Chương II - 54. Buổi hẹn hò của hai người nổi tiếng.
Tiết trời tại Sài Thành vào buổi sáng hôm nay cũng đã bắt đầu dần dịu nhẹ bằng mấy cơn sương. Sau những chuỗi ngày mà tất cả mọi thứ phải chịu đựng từng cơn oi bức từ cuộc Đại Thử - tiết khí cuối cùng của mùa Hạ, thì hiện giờ mọi thứ cũng đã được giản lược bớt bởi Lập Thu - tiết khí thứ nhất; nằm đầu trong bảng mùa Thu. Hôm nay cũng như những ngày thường lệ, văng vẳng bên phía lề đường là những bản nhạc cũ trên chiếc loa rè tiếng, đi cùng là mùi bánh mì sớm vừa được ra lò cùng quầy cà phê vợt trên lề đường. Gió nhẹ lùa ngang thật chóng vánh, mơn mởn tà áo dài của những người con gái ở tuổi mười bảy trong trẻo thướt tha.
Nhưng xét trên gương mặt nhăn nhó của Thắng Huyễn thì hoàn toàn ngược lại với mọi thứ, vô cùng xấu xí và chẳng hề ăn nhập được với khung cảnh xung quanh. Rằng như thể việc Thắng Huyễn đang giận lẫy chính là vì cả vũ trụ đang mắc lỗi sai với hắn. Hắn không càu nhàu; lí nhí mấy lời vô nghĩa vào tai Trí Lâm, nhưng cậu thì lại cảm nhận được rõ từng cơn áp lực mà hắn đang đổ dồn lên người.
"Thôi được rồi, là tui sai khi làm mất cái hành lý đó của anh. Nhưng mà tui đâu còn sự lựa chọn nào khác, nếu dìu anh về ở đêm đó thì làm sao tui có thể cầm theo cái hành lý."
Vậy ra thứ hắn khó chịu từ khi vừa mới thức dậy lẫn cả khi ăn sáng là vì mất đi chiếc hành lý - thứ hắn cắp nách mang theo khi bỏ nhà rời đi, rồi thành ra dẫn đến việc ngất xỉu bên đường mà làm mất. Nhưng dù sao thì cũng đúng hệt như Trí Lâm đã nói, làm sao cậu có thể đem theo cả thứ ấy trong khi đêm đó, tay chân cậu đều là xách theo mấy thứ lỉnh kỉnh. Có trách thì cũng trách hắn điệu đà, bỏ nhà đi trong khi chẳng có chỗ nào để đến, rồi lại thêm cả chuyện trong cái hành lý ấy chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ xịn sò của hắn.
"Xin lỗi mà."
Thắng Huyễn im lặng, trông hắn thì nhìn lẫm liệt vô cùng, đi kèm là cái dáng vẻ hiên ngang đĩnh đạc chẳng khác gì mấy thiếu gia; chẳng khác gì mấy cô lớn hay cậu lớn. Nhưng cho đến khi nhìn xuống thì chẳng nhịn nổi được sự buồn cười. Hắn vận bà ba nâu và chân mang dép râu, hoàn toàn trái ngược với dung mạo đường bệ kia. Hắn liếc mắt sang nhìn Trí Lâm, đánh giá một lượt lên xuống trên cái dáng dấp thư sinh ấy. Trí Lâm ăn vận đơn giản và không cầu kỳ, nhưng chắc người đẹp vì lụa nên hắn thấy mọi thứ cũng "tạm ổn". Thân trên cậu mặc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, tay áo xắn hờ đến khuỷu và cổ mở hai nút. Phía dưới thì là quần tây xám đậm ôm nhẹ phần hông, chân đi giày da đen bóng lưỡng. Không phụ kiện, không màu mè nhưng cũng đủ để người khác phải trầm trồ bởi cái nét thư sinh giản đơn. Hoặc có lẽ chẳng có "người khác" nào ở đây, chỉ là có Thắng Huyễn đang liếc háy cậu đến bóng cả mắt chỉ vì sự khó chịu râm ran.
"Ai nói tao là chủ chắc tao đi bằng đầu."
