Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15 Lạnh như tuyết vậy

Khu nghỉ dưỡng mà Yong Bae nói đến là một nơi khá nổi tiếng với vẻ đẹp phong phú trải dài đến cuối chân trời. Vào mùa đông mọi thứ còn tuyệt vời hơn thế, cái cảm giác tuyết phủ trắng xóa mọi ngóc ngách của vạn vật,  ban cho nó cái vẻ mỹ miều của màu trắng tinh khiết thật khiến cho người khác muốn đắm chìm vào nó

Cả đám-Yong Bae,  Ji Yong,  Seung Huyn và cả cô nàng kiêu kì Dara cũng có mặt. Chính cậu cũng khá ngạc nhiên khi Dara đồng ý đi chung sau mọi chuyện, điều làm cậu bận tâm nhất bây giờ là Yong Bae sẽ đối mặt với cô ấy thế nào, sau cái lần tỏ tình thấy bại đó

_Há há há mặt cậu trông hài phết Seung Huyn

_Yong Bae đứng lại cho tôi

Vâng, cái tên cậu mắc công lo lắng đó đang chơi ném bóng tuyết vui vẻ với Seung Huyn. Nhìn mặt cậu ta chẳng tỏ ra chút gì buồn bã. Cậu cũng muốn ra chơi nhưng cái chân đau vì trượt ngã thế này thì chỉ còn cách ngồi yên một chỗ

_Này

Dara quay trở lại sau khi đi đâu đó, ném cho cậu chai nước ép

_Cảm ơn

_Chân thế nào

_Đỡ hơn rồi, cũng may lúc nãy Seung Huyn cõng tôi

_Cậu ấy nói khá ngạc nhiên khi anh nhẹ như thế

_Vậy à

Một cuộc nói chuyện bình thường, đến cậu còn không tin là mình có thể nói chuyện vui vẻ với Dara như lúc này. Cô ấy đã thay đổi, không biết vì động lực gì nhưng bắt đầu đã ra dáng con gái hơn, tính tình cũng dễ chịu hơn lúc trước

_Tôi có mua cho anh chai dầu

_Dầu ?

_Té như thế nhẹ nhất là bong gân rồi, khi đến nhà nghỉ tôi xoa bóp cho

Cậu phá lên cười, đối diện với cậu lúc này một Dara thật khác làm sao

_Cậu...cười cái gì

_Sao tự nhiên tốt đột xuất thế, tôi không quen

_Gì chứ

_Có lẽ ngoài nấu ăn ra cô cũng không đến nỗi tệ

_Anh im đi

_Hahaha

Dara quay đi giấu gương mặt đang đỏ ửng lên..có lẽ vì lạnh nhỉ ?

Tuyết càng lúc càng dày và rơi nhiều đến dày đặt, chúng tôi đành phải quay lại ngôi nhà nghỉ, nhưng có lẽ hai con người ở đây không được vui cho lắm Seung Huyn và Yong Bae, hai cậu ta cứ liên tục thở dài

_Sao thế

_Tỉ số hòa, bất phân thắng bại

_Hả

Cậu chẳng hiểu cậu ta nói gì

_Đợi đó ngày mai tôi nhất định sẽ thắng cậu

_Cứ chờ xem

À thì ra là trận ném bóng tuyết lúc nảy, chưa phân định được người thẳng nên hai cậu ta cau có thấy rõ. Thật trẻ con

Quay trở lại nhà nghỉ cũng gần giữa trưa, vì là người quen với Yong Bae nên chúng tôi được đặc cách ăn thức ăn miễn phí mà không tốn một xu nào. Chú của Yong Bae là một người tử tế, bác ấy nấu thức ăn cũng rất ngon. Ngoài chúng tôi ra còn có một cặp vợ chồng sắp kết hôn

_"Sắp kết hôn"

Làm tôi nhớ đến một người, chắc chỉ là linh cảm nhỉ

_Còn đau không Ji Yong

_Dara đã thoa dầu giúp tôi rồi

Mặt Seung Huyn bí xị, chẳng biết cay cú vì không thể thắng Yong Bae hay là vì lo lắng cho cậu

_Vậy cậu không ra ngoài chơi được à, tiếc thế

_Có sai đâu nhìn cậu chơi cũng thấy vui rồi

_Vui gì mà vui, tuyết ngoài đó mềm và lạnh lắm

_Tuyết nào chẳng mềm và lạnh

_Ji Yong biết không, đây là lần thứ hai tôi được đi chơi thế này đấy

_Vậy trước đó không đi đâu à

_Không, cậu biết gia đình tôi mà, đến cái ăn còn không đủ

Seung Huyn ngước mặt nhìn những hạt bông tuyết rơi bên ngoài, ánh mắt đượm buồn với cái nhìn xa xăm

