Hồng Sơn. Về sau cứ gọi thầy là thầy Sơn nghen."

Thắng Huyễn vừa bị cả hai ông già này chà đạp vào lòng tự tôn nên hắn giận dỗi, hất mặt sang chỗ khác mà chảnh chọe không thèm bắt tay. Ông Cảnh và ông Sơn thấy vậy thì đồng loạt mà cười một tràng to, như thể cười vào mặt Thắng Huyễn, hắn thì thấy giỡn gì mà hết vui rồi.

"Muốn học luôn hôm nay không, con?"

Thắng Huyễn gật đầu, ông Sơn thấy vậy thì ngoắc tay ý bảo hắn đi theo ông vào kho để ông lấy bộ võ phục xanh cho hắn. Thắng Huyễn cầm nạng đi cà nhắc theo sau ông Sơn, trông khôi hài lắm. Nhìn hắn mà vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương.

Thắng Huyễn cầm bộ đồ màu xanh trên tay mà mắt lấp lánh, vội đi vào nhà vệ sinh mà thay ra bộ đồng phục Việt võ đạo. Giờ thì Thắng Huyễn chẹp miệng xuýt xoa, hắn thấy bản thân mình giờ đây trông ngầu quá đi mất. Ước gì Chí Long có thể ở đây để nhìn được bộ dạng ngầu lòi này của hắn thì hay phải biết. Hôm nay là ngày đầu tiên học võ của Thắng Huyễn, hắn còn bị thương nên chỉ ngồi ở góc tường quan sát các bạn khác khởi động và học bài mới. Ai ai trông cũng ngầu bá cháy, ai ai cũng mang đai xanh đậm và đai vàng. Còn hắn, một mình hắn là mang đai xanh ngọc, tên "Tự vệ Việt Võ Đạo", đáng ra thì hắn chẳng có đai để mang thì đúng hơn vì đai xanh ngọc này phải học ba tháng mới có được. Nhưng ông Sơn thấy thương hắn quá, nên mới cho hắn luôn cái đai xanh ngọc này coi như là nhảy trước mấy bước.

Thắng Huyễn chăm chú si mê xem người người luyện tập đến mức trời tối hù, cũng chẳng thèm về. Đợi đến lúc mấy anh chị khác dọn dẹp khán trường, nhắc nhở Thắng Huyễn thì hắn mới chịu chống nạng mà đi cà nhắc về nhà. Từ khán trường về đến nhà ông Cảnh mà đi bộ thì chỉ mất có tầm mười phút. Mặc dù chống nạn rồi đi bộ cả một quãng đường dài như thế này cũng đủ khiến hắn mệt mỏi, nhưng vì trên người đang khoác võ phục nên hắn muốn khoe khoang cho dân làng xung quanh biết rằng hắn đang học võ. Cái cảm giác mặc võ phục xong đi sĩ, nó đã trong người gì đâu ấy. Nên Thắng Huyễn không còn thấy đau nữa, có khi bà con làng xóm thấy hắn mặc võ phục rồi chống nạng đi như vậy thì nghĩ hắn đánh đấm múa võ nên bị như thế này thì sao, nghe nó cũng ngầu hơn là bị đánh hội đồng ấy chứ.

Thắng Huyễn về đến hàng rào nhà thì đã nghe được bên trong gian phòng khách có tiếng cười nói rộn rã. Chẳng rõ là khách khứa giờ này ghé thăm ông Cảnh hay sao, mà tối rồi lại có người đến thế này. Thắng Huyễn cũng chẳng để ý, tiếp tục quải cái nạng mà đi thẳng vào nhà. Nhưng đập vào mặt hắn, khách khứa mà hắn cho là đến ghé thăm nhà chẳng còn ai khác ngoài ba má hắn. Ông bà Thôi ngồi ở gian ghế gỗ, trông thấy con trai về đến với bộ dạng què quặt thì liền sững sốt mà chạy vồ đến ôm, hôn hít lên má trái lẫn má phải, miệng liến thoắng hỏi thăm.

"Trời ơi, con tui! Ai đánh con mà ra nông nỗi này vậy hả, Huyễn?"

"Nói đi con, là ai đánh con? Ba đi giết nó."