Hắn mấp máy môi; lí nhí mấy tiếng trong họng rồi cũng bỏ thí cái cục tức, lủi thủi đi theo sau Trí Lâm. Thắng Huyễn và cậu hôm nay quyết định sẽ đi mua sắm một chút, coi như là Trí Lâm đền bù lại những thiệt hại không vốn có mà cậu gây ra; cũng như cho Thắng Huyễn có đồ để vận. Chứ hiện giờ thì hắn vẫn đang mặc tạm bợ cái bộ bà ba của ông Hùng - người có tỉ lệ cơ thể được cho là cao to nhất trong cái gánh hát. Nhưng mà chẳng hiểu sao mặc vô vẫn chật ních, cái đùi hắn to tới nỗi ống quần bà ba rộng thùng thình đột nhiên biến thành quần bó nâu khi được vận lên. Còn phần ngực áo thì cũng có kết cục y đúc với chiếc quần, căng cứng và phồng nhô lên bởi cái thân thể to tướng ấy. Mà cũng đành chịu thôi, vì trong gánh cũng chẳng còn bộ quần áo nào có thể phù hợp với hắn hơn. Quần áo của Trí Lâm cũng không thể bị gọi là xấu, bởi cậu cũng có tiền; có nhan sắc, không tút tát cho bản thân thì có lẽ cũng là một điều hổ thẹn. Nhưng đưa hết cho hắn vận "thử" thì chẳng khác gì tự dại dột mà chỉ đường cho hổ chạy.
Hắn và cậu dạo bước trên con đường ở khu Chợ Lớn - nơi được gọi là chỗ tấp nập nhất; có nhiều gian hàng nhất hoặc có thể là hơn những nơi còn lại và gần đó. Dợm bước đến phố xá đô hội, chung quanh năm phương mười hướng đều nô nức đầy là những thanh âm rao bán nhộn nhịp. Thế mà đưa mặt nhìn lại, lại chẳng thể hiểu nổi tại sao bầu không khí giữa cả hai kẻ đầu xanh nọ lại khác biệt hoàn toàn. Cứ tựa như là giữa một khu vực nhân khẩu tấp nập, lại đột ngột xuất hiện một thế giới bé nhỏ dành riêng cho cả hai, không rộn ràng; hối hả; phồn hoa hay ồn ào, chỉ là một người đi trước và một người đi sau.
Người nhỏ lặng bóng bước đi thật chậm đằng sau tấm lưng lớn, chỉ biết lủi thủi lò dò theo từng gót chân của Thắng Huyễn. Nhưng hắn thì lại khác, đã có cơ hội được bồi thường vật chất vào đúng thời điểm này, chẳng khác gì vớ được hũ vàng. Hắn đưa mắt nhìn ngó nghiêng dò xét tứ phía, tìm kiếm từng sạp hàng buôn bán quần áo. Bản chất; cốt lõi hắn không phải người điệu đà hay sắm sửa nhiều hệt như lời mấy người đời hay đồn thổi, hắn đơn giản chỉ là từ nhỏ đã được ngậm sẵn chiếc thìa vàng; được ba má tậu cho nhiều quần áo xịn sò; ti tỉ đôi hài sáng bóng, thế nên vào lúc ấy, việc mà hắn cần làm chỉ là chọn lựa kỹ càng một bộ và mặc lên người như bao công tử hào hoa ngoài kia, chứ hà cớ gì mà phải xét nét rằng quần áo là hàng hiệu loại gì; có mắc tiền hay không đâu.
Cho đến khi đưa mắt va phải sạp hàng bán quần áo, trong bụng cũng có chút ưng ý vừa đủ. Thế là hắn liền đột ngột dừng gót rồi cứ đứng nhìn cái sạp lăm lăm, chẳng nói chẳng rằng điều gì, khiến Trí Lâm đang to te bước theo đằng sau cũng phải va trán vào tấm lưng rắn chắc kia, sau là cảm thán mấy câu:
"Gì vậy?"
Không thấy có dấu hiệu gì là đáp trả ở phía người kia, Trí Lâm liền nghiêng đầu nhìn về cái sạp mà hắn cứ ngó lăm le rồi cũng hiểu chủ đích của Thắng Huyễn, liền hỏi tiếp:
"Ưng chỗ đó hả?"
