Part 10 Quay trở về
_Cô muốn gì
Cậu bình tĩnh nhìn chị ta
_Chị đã nghe Seung Huyn kể nhiều về em
_Cậu ta nói gì về tôi
_"Ji Yong là một người tốt, và là người rất đặc biệt" em ấy nói thế đấy
Cái tên đần đó, lại đi kể cho người khác nghe ba cái chuyện đâu không
_Em với em ấy đang sống chung à
_Có liên quan gì đến cô không
_Đừng ác ý với chị vậy chứ
Cậu quan sát chị ta, đúng là một người phụ nữ tuyệt đẹp, bộ váy ôm sát màu trắng càng làm chị ta rạng rỡ dưới ánh nắng, lớp phấn son nhẹ nhàng hài hòa trên mặt, toát lên khí chất uy quyền của người phụ nữ trưởng thành. Cậu để ý cánh tay trái đang bó bột của cô ta, lớp băng trắng có vẻ cũ, chắc là tai nạn rất lâu rồi
_Em sao thế Ji Yong, không thích kem trái cây chị gọi cho em à
_Tôi có còn là con nít đâu mà kem với chả cây
Chị ta cười, bộ nãy giờ giống đang giỡn lắm à
_Trả lời tôi 3 câu hỏi
_Em hỏi đi
_Thứ nhất tại sao lại biết tôi, thứ hai quan hệ của chị với Seung Huyn là gì và thứ ba liệu có liên quan gì đến cánh tay của cô không
_Em muốn chị trả lời à
_Mau nói đi
_Vậy chị không khách sáo, câu thứ nhất của em, hẳn là em tò mò về họ của Kwon của chúng ta, tại sao hai người lạ lại cùng họ với nhau, câu trả lời nằm ở ông già em đấy
_Bố tôi, cô biết bố tôi
_Rất rõ là đằng khác
_Nhưng...
"Suỵt" chị ta ra hiệu cho cậu im lặng, tiếp tục trả lời. Cậu nhận thấy có gì đó khác biệt dần dần ở lời nói chị ta, nó buồn và nét mặt dần rũ xuống
_Quan hệ của chị với Seung Huyn...bí mật, sao em không hỏi cậu ta để biết rõ hơn
_Cô nói sẽ nói cho tôi biết
_Xin lỗi nhé, câu này em nên hỏi Seung Huyn, em ấy biết rõ hơn chị
_Cô nghĩ cái tên ngốc đó mà chịu kể
_Em ấy sẽ kể thôi nếu như em ấy thật sự muốn kết thúc
_Kết thúc ?
_Mối quan hệ của chị và Seung Huyn, ngay từ đầu chẳng hề có kết quả tốt đẹp
Cậu nhìn cô ta, có gì đó thoáng buồn trong đôi mắt to tròn ấy, một sự nuối tiếc chăng, như vừa bỏ lỡ một thứ quan trọng. một thứ mà chẳng bao giờ có thể quay trở lại
_Còn câu thứ ba
_Câu thứ ba, cánh tay này của chị bị thế này là do tai nạn, nhưng cũng không hẳn là vô tình
_Ý cô là sao
_Nếu chị nói tai nạn này do Seung Huyn gây ra, em có tin không
Cậu tròn mắt, từng câu nói của chị ta như nuốt chửng lấy cậu
_Tôi không tin, dù cậu ta có ngốc thế này, cũng không phải là dạng người làm bị thương người khác
_Qủa đúng là Ji Yong, em rất tin vào Seung Huyn nhỉ
_...
_Em nghĩ em ấy là một tên ngốc và hay phá rối nhưng em có biết về mặt tối của cậu ta
_Mặt tối ?
_Dần tiếp xúc với em ấy, em sẽ nhận ra thôi, rằng vì sao cậu ta là một thiên tài, và vì sao cậu ta lại cho em ở nhờ, cậu ta không đơn giản đâu
_...
_Em không thấy, khuôn mặt chúng ta có chút giống nhau sao
_Điên khùng
Cậu hét lên, tức giận. Dù là Seung Huyn dù hai người chưa là gì của nhau nhưng chế giễu cậu ta như cậu cũng làm cậu thấy khó chịu. Seung Huyn mà cậu tiếp xúc khác hẳn với Seung Huyn mà cô ta kể ra. Liệu nó có là sự thật, hay chỉ là lời bịa đặt. "Mặt tối" là cái quái gì chứ
_Đừng hạ thấp Seung Huyn như vậy
_Em cũng có mặt tối mà Ji Yong
Cậu giật mình, như nhát dao đâm ngay tim
_Cái quá khứ của em...
_IM ĐI...
_CÔ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI
_Có người nói cho chị biết, Ji Yong và người đó lại rất gần gũi với em
"Anh hai" hai từ đó xuất hiện ngay trong đầu cậu
_Anh ta nói cho cô à
_Ai cơ
_Daesung, anh ta nói cho cô à, tôi không ngờ anh ta lại nhiều chuyện thế đấy
_Em hận anh trai mình lắm nhỉ
_Tôi ghét anh ta
_Ghét anh ta hay ghét chính bản thân mình
_Tôi...
