Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14 Sau cơn mưa là nắng ấm




Thế chuyện gì xảy ra với Ji Yong sau đêm hôm đó. Hai con người cô đơn lại bất chợt nằm với nhau. Từng hơi thở nhè nhẹ, từng cái chạm nhẹ lạnh buốt làm tim cậu thổn thức đến kỳ lạ. Cậu biết chỉ là do vô thức Seung Huyn động đậy trong giấc ngủ, nhưng đối với một người đang giấu nhẹm cảm xúc yếu đuối như cậu, từng cử chỉ nhỏ nhoi ấy đều mang đến cho cậu hạnh phúc dù chỉ là một chút.

Seung Huyn ngủ một giấc ngủ dài, chắc cậu ta đã quá mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Hàng mi cong cùng gương mặt nghiêng đầy gợi cảm, cậu tự hỏi tại sao cho đến giờ phút này vẫn chưa có cô gái nào phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn đó, hay vì tại nó quá "ẩn" nên tìm hoài không thấy chăng

Cậu đưa tay định vuốt ve khuôn mặt đang dịu dàng chìm trong giấc ngủ kia. Seung Huyn đang nằm ngay kế bên cậu, nghe rõ từng nhịp thở đều đều vang vọng bên tai. Ngoài trời vẫn mưa, lạnh và luôn khiến người khác phải thổn thức

_Đừng sáng nhé

Cậu muốn chiêm ngưỡng cái tác phẩm nghệ thuật này lâu lâu một chút nữa. Ánh mắt cứ chăm chăm vào bờ môi, mái tóc, từng ngóc ngách của cơ thể như xoáy sâu vào đó, từng chút yêu thương ngọt ngào mà chẳng thể nói nên lời

_Làm gì thế

Cậu giật mình, ngay khi đôi tay gần chạm vào khuôn mặt kia. Đôi mắt mở to và giọng nói bất chợt vang lên

_Không...không có gì

Cậu rụt tay lại, bối rối tránh ánh mắt khó hiểu của cậu ta. Dù trời đã khuya và ánh sáng mập mờ, đôi mắt đầy nghi hoặc kia vẫn bừng sáng và chăm chú vào cậu

_Ji Yong chưa ngủ à

_Không ngủ được

_Sao thế

_Không có gì đâu, xin lỗi vì làm cậu thức giấc nhé, ngủ tiếp đi

_Ai mà ngủ cho nổi khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào người khác thế

Cậu đỏ mặt, quay lưng đầy xấu hổ. Vậy từ nãy giờ cậu ta chỉ giả vờ ngủ sao

_Cậu giả vờ à

_Tôi cũng có ngủ được đâu

_Sao lại giả vờ ngủ chứ, đáng ghét, không ngủ được thì cùng thức đi

_Không phải không ngủ được, nhưng tôi muốn biết...

_Biết gì ?

_Nếu tôi giả vờ ngủ, thì cậu sẽ làm gì với tôi

Câu nói của Seung Huyn làm cậu giận tái cả mặt. Chẳng biết vì sao lại thế, cảm giác như bị coi thường

_Tào lao quá

Cậu giơ cái gối, định sẽ ném vào mặt cậu ta một cái rõ đau

_Ji Yong

Chặn lại ngay lập tức sao, đúng là chỉ có Seung Huyn mới có thể làm như thế

_Tôi muốn biết, trả lời đi Ji Yong

_Cậu không ngủ được nên chạm mạch à

_Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu

_Vì...vì

_Nếu nó là ký ức tồi tệ thì cậu nên giấu nó mới phải chứ

_...

_Ji Yong, tại sao lại tin tưởng tôi đến thế

Lời nói như giật thấu tâm can của cậu, Seung Huyn với vẻ mặt nghiêm túc không hề đùa giỡn. Thế thì cái quái gì mà cậu lại im lặng như thế, chỉ là cổ họng không thể phát nên lời

_Cậu nói tôi là người quan trọng mà phải không

_Tôi...

_Thế thì sau khi nghe quá khứ của tôi, cậu có còn coi tôi là "quan trọng"

_Tôi đã nói là tôi không quan tâm đến việc cậu thích con trai mà

_Không quan tâm chứ đâu phải là không căm ghét

_Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu

_Phải rồi

_Tôi đã nói cậu là tất cả

_Ừ

_Thế thì tại sao cậu không nghĩ như thế về tôi

_Tôi không thể coi cậu là tất cả được Seung Huyn

_Tại sao

_Cái người duy nhất tôi coi là tất cả đã không còn trên cõi đời này nữa

_Ji Yong

_Nhưng tôi vui lắm...Seung Huyn, được là tất cả của cậu quả thật rất hạnh phúc

_Nhưng...

_Nhiêu đó là đủ rồi, như thế này là đã quá đủ với tôi

_Tôi

_Được cậu bảo vệ và che chở thế này thì còn gì bằng

Ji Yong mỉm cười vò cái đầu rối nùi của tên bên cạnh làm nó tết lại chẳng khác gì mớ rơm rạ

_Ngủ đi

_Cậu chỉ cần như thế thôi à

_Ừ

_Chỉ cần bên cạnh tôi là được rồi phải không

_Ừ

Seung Huyn chẳng nói thêm lời nào nữa. Nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu ta ngủ rất nhanh hệt như đứa trẻ nhỏ được mẹ vỗ về. Chỉ còn cậu là không thể nào chợp mắt được, cái cảm xúc rối ren cứ đan xen lẫn lộn từng đợt như cơn sóng đánh ầm vào trái tim yếu ớt.