Thắng Huyễn vẫn im lặng, có lẽ hắn ngại ngùng nên cậu trông rõ thấy đôi gò má kia ưng ửng phiếm hồng. Trí Lâm cũng hiểu cho nỗi lòng của hắn, dù chuyện này chẳng to tát là bao. Nhưng nếu so với giả dụ ở thời đại Sĩ-Nông-Công-Thương, đặt một đứa trẻ được sinh ra và đã lớn lên hoàn toàn ở tầng lớp thượng lưu vào vùng cố nông để sinh tồn, thì cũng quá khó cho đứa bé đó rồi, mà kể cả khi nó cũng đã đủ chín trực thì cũng chẳng thể giúp ích được gì. Thắng Huyễn cũng như đứa bé đó, dẫu cho bản thân hắn không khó khăn hay kỹ tính về việc ăn vận, nhưng để mà bắt buộc hắn tự thân đi vào nơi mà hắn chẳng bao giờ dùng làm nơi mua sắm, rồi tự lựa chọn hay tự ướm lụa lên người mà xem xét; đắn đo có mua hay không, cũng khó lắm. Hắn là đàn ông mà, những việc như thế này đối với Thắng Huyễn thì chỉ có cánh đàn bà động tay vào mới là phù hợp nhất.
Leng keng.
"Anh Huyễn! Vô đây."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, chưa gì Trí Lâm đã bước đến ngưỡng cửa tiệm buôn quần áo, đưa tay vẫy vẫy về phía hắn. Thắng Huyễn im lặng chẳng nói gì, cũng biết chuyện mà nhanh chóng bước tới chỗ cậu đứng, một phần hắn thấy ngại khi bị những người đi đường chú ý; phần còn lại thì là hắn chẳng có đủ bản lĩnh để nhìn vào mắt Trí Lâm quá lâu, chỉ đến vậy thôi.
Sau khi đặt chân vào bên trong, ngó nghiêng xung quanh thì sau cùng nhận ra chẳng biết nên gọi là nơi bán quần áo hay là xưởng may. So về bề ngang thì không rộng nhiều, nhưng bề dọc thì lại rộng thênh thang vô cùng, nheo mắt lim dim còn thấy được vô số những chiếc bàn may sắp thành dãy ở đằng sau. Cứ tựa như bản thân hắn đang thật sự lạc vào mê cung không đáy.
Thắng Huyễn nhìn lên sấp vải dày cộm màu nâu vải nhám sần được treo trên phẳng phiu; tinh tươm trên thanh gỗ. Cạnh bên là còn những sấp khác nữa, nhưng chẳng hiểu sao hắn thích tấm vải nọ. Hắn thấy nó đơn giản, dễ hiểu vậy thôi nhưng có lẽ chờ cho đến khi Thắng Huyễn thật sự khoác lên mình bộ ghi lê đó, thì có lẽ sẽ đẹp lắm. Hắn tự khâu dệt lên hình ảnh bản thân mình vận chiếc ghi lê được may bằng tấm vải đó trong đầu, gật gù quyết định sau khi nghĩ ngợi và suy xét về việc lựa chọn. Xoay đầu tìm bóng dáng của Trí Lâm, bên cạnh thì chẳng thấy còn người nữa, ngẩng đầu lên lại liền thấy Trí Lâm đang lúi húi đứng xem mấy sấp vải hoa hoè dành để may cho trang phục diễn. Tiếp xúc với Trí Lâm nhiều thì sinh ra sẽ ngại, nên hắn đành im lặng mà tự với tay lấy miếng vải đẹp đó xuống để ngắm nghía.
Bộp!
Miếng vải nằm trên tay Thắng Huyễn còn chưa kịp ấm, đã liền bị cô nhân viên nọ đánh vào tay rồi bất giác rơi xuống đất. Đôi mày khẽ nhíu vào nhau, hắn không nhặt tấm vải lên, cứ đứng đực ra đó mà nhìn cô gái kia. Vì từ nhỏ ba má đã luôn dạy rằng, nếu Thắng Huyễn đã là cục vàng ở nhà; thì khi ra đường còn phải hơn cả vàng, tuyệt đối không được cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài ba má và không được tự hạ thấp danh dự của chính mình khi là một công tử.