Ông Thôi lẫn bà Thôi ôm chầm hắn vào lòng. Giờ thì Thắng Huyễn mới thấy buồn, thấy ức, thấy tủi nhục. Có lẽ là vì người thân yêu xuất hiện, nên hắn chẳng thể nhịn được trong lòng vào phút cuối nữa mà oà khóc thật to, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bầm dập đáng thương của Thắng Huyễn càng khiến ông bà Thôi xót xa, lòng đau như cắt. Ông bà dìu hắn vào phòng khách ngồi, hắn trình bày rõ tượng tình đầu đuôi sự việc ở đây cho ông Cảnh, bà Thu, Bình An lẫn ba má hắn nghe một thể. Rồi ngồi bàn hướng giải quyết, rồi lại kể về một ngày hôm nay của hắn, và kể luôn những ngày trước kia về cuộc sống của hắn ở Huế. Hắn đã kể rất nhiều, kể đến mức hàm đau nhức nhối, vết thương ở miệng nướu răng lần nữa rỉ luôn cả máu.

"À đúng rồi, Huyễn! Có người đang muốn gặp con đó."

Ông Thôi nhấp một ngụm trà, nhớ ra gì đó rồi hướng mắt lên nhìn hắn. Thắng Huyễn tò mò, gãi tai nhìn ông mà hỏi:

"Là ai vậy, ba?"

Bà Thôi cười cười, vuốt tóc vuốt tai cho Thắng Huyễn.

"Nó đợi con từ hồi chiều tới giờ rồi đó, con ra bờ ao kế nhà mà gặp nó đi."

"Nhưng là ai mới được?"

"Chí Long."

Thắng Huyễn nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng bà Thôi thì hai tai liền ù ù, hắn đứng phắt dậy mà quên đi cơn đau đang chạy dọc ê ẩm toàn thân. Vớ lấy cây nạng trên tường, hắn chạy thật nhanh ra khỏi nhà mà phi về phía bờ ao cạnh nhà. Đã lâu lắm rồi hắn chẳng được gặp em của hắn, cái cảm giác nhớ nhung da diết tồn đọng mà vén từng chút xuyến xao sâu thẳm trong con tim của Thắng Huyễn, giờ đây nó trồi lên mà hối thúc rằng hắn phải chạy thật mau đến để mà gặp Chí Long. Cho dù cậu vẫn ở đó, không rời đi đâu cả. Nhưng hắn vẫn sợ, vẫn sợ rằng nếu có trễ cho dù là một bước nhỏ, hoặc một giây một phút. Thì hình bóng của người con trai ấy sẽ tan biến theo bóng trăng mà đi mất.

Thắng Huyễn chạy bán sống bán chết đến cái bờ ao. Trông thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi dưới ánh trăng, ngay bờ ao mà lẩm nhẩm hát bài "Thằng Cuội". Đã lâu lắm rồi hắn chẳng được ngắm nhìn hình dáng này, chẳng được nghe giọng hát ngọt ngào thường thủ thỉ mấy bài hát xưa đủ thể loại.

"Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ.

Lặng im ta nói Cuội nghe
'Ở cung trăng mãi làm chi?'
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ.

Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta.

Lặng nghe trăng gió bảo nhau
'Chị kia quê quán ở đâu?'
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta.

Có con dế mèn
Suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non
Trời cho sao chiếu ngàn muôn.

Có con dế mèn
Suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ."

Chí Long nghe tiếng sột soạt sau lưng thì miệng ngưng hát, chân ngừng đung đưa dưới mặt bờ ao. Cậu khẽ xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Liền thấy bóng dáng quen thuộc lâu ngày không gặp, hắn khoác trên mình bộ võ phục xộc xệch, ngay cái nách là cây nạng gỗ. Mặt mũi Thắng Huyễn bây giờ đỏ như gấc, lồng ngực thở phập phồng vì chạy dồn tốc lực.

"Cậu Hai.."

Thắng Huyễn vứt cây nạng, chạy thật nhanh đến chỗ Chí Long. Chân cẳng hắn đứng chưa vững, cứ chạy một bước thì ngã sõng xoài xuống cái nền đất trải rơm. Mỗi lần ngã xuống thì gượng đứng dậy mà lết tới chỗ cậu, cứ ngã hai ba lần nhưng Thắng Huyễn vẫn không chậm mà nhào đến. Hắn cứ thế mà ngã vào lòng Chí Long, cậu vội choàng tay mà đỡ lấy rồi ôm hắn. Thắng Huyễn cũng ôm Chí Long, nhấn đầu cậu vào lòng ngực mình, vòng tay siết chặt tấm lưng nhỏ đang nằm dưới thân mình. Hắn cúi đầu, tựa trán vào bờ vai gầy của cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc đã lâu chẳng được ngửi, chạm vào làn da mềm đã lâu chẳng được chạm.

"Chí Long, cậu nhớ em."

"Em cũng nhớ cậu, cậu Hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com