Quyết định không nói ra tình cảm của mình

Có là lựa chọn đúng đắn

Vì cậu không muốn lập lại lỗi lầm năm xưa

Nên cứ chôn vùi nó trong trái tim này, càng sâu càng tốt

Seung Huyn không như cậu, cậu ta chẳng lo xa hay nghĩ gì phức tạp, vui vẻ và hồn nhiên như đứa nhóc. Tương lai sẽ kết hôn và sống hạnh phúc cùng những đứa con xinh xắn

Phải cậu ta không như cậu...

Không phải là một tên gay giết người vì tình yêu mù quáng

Cứ bên nhau thế này

Không chừng tốt hơn chăng

Cứ hạnh phúc thế này mãi cũng đã đủ mãn nguyện

Đêm cứ lạnh và gió vẫn cứ phập phùng

.

.

Thấm thoát đã 4 tháng bình yên trôi qua. Số tiền thừa kế đủ cho cậu trang trải cuộc sống thường ngày và sửa sang lại một chút cho ngôi nhà. Dara và Yong Bae lâu lâu lại ghé chơi và giúp đỡ cậu rất nhiều. Và hình như linh cảm của cậu là đúng, Yong Bae thích Dara và cô nàng cũng dần nhận ra điều đó, chỉ có điều Dara dường như đã thích một ai khác mà không phải cậu lớp trưởng tội nghiệp.Còn về Dami, cô ấy đính hôn và đám cưới sớm được tổ chức vào mùa xuân năm sau, vị hôn phu là một người lịch thiệp và vô cùng thành đạt, thiệp mời sẽ đến tay cậu mai nay, và sớm thôi Seung Huyn sắp được chứng kiến mối tình đầu của cậu diện áo cưới trắng tuyệt đẹp sánh bước cùng người đàn ông khác trên lễ đường

_Dami cuối cùng cũng được hạnh phúc

Cậu khẽ quẹt đi chút giọt nước mắt còn vương, mối tình đầu mà...luôn sâu đậm đến tận lúc này

Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc và nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá. Ở Seoul thành phố nhộn nhịp nhất Hàn Quốc này, mùa đông luôn là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi thỏa sức bên nhau, diện áo cặp hay đơn giản chỉ là vui chơi cùng nhau dưới những quả bóng tuyết.

_Ji Yong này buồn quá đi

Cậu lớp trưởng đang uể oải than vãn với cậu

_Rồi...tớ biết rồi

_Tại sao...tại sao chứ

Yong Bae thở dài gục cái mặt chán chường ấy xuống bàn, chẳng thèm để tâm đến món khoai tây vừa kêu

_Thế cuối cùng cậu kêu tớ ra đây để kêu ca à

_Cậu không an ủi tớ lấy một lần sao, đồ vô tâm

Tôi lắc đầu, cảm thấy có lỗi khi bỏ Seung Huyn ở nhà một mình để đi an ủi cái tên vừa thất tình này. Cậu ta vừa mới tỏ tình với Dara và tất nhiên là bị từ chối, thế là mếu máo như con nít đập cửa nhà lôi tôi đi cho bằng được

_Dara là tiểu thư lá ngọc cành vàng thế kia mà

_Nhưng tớ có điểm gì không tốt chứ

_Cậu thiếu chiều cao

_Giề...

Phải rồi...yếu điểm duy nhất của Yong Bae chính là chiều cao, ngoài cái đầu và vẻ ngoài tạm ổn ra, cậu ta cũng chẳng có gì nổi trội

_Tớ biết rồi

Cậu ta chợt bật dậy, reo hò sung sướng

_Sao thế

Cậu tò mò

Chúng ta được nghỉ học 5 ngày mà, sao không tận dụng thời gian rảnh để đi chơi

_Nhưng mà đi đâu

_Khu nghỉ dưỡng của chú tớ, nơi đó tuyệt lắm, cao cấp hạng sang đàng hoàng đấy

_Nghe tuyệt nhỉ

_Đi chung đi Ji Yong, cậu tớ Seung Huyn và nếu được rủ cả Dara

_Không phải vừa bị con gái người ta từ chối à

_Tớ không bỏ cuộc đâu, cứ đợi mà xem

Yong Bae nở nụ cười ranh mãnh, và mọi khi như thế sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp diễn ra. Dù gì cũng muốn nghỉ ngơi sau một loạt biến cố, cậu đồng ý lời mời của Yong Bae và ngạc nhiên là Seung Huyn cũng chấp nhận ngay lập tức

_Đồng ý nhanh nhỉ

_Tôi cũng muốn nghỉ ngơi

Cậu nào biết rằng, chuyến vui chơi đó sẽ sớm trở nên hỗn loạn bởi sự hiểu lầm không đáng có

Tình bạn

hay Tình yêu...

Lại một lần nữa đứng trước lựa chọn khó khăn

_______________________________________________________________________________\

Au xin lỗi vì bỏ bê fic quá lâu, nhưng vì dạo này au rất bận, mong các bạn thông cảm .Au học 12 rồi ạ nên đang chiến đấu cho kỳ thi Đại Học cam go nên rảnh lúc nào sẽ ra chap lúc đó chứ không ra liên tục như trước. Mong các bạn hiểu cho au :((((((. AU HỨA SẼ KHÔNG DROP, CÒN RẤT NHIỀU Ý TƯỞNG CHƯA TRIỂN KHAI NÊN AU NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BỎ TRUYỆN. MONG CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ. CẢM ƠN Ạ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com