"Có vấn đề chi sao?"
"Chả vấn đề chi."
Mặt cô ả tỉnh bơ, ngửi qua đã thấy nồng nặc mùi khinh thường. Chắc chắn là đã trông mặt mà bắt hình dong rồi, chứ người đường hoàng nào mà lại vô ý tứ như thế cho được. Nhưng người đời thường hay có câu "tự đấm vào đá thì tự mình đau", Thắng Huyễn cứ vậy mà ngó lơ cô ta; lần nữa lấy tấm vải kế bên trên kệ để nhìn ngắm. Có lẽ ả hiểu được rằng Thắng Huyễn không nổi đoá, nên ả liền làm liều mà tiếp tục hất miếng vải mới được hắn cầm trên tay hắn xuống một cách giễu cợt.
"Mày làm hầu mà mơ cao dữ, thấy tao không nói chi rồi cứ sớ rớ hoài đi hen."
Hắn im lặng nhìn ả với sắc thái lạnh tanh, khoanh chặt tay trước ngực; ngẩng cao đầu thật oai phong, nói:
"Sao biết tui làm hầu?"
Lời vừa dứt thì ả liền cười một tràng thật giòn, lúc ấy còn chẳng quên che miệng. Trông ả có vẻ dè biểu hắn lắm, nhưng hắn chẳng buồn tức; chẳng buồn làm trận làm thượng như hồi còn ở tuổi ngỗ nghịch nữa.
"Cái người mày từ trên xuống dưới, toàn là khố rách áo ôm. Mày nghĩ mày múa rìu qua mắt thợ là giỏi? Giờ việc mày cần làm là nên đi sang kia phục vụ cho cậu chủ mày đi kìa."
Thắng Huyễn không đối chấp hay cự lộn với phụ nữ, đặc biệt càng không phải loại người vũ phu. Hắn chỉ im lặng, làm theo đúng với những gì ả sai biểu. Nếu như bản chất thật sự của hắn không phải là thằng nô như lời ả nói, tới sau cùng nếu biết rành rõ thì chỉ có ả mới là người muối mặt.
"Anh chọn được cái chi chưa?"
Thấy Thắng Huyễn đi đến đứng cạnh, Trí Lâm buông sấp vải đang cầm trên tay xuống rồi liền hỏi.
"Rồi."
"Vậy đem ra đây, rồi tui nhờ người đo ba vòng cho."
Hắn vẫn đực mặt ra đó, nghe thì có nghe đó chứ chẳng thèm trả lời. Đáp lại mệnh lệnh của Trí Lâm chỉ là tiếng sột soạt mà Thắng Huyễn vừa đút tay vào túi quần bà ba, đứng hiên ngang nhìn Trí Lâm đăm đăm tỉnh như sáo.
"Bồi thường thì phải bồi thường từ vật chất lẫn tình cảm, quý tao thì ra kia nhặt hai cái miếng vải nằm trên sàn đi."
Mới đầu nghe Thắng Huyễn nói thế, Trí Lâm cũng bất ngờ dữ lắm. Mà không chỉ mỗi bất ngờ nữa, còn vừa khó chịu mà vừa ngứa bụng râm ran, chỉ muốn sút một phát vô bụng hắn cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại thì bản thân cậu cũng đã lỡ xuống nước trước, đưa đề nghị đền bù tổn thất nên bây giờ đâm lao cũng phải theo lao, đành ngậm ngùi bước ra nhặt hai miếng vải nằm chễ chệ dưới đất.
"Vậy anh lấy hai miếng này đúng chưa?"