_Ji Yong, em cũng chẳng có gì tốt đẹp để có tư cách ghét người khác
_Cô im đi
_Bây giờ Seung Huyn là chỗ dựa duy nhất của em, sẽ ra sau nếu em ấy bỏ rơi em, để em lại một mình trên cõi đời
_Không hề có chuyện đó đâu
_Chẳng nói trước được điều gì Ji Yong, thôi em nên đi đi, cậu ta đang chờ em kìa
Bên ngoài cửa kính, ngay trước trường học, Seung Huyn đang ngơ ngác láo liên nhìn xung quanh, chắc hẳn là đang tìm cậu. Cô ta đứng dậy tính tiền nước và cả ly kem cậu chưa hề đụng miệng vào, nó chảy ra tan thành nước, trông rất kỳ dị
_Hy vọng được nói chuyện với em sau, rất vui được gặp em
_Khoan đã...
_Chị thích tóc em, màu trắng thật tinh khiết đúng không, nhưng đó là khi nó chưa hề bị vấy bẩn
Nói rồi chị ta đi ra ngoài bằng cửa sau, chiếc xe đen đắt tiền đợi từ lúc nào, cũng phải thôi nếu nhìn bề ngoài chị ta có vẻ rất giàu có, một người như thế mà lại có quan hệ với Seung Huyn nghèo kiết xác sau. Đến giờ vẫn không thể tin nổi.
Nhìn đồng hồ đã gần 3h chiều nhưng nắng vẫn chưa bớt, cậu chậm rãi bước ra quán cà phê dần đang đông khách, trưa nắng thế này còn gì hơn là ly cà phê mát rượi trong một quán đậm chất cổ điển thế này
_Ji Yong, nãy giờ đi đâu thế
_Bên kia
_Gì ? quán cà phê đắt tiền kia à, vào đó làm gì
Cậu ta nhăn nhó, bĩu môi
_Tại nắng quá, chờ cậu chắc chất khát nên vào trong nghĩ ngơi chút
_Này, tôi cho cậu giữ tiền nhưng cũng đừng tiêu xài hoang phí thế chứ
_Yên tâm,tớ uống không cần trả tiền
_Sao...sao hay vậy
_À, có người quen làm trong đó
_Sướng vậy, mốt tôi đi chung với
_Ừ bữa nào đi
Lời nói dối nhẹ nhàng tựa lông hồng, cậu không muốn nói là đã gặp Dami, càng không muốn tiết lộ những thứ chị ta nói với cậu. Bản thân Seung Huyn là người thế nào, tốt hay xấu tự Ji Yong này sẽ tìm hiểu, sẽ tự đào bới cái "mặt tối" mà chị ta đã bịa ra
_Vậy giờ về thôi
Seung Huyn kéo tay cậu nhưng lại không nhúc nhích, cậu đứng im như pho tượng, nghiến răng
_Sao thế
_Xin lỗi cậu Seung Huyn, hôm nay tôi muốn về nhà
_Thì đang về đây, nhà của chúng ta
_Không phải "nhà của chúng ta" mà là nhà của tôi, cái căn nhà mà tôi nói cậu tôi không muốn quay về
Seung Huyn bỏ tay cậu, hơi cau mày
_Tại sao lại phải về, không muốn ở chung với tôi nữa à
_Không phải, lại tôi có việc cần phải làm
_Thế thì tôi về chung
_Hả ?