Cậu ta rất kiệm lời khi nói về gia đình mình, ngoài người chị hai đang mang thai ra, cậu cũng chẳng còn biết đến ai nữa. Cũng chẳng tò mò đến mức tra hỏi cậu ta vì cậu biết đến một lúc nào đó cậu sẽ khám phá ra tất cả. Con người và tình cảm của Seung Huyn

_Nhìn gì Ji Yong

_Không có gì

_Dara và Yong Bae đâu rồi nhỉ

_Dara nói có điện thoại, còn Yong Bae thì biến đi đâu mất từ trưa giờ

_Yong Bae thích Dara

_Ừ mà Dara lại thích một người khác

_Ai thế

_Tôi không biết, mà cũng chẳng muốn biết

_Có khi nào là cậu không Ji Yong, dạo này thấy Dara hay nhìn cậu

_Chắc tại cái đầu trắng của tôi

_Nếu Dara thích cậu thì sao

_Nếu có chuyện đó thì chắc tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Yong Bae lắm đây 

Cuộc trò chuyện trở nên im ắng, không phải ngại ngùng gì mà cậu với Seung Huyn cũng chẳng có gì để nói, những câu chào hỏi qua lại nay không cần thiết, vì đã quá hiểu rõ nhau nên một chút cảm nhận đối phương cũng có thể thấu hiểu



Bên ngoài tuyết càng lúc càng dày, mọi hoạt động vui chơi đều phải tạm ngưng. Dù ở trong nhà có lò sưởi nhưng cái lạnh vẫn len lỏi đến rợn người

_Anh bám vào em đây này

_Ư....vợ ơi

Hình như cái cặp vợ chồng ấy đã về, ngoài hành lang làm phá đi không khí im lặng

_Đã nói uống ít thôi mà không nghe

_Ư...ư

Tội cô gái mang ông chồng say khướt đó về phòng cũng là một việc khó khăn

_Cậu ra giúp họ đi Seung Huyn

_...

_Này Seung Huyn sao thế

Cậu nhăn mày nhìn cậu ta đang đứng như trời trồng ra đó, nét mặt bất an

_Seung Huyn sao vậy

_Dami...

_Hả, chị ấy đang ở đây sao 

_Giọng nói ấy, không thể lầm được

Seung Huyn chạy tức tốc ra ngoài làm cậu cũng tò mò theo sau, cái chân đau cũng không thể ngăn cản cậu, lần mò vào các bức tường đuổi theo Seung Huyn. Nếu người đó đúng là Dami thật thì xem ra gặp nhau tại đây đúng là thật trùng hợp

_DAMI

Seung Huyn hét lớn thở hồng hộc nhìn cô gái đang khó khăn đó. Mắt cậu mở to, quả là thú vị làm sao

Dami

Đúng chính xác là cô gái năm xưa của Seung Huyn

Bốn tháng trôi qua vẫn không hề thay đổi

Vẫn vẻ đẹp kiều diễm đắm say đó

_Seung Huyn kia là...Ji Yong đúng không

Chị ấy cũng ngạc nhiên không kém, nở nụ cười mừng rỡ

_Thật là trùng hợp quá

Chị ấy cười, làn da trắng run lên vì lạnh, bờ môi đỏ nhòe đi chút son, ánh mắt long lanh và chút gì đó thật hoài niệm

_Để em giúp

Seung Huyn nhanh chóng dìu lấy tay bên kia của cái người đang say khướt đó, mùi rượu nồng lan tỏa khắp nơi thật làm người khác khó chịu

_Đây là chồng cô à

_Thật là xấu hổ khi bắt gặp anh trong tình trạng này nhỉ

_Có một tay như thế thì khó khăn lắm, để tôi giúp

_Cảm ơn anh

Chị ấy lại cười nhìn Seung Huyn đắm đuối, cậu tự hỏi chẳng biết đến lúc này, ngay cả khi đính hôn rồi chị ấy có còn yêu Seung Huyn, nhớ đến tờ báo đọc lúc sáng làm cậu rùng mình

"Nội dung tờ báo kể về một người phụ nữ dù đã kết hôn và có hai đứa con vẫn thản nhiên qua lại với người yêu cũ, cô ta nói đó mới chính là tình yêu đích thực còn hôn nhân chỉ là cái mác để che đậy mọi thứ"

Cái suy nghĩ đó làm cậu thấy bất an, trong tình yêu khó có thể biết trước được điều gì. Cả người bức rức đến khó chịu

Sau khi dìu cái người say đó vào phòng, Dami cảm ơn Seung Huyn rối rít

_Chị không ngờ em cũng ở đây Ji Yong

_Vâng , em cũng chẳng ngờ

_Hai đứa đến đây một mình à

_Đi chung với hai người bạn nữa của em

_Vậy sao

Dami hờ hững thấy rõ, liên tục bắt chuyện với Seung Huyn. Cuộc nói chuyện ba người đành tạm ngưng bởi sự khó chịu của ai đó