Trí Lâm chìa hai miếng ra trước sau khi bước đến bên cạnh, thấy hắn gật gù lia lịa thì liền đưa luôn cho cô chủ sạp quần áo. Đến phiên đo ba vòng cơ thể thì cô ả nhân viên xấu tính lại xung phong làm người phục vụ, bởi lẽ ả trông thấy Thắng Huyễn cứ đứng e dè đằng sau lưng Trí Lâm nên mới chốt điểm rằng hắn chính là thằng nô. Nhưng rồi cuối cùng tới lúc đo ba vòng, người mà ả đo cho lại là hắn, khắc ấy hắn vừa thấy buồn cười mà vừa thấy hả hê trước sự quê độ của ả, cả buổi ghi chép số đo mà mặt mày cô ta cứ đỏ tía lên như trái dâu. Chẳng ai xác nhận về danh tính của hắn, cũng chẳng ai hỏi han gì về chuyện mối quan hệ của cả hai, nhưng đã được mua loại vải xịn sò rồi lấy may mà mặc thì cùng lắm là họ hàng xa từ quê mới lên; cao quý hơn so với chức danh "thằng nô" theo suy đoán của ả.
Tới khi xong xuôi hết mọi thứ, Trí Lâm cùng Thắng Huyễn đứng ở quầy thanh toán để trả tiền cho mớ quần áo mà cậu đã sắm cho hắn. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng cho đến khi người chủ nọ lên tiếng trò chuyện:
"Mà.. nhà cậu có thằng hầu to tướng quá hen, cỡ này đi cày ruộng; chăn trâu chắc là bội thu mỗi mùa màng luôn."
Trí Lâm nghe xong thì liền cứng người, tay đang đút vào ví để lấy xu cũng bất giác khựng vài nhịp. Cậu không sợ bản thân bị hiểu lầm, cậu chỉ sợ cái người đàn ông kia sẽ lại nổi đoá lên rồi muốn san bằng cái sạp quần áo.
"Không phải người hầu đâu, mong chị thận trọng."
Nói nhanh; làm lẹ, Trí Lâm cười trừ rồi kéo tay Thắng Huyễn đi ra khỏi cửa tiệm thật nhanh trước khi hắn đổi ý từ san bằng thành đập bể luôn cả cái sạp. Nhưng có lẽ cậu sống vội quá, chẳng để ý; để tứ đến đường xá xung quanh, rõ trông từ phía xa xa đã có bóng dáng của hai ba người đang vội vàng vừa chạy; vừa bán buôn chén sành; chén kiểu; chén sứ và đủ thứ loại trên chiếc xe kéo gỗ. Trí Lâm cứ vậy mà lao ra con đường mòn ở giữa - nơi mà tất cả mọi người đều đang thật sự né tránh. Và đúng như dự đoán, cậu bị lũ người đang sống vội vã ấy tông trúng và văng ngược vào lề. Xui xẻo là Thắng Huyễn chẳng kịp đỡ, còn may mắn thì chỉ bị trầy xước chút ít, nhưng chắc phần xui xẻo chẳng nằm ở chỗ mỗi Thắng Huyễn đỡ không kịp, mà còn ở chỗ cả hai đều bị chú ý bởi mấy người đứng sạp xung quanh.
"Trời ơi, đi đứng kiểu chi mà như cất mắt trong túi vậy trời."
"Có người bị thương rồi kìa! Ủa, nhưng mà là ngôi sao Trí Lâm phải hông?!"
"Nói mới để ý, giống lắm nha!"
"Giống gì? Trí Lâm đó chứ ai."
Mọi người cứ vậy mà túa ra như sóng biển lăn tăn vào bờ, tất thẩy đều vây quanh dòm ngó Trí Lâm. Cảm thấy tình hình không khả quan, Thắng Huyễn liền nhanh trí đi đến đỡ lấy cậu, một tay choàng vai; một tay ghì đầu cậu vào ngực mình để chẳng ai phải soi mói ngũ quan ấy.
"Bà con ơi! Trí Lâm đó bà con! Lại xin chữ ký đi, tui mới so sánh trên áp phích rồi, y đúc luôn đa."
Tình hình đang diễn biến xấu lại càng không suôn sẻ, mọi người dần dà đổ xô về phía hắn lẫn cậu đề bắt đầu xin chữ ký, trong đó còn có cả mấy người đều biết được danh tính của Thắng Huyễn.