_Cậu ghét về nơi đó còn gì, có tôi sẽ đỡ hơn chứ
_Không nhưng lần này tôi muốn về một mình
_Ji Yong
_Xin lỗi, cậu cứ về trước đi, xong chuyện tôi sẽ trở về thôi
_Không, cho tôi đi chung
_Làm ơn đi Seung Huyn, chỉ lần này thôi, tôi muốn về một mình
Cậu muốn hỏi cho ra lẽ mối quan hệ của Dami và gia đình cậu, ông già chắc chắn sẽ không hé miệng, nên chỉ còn cách cậy miệng thằng anh trai khốn nạn của cậu. Cậu không muốn Seung Huyn dính vào chuyện này, không muốn cậu ta phải chứng kiến cái gia đình giả tạo đáng nguyền rủa của cậu, anh trai Daesung chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chế nhạo. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt anh ta cười phá lên khi chứng kiến cậu dẫn một đứa con trai về nhà, và sẽ tiếp tục cái bài ca nhạo báng, nghĩ đến đó thôi là đã muốn tức lên rồi. Nhất định không được để Seung Huyn dính vào chuyện này
_Nhưng, tôi không an tâm
_Tôi sẽ không sao đâu, chỉ lần này thôi
_Cậu chắc chứ
_Chắc chắn
_Mau lên nhé, tôi muốn ăn cơm cậu nấu
_Rồi
Ji Yong bắt xe taxi ngay gần đó, lòng thấp thỏm lo âu
_Ji Yong có gì thì phải gọi cho tôi ngay nhé
_Được rồi
_Sớm trở về đấy
_Ừ
Cậu vẫy tay tạm biệt, chiếc xe phóng nhanh trên phố, đường xá đông đúc, hình dáng Seung Huyn dần mờ nhạt trong làng người xung quanh. Càng gần căn biệt thự càng có cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Như mở ra cánh cửa điện ngục, không khí ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, có mùi gì đó hôi, tanh tưởi như mùi chuột chết, căn nhà vốn khang trang giờ bám bụi, u tối. Quay trở về, chẳng có tí cảm giác nào là gia đình
_Con về rồi à
Bà mẹ kế nghe tiếng mở cửa nhanh nhẹn bước ra, ôm chầm lấy cậu
_Buông ra
Người bà ta cũng có mùi lạ
_Mẹ xin lỗi mẹ mừng quá, cuối cùng con cũng chịu về
_Tôi đi ngay đây, Daesung đâu
_Anh trai con ra ngoài rồi
_Bực thật, đang lúc cần thì biến đâu mất
_Con vào thăm cha đi, cha còn về rồi
_Cha...ông ta về rồi sau
_Chắc ông ấy vui lắm khi thấy con về
Chẳng phải ông ta sắp chết sau, còn về làm gì nữa, cắn răng bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẫn
"Hy vọng ông ta đủ tỉnh táo để trả lời"
Daesung đi đâu mất, cậu đành chuyển hướng sang ông già. Ngay từ lúc cánh cửa phòng mở ra, cái mùi hôi kinh khủng đó suýt làm cậu ngất đi
_Oẹ, cái gì thế này
Bà ta, mẹ cậu vẫn rất tự nhiên
_Cái mùi hôi gì thế này
_Mẹ có nghe thấy gì đâu, cha con ngủ rồi, chắc ông ta mệt lắm
Bà ta nhìn người đàn ông đang ngủ yên trên giường, ánh nhìn đầy trìu mến. Cậu quan sát, cái mùi hôi rõ ràng đến từ người đàn ông đang nằm bất động kia. Có cái gì đó rất lạ
_Này ông già
Cậu gọi lớn, chẳng có tiếng trả lời. Cậu liền lại gần, và cái cảnh tượng trước mắt làm cậu hét lên kinh hãi, ngã quỵ xuống
Khuôn mặt trắng toát loang lỗ cùng đôi mắt mở to ra hết cỡ, đôi má hốc hác đến kỳ dị. Đầu lưa thưa từng sợi tóc, cậu mím môi, chẳng thấy bụng nhấp nhô chẳng thấy chút nào dấu hiệu của sự sống
_Ông già
Trước mặt cậu, chỉ còn là cái xác đang thối rữa
Qúa kinh hãi với những điều trước mắt, cậu chẳng còn nhận biết được gì cả, mới chỉ hai tuần vắng mặt, mới chỉ rời đi ít lâu. Sao lại thành ra thế này
_Ji Yong sao thế con, sao nhìn con hoảng sợ thế
_Ông già chết rồi
_Đâu, cha con đang ngủ mà, thấy không ông đang ngủ rất ngon
Điên rồ, người đàn bà này điên rồi, rõ ràng ông ta đã chết, ông ta đã ngừng thở từ lâu rồi
_Ông già chết rồi
_Con...
_Đừng có chối bỏ, ông già chết rồi, chồng của bà đã chết rồi
Bà ta lặng người, cười hoang dại một mình trong căn phòng khóa kín, thật kinh khủng, đáng sợ, cái gì đang xảy ra thế này. Cậu quá hoảng sợ, người đàn bà còn không nhận biết được là ông ta đã chết. Bà ta hành xử như ông ta vẫn còn sống. Thậm chí bộ quần áo ông ta đang mặc vẫn còn mới tinh. Chiếc giường và cả căn phòng đều sạch sẽ đến đáng sợ.
Cậu ngất đi, lần cuối nhìn thấy qua đôi mắt mờ ảo là âm thanh mở cửa và hình ảnh của Daesung dỗ dành bà ta, anh ta đặt bà trên ghế và liên tục nói gì đó cho đến khi bà ta ngừng cười, bà ta lại khóc, khóc rống lên như một đứa con nít. Tại sao anh ta không ngạc nhiên khi nhìn cái xác, tại sao anh ta lại dửng dưng như vậy...tại sao anh ta lại nhìn cậu bằng đôi mắt kinh thường đó
Cái chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mọi chuyện rắc rối lại ập đến cùng một lúc
Thân phận thật sự của Dami chỉ là mở đầu cho một loạt tình tiết sau này
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com