_Tôi phải đưa Ji Yong về, chân cậu ấy bị đau

_Vậy à, tiếc quá nhỉ, à Seung Huyn này tối nay chúng ta ăn tối chung nhé được không

_Cái gì, không phải chị đi với chồng sao

_Anh ấy say như vậy chắc tới mai mới tỉnh lại, dù sao cũng lâu ngày mới gặp mà em trai thoải mái chút có sao

"Em trai" chị ấy có quyền gì mà nói chuyện như thế với cậu

_Không chúng em...

Cậu mở miệng từ chối thì Seung Huyn ngay lập tức đồng ý

_Cũng được

Cái tên ngốc nghếch này, chẳng phải chúng ta đi chơi  bốn người sao

_Mà Ji Yong với hai người bạn nữa của tôi cũng được mời chứ

_Ồ, tất nhiên rồi

_Vậy hẹn tối nay nhé

Seung Huyn tạm biệt Dami và dìu cậu vào phòng, mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Thật tình không hề muốn có mặt Dami ở đây chút nào

_Sao cậu lại khó chịu nảy giờ thế Ji Yong

_Tôi không thích Dami ở đây

_Tôi cũng ngạc nhiên khi gặp cô ấy, thật trùng hợp phải không

_Lâu lắm mới được đi chơi riêng vậy mà...

_Dù sao cô ấy cũng là chị cậu mà, ăn tối chung cũng có sao

Cậu bĩu môi, đúng là ăn tối chung cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu thế này

_Lên đây đi, tôi cõng cho

_Khoan...

Ngay lập tức Seung Huyn đở người cậu lên tấm lưng rắn chắc của cậu ta, hành động bất ngờ làm cậu ngại đến đỏ cả mặt

_Nhẹ thế Ji Yong

_Im đi Top

_Đừng có mà ganh tỵ nữa

_Ai...ai thèm ganh tỵ chứ

Cậu giận dỗi đấm vào lưng cậu ta mấy phát

_Chẳng phải tôi nói chuyện với Dami làm cậu không thoải mái sao

_Ai thèm

_Có phải cậu vẫn còn hoài nghi về tình cảm của tôi với Dami ?

_Tôi không có

_Yên tâm đi, tôi đã hoàn toàn chấm dứt với cô ấy rồi

_Ai biết được lũ đàn ông các cậu thay lòng đổi dạ lúc nào

_À...ra là Ji Yong sợ tôi còn thích Dami mà bỏ rơi cậu sao hahaha...

Cái tên ngốc khốn khiếp này, cũng may là cậu ta không thấy gương mặt đỏ như cà chua của cậu

_Ai mà thèm...dù cậu có còn thích Dami tôi cũng không quan tâm

_Thật không đấy

_Thật

_Nói dối là không tốt đâu

_Cậu cũng có tư cách nói với tôi câu đó à

_...

Seung Huyn chợt im lặng, cậu ta dừng lại, cậu ta vòng tay ra phía sau chạm nhẹ vào gương mặt cậu

_Mặt đang nóng bừng đây này

_A...đáng ghét, cậu đi chết đi

Cậu vùng vằng đòi xuống, đánh mấy cái liên tiếp vào lưng cậu ta. Dù bất kể thế nào vẫn giữ chặt cậu trên tấm lưng ấm áp đó, cảm nhận từng bước đi khó nhọc và nhịp tim đều đều đến êm dịu

_Kwon Ji Yong

_Gì hả

_Giờ tôi chỉ có mình cậu thôi

Tim chợt đập mạnh, như bị mũi tên sắc bén nào đó xuyên qua. Thật đau nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc

_Ừ tôi cũng vậy

Áp má vào tấm lưng khổng lồ đó, cảm nhận bản thân thật nhỏ bé trên tay cậu ta. Từng mạch máu từng hơi ấm từng cái di chuyển

Liệu có ai Seung Huyn đã từng cõng trên tấm lưng này...ngoài cậu ra

Những cô gái trước đó hay thậm chí cả Dami

Liệu có từng cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi này

Thật là khó chịu khi nghĩ đến điều đó

Người nào khác mà không phải là cậu

.

Ghen...

Phải là Ghen...

Ji Yong từ lúc nào mày lại trở nên tệ hại thế này

.

.

_Sao im lặng thế Ji Yong

_Hình như tôi đang ghen

_Ghen ??

_Ừ đang ghen

_Thấy chưa tôi nói mà

Cảm xúc khi người mình thích bên nhau với người khác là như thế này sao

Tệ rồi đây....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com