"Vận động viên Thắng Huyễn kìa!"
Hắn chẳng mấy quan tâm lắm về việc được tất cả mọi người nhận ra mình, giờ đây chỉ cố gắng tìm đường thoát thân cho hắn và lẫn cả cậu. Trong lúc áp lực và hết sức gò bó nhất, có lẽ ân trên chẳng bỏ quên bất cứ ai, nên hắn đột ngột tìm thấy chỗ trống trong chính cái vòng xoay mà tất mọi người đang vây quanh. Bất đắc dĩ, hắn đành ôm chặt lấy Trí Lâm đang nằm trong lòng mà phi thẳng như bay ra khỏi vòng tròn biển người ấy. Thoát thì thoát được rồi, nhưng vẫn phải chạy tiếp đi ẩn náu, cái cảm giác này cứ khiến hắn thấy quen thuộc; vừa quen mà vừa nhớ man mác, cứ hệt như là đang tái hiện lại về mảng ký ức cũ kỹ đóng bụi trong hộp sọ vậy.
Thụp.
Hắn và cậu trốn vào con hẻm bé tí teo, bé đến độ chắc chỉ vừa đủ một người đi thông qua được. Thế mà chẳng hiểu sao hắn lại chui vào đây rồi đưa cả cậu theo, thành ra cả hai đều dính vào nhau chặt cứng, hệt như ai trét keo vào giữa rồi ép hai người dính vào nhau thật chặt vậy.
"Chí Long, có sao không?"
Chiếc đầu nhỏ vẫn giữ nguyên vị trí; vẫn nằm trong lòng ngực của Thắng Huyễn. Nghe đến câu hỏi của hắn, cậu chỉ im lặng một hồi lâu, sau đó trả lời:
"Cảm ơn."
"Tao đang hỏi có sao không?"
Hắn đưa tay giữ lấy trán Trí Lâm mà đẩy đầu cậu ra, để mắt đối với mắt.
"Nghe không? Có bị đau ở đâu không?"
Đôi mắt ấy lẫn gương mặt với sự lo lắng đến tột cùng kia trên ngũ quan của hắn, là thứ mà lần đầu tiên Trí Lâm được trông thấy, quá đỗi khác xa với gương mặt lạnh tanh và khó ở hằng ngày khi cậu nhìn thấy hắn. Nom quen thuộc và gần gũi lắm, cứ hệt như là đã từng thấy ở đâu đó, lẫn cả cái tên "Chí Long" mà hắn vừa gọi cậu nữa.
"Đau lắm.."
"Đau ở đâu?"
"Be sườn."
"Chắc tông trúng rồi, vạch áo lên tao kiểm."
Trí Lâm giật thót sau khi nghe lời "đề nghị" từ hắn, Thắng Huyễn chợt nhận thấy bản thân cũng hơi quá đà khi đưa ra quyết định như vậy, nên hắn vội im bặt. Có lẽ trong thâm tâm của Thắng Huyễn, trái tim của hắn vẫn còn rỉ máu sau lớp băng chưa nguội ấm, vẫn còn hiu quạnh và tiếc nuối về những ký ức đẹp ngày xưa. Nên cho đến khi gặp lại người xưa cũ mà chẳng thể cứu vãn được tình hình nữa, thì mọi thứ vẫn sẽ chạy đi và chạy lại như một quán tính; như một lệ củ; như một thói quen khó bỏ, hoặc là.. người ta vẫn chưa muốn bỏ đi cái thói quen đó, nên nó vẫn còn tồn đọng và dai dẳng mãi rồi chuyển biến thành quán tính.
"Không vạch, làm gì nhìn tui dữ vậy."
"Nhìn gì mày đâu, mắt dính ghèn kìa."
—
(*) Sĩ-Nông-Công-Thương: hay còn được gọi là Tứ dân, giai cấp này là các tầng bậc xã hội thời xưa ở Việt Nam.
Tứ dân được phân chia thành bốn tầng lớp lần lượt gồm:
+ Sĩ: Quan lại và Nho sĩ.
+ Nông: Nông dân.
+ Công: Thợ thủ công.
+ Thương: Thương nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com