Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4 Quá khứ của Kwon Ji Yong

Quay về thời gian cách đây 10 năm, nhà tài phiệt nổi tiếng Hàn Quốc Kwon Yong Hwan bất ngờ chia tay phu nhân lâu năm để đến với một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, gây xôn xao dư luận, khi đấy mối quan hệ tình cảm bí mật của họ bị báo chí phanh phui, quá thất vọng và đau khổ phu nhân tự sát tại nhà riêng ngay sau đó và để lại hai đứa con thơ tội nghiệp Kwon Ji Yong 7 tuổi và Kwon Hong Suk 12 tuổi. Còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi việc, Ji Yong đáng thương chỉ biết câm lặng trong đám tang của mẹ, đối với cậu lúc đấy, chỉ là bà đang bệnh và cần một giấc ngủ dài...

Người mẹ kế là một giai nhân tuyệt sắc, thậm chí ở độ tuổi 33 bà vẫn mang nét trẻ trung như thời thiếu nữ, anh tra nói rằng "ba vì mê sắc mà bỏ mẹ" đối với cậu lúc đấy, gieo rắc vào đầu đứa trẻ 7 tuổi những lời nói khó nghe về mẹ kế, trẻ con mà chúng sẽ dần xem đó là sự thật và tin tưởng.

_Tôi ghét bà

Lời nói đầu tiên thốt ra khi đối diện lần đầu với mẹ kế, nhận ngay hai cái tát vào má từ người ba mà cậu luôn kính trọng, đó là lần đầu tiên cậu bị đánh, và cũng là lần đầu tiên chứng kiến đôi mắt giận dữ của người cha mà cậu luôn tôn thờ. Cái gì đó trog tim cậu vở vụn đau nhói
Bà mẹ kế có một người con riêng 13 tuổi, Daesung là một tên phách lối và hay gây phá, cậu ghét hắn ta, chẳng vì lý do gì chỉ đơn giản vì hắn là con của bà ta

Thời gian quấn quýt bên người vợ xinh đẹp và công việc chồng chất làm ông chẳng còn thời gian chăm lo cho hai cậu con trai, mỗi ngày chỉ việc vứt tiền trước mặt và lạnh lùng bỏ đi. Cái khoảng cách cha con ngày càng xa cách, đến khi nhận ra thì cũng đã rất lâu rồi cả hai đến lời chào hỏi cũng đều không cần thiết

_Mày còn tiền không

_Tầm 1 triệu

_Đây, cho mày thêm đấy

Đặt xấp tiền lên bàn và lặng lẽ bỏ đi, cười nói vui vẻ bên cô vợ xinh đẹp, cả hai như sống trong không gian khác nhau, khái niệm cha con là gì, đến giờ vẫn chưa thể định nghĩa. Như chiếc lồng giam khóa kín, từ từ đóng chặt trái tin bé nhỏ, để nó lớn dần với một nỗi niềm khó tả

Cậu vẫn còn nhớ khi nghe tin cha nhập viện vì căn bệnh nan y lâu năm, cậu đã vui và cười nhiều đến thế nào, nụ cười khờ dại trên gương mặt chẳng chút hối cải, cười như điên dại lần đầu tiên trong cuộc đời

Bà mẹ kế bỗng nhiên quay sang thân thiết với hai anh em cậu, nụ cười gượng gạo của bà ta lại trở nên tươi như bông khi đối diện với cậu, lời nói quan tâm dịu dàng thốt lên trên đôi môi đỏ chóe ấy khiến cậu buồn nôn, còn lý do gì để một người bình thường tự nhiên đột nhiên trở nên thân thiết...chắc chắn chỉ là sự lợi dụng

Buồn nôn đến phát tởm lên được...mẹ mẹ con con ngọt xớt đến rùng mình, giả dối...giả dối...từ khi nào bà ta lại đeo chiếc mặt nạ dày như thế

Biết trước ông già sẽ không qua khỏi nên chuyển sang ngọt ngào với hai anh em cậu, mong kiếm được chút chát gì đó từ khối gia tài đồ sộ này. Tiền đối với bà ta là tất cả

Bên cạnh cậu...chẳng còn gì đáng tin tưởng, gia đình sau, từ lâu đã là phù du không có thật, bạn bè sau, chỉ toàn bọn dựa hơi, sống dưới các mác của cậu để ăn bám

Ji Yong xoa đoạ vào thuốc, hàng cấm và chất gây nghiện ở cái tuổi trăng tròn, buông thơ và sống phóng thoáng bất cần, đã có lần cậu suýt nữa bị vào tù khi bị phát hiện hút ma túy, cũng may lần đó có anh trai giúp đỡ, Hong Suk đã bảo lãnh cậu và đút cho bọn cảnh sát mớ tiền buộc bọn chúng im miệng

Đã từ lâu không gặp lại, người anh trai yêu quý cậu suýt lãng quên. Anh ấy cao lớn và trưởng thành có công việc và một cô bạn gái đảm đang,anh trai là người cứu cậu khỏi cơn ác mộng, mỉm cười và khuyên cậu làm lại
cuộc đời

Xuất hiện sau nhiều năm mất dạng, anh trai đã khác xưa, chững chạc và người lớn hơn rất nhiều. Như muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian thiếu thốn tình thương, anh trai đã chăm sóc cậu với tất cả sự tận tình, chu đáo

Tưởng như thiên đường sẽ trở lại, nhưng không, như trò đùa của số phận nó lại mở ra tiếp cách cửa điện ngục khác

Ji Yong cảm thấy gì đó khác lạ trong lòng, cảm xúc rạo rực khó tả khi đối điện với anh trai, thứ cảm giác mơ hồ và không ngừng lớn mạnh, mãi sau cậu mới phát hiện ra

Đó là hương vị của tình yêu

Cậu trở nên phát ghen khi anh trai hôn cô bạn gái mỗi sáng, chỉ cần cái nắm tay của họ cũng làm cậu phát điên lên. Thiếu thốn tình cảm quá lâu nên lần này khiến nó trở nên mạnh liệt kỳ lạ

Cậu yêu chính anh trai của mình

Là thứ tình cảm loạn luân không bao giờ được chấp nhận

Nước mắt ngông cuồng của tuổi trẻ, ở cái tuổi 16 đầy nhiệt huyết

Cậu phải chiếm được anh, người đầu tiên và duy nhất mang cho cậu khao khát mãnh mẽ này

Mặc kệ nó là tình anh em, mặc kệ nó có là anh trai cậu, cậu muốn, thèm khát tất cả những gì của anh, thân thể lẫn cái tâm hồn yếu đuối

Khoảnh khắc cậu chết đứng khi phát hiện anh trai cũng nhiễm bệnh nan y, và nó được lây truyền từ người bố khốn nạn, như mọi thứ vừa sụp đổ, như tất mọi thứ đều biết mất

Chết sau...cái chết sẽ đến sớm thôi, thần chết sẽ đến và mang đi người duy nhất cậu thương yêu, mang đi tình yêu ngày càng lớn dần trong cậu, không được phép để điều đó xảy ra, không bao giờ được phép mang anh ra khỏi cậu, anh là của cậu, mãi là của riêng cậu

Đêm định mệnh đó, với cái suy nghĩ lệch lạc thiếu chín chắn, cậu đã can đảm nói ra tình cảm của mình, tất cả những gì sâu thẳm trong tim, thốt ra ngoài, rõ ràng đến từng con chữ

Trái ngược với suy nghĩ anh sẽ chấp nhận hay ít nhất cũng sẽ từ chối nhẹ nhàng, thái độ của anh lúc đó khiến cậu gần như sụp đổ

Cậu vẫn nhớ, ánh mắt kinh tởm của anh khi nhìn cậu, giọng nói run run đầy lo sợ

_Em là gay à

_Phải

_Hãy nói tất cả chỉ là trò đùa

_Không, là thật và em yêu anh

_Em...

_Anh trai, đó là những lời nói thật lòng

_Em...

_Em không mong anh chấp nhận, chỉ cần anh thấu hiểu cho em

_Em...thật là phát gớm mà

Như mũi dao khứa vào trong tin cậu, lời nói tổn thương từ người anh cậu hết mực yêu quý

_Anh thật không ngờ em lại là cái thể loại bệnh hoạn như thế

_Đúng là dơ bẩn

_Bọn đồng tính là loại anh ghét nhất

_Anh nuôi dạy em thế nào để em trở thành thế này hả

_Thật bẩn thỉu

Lòng tự trọng bên trong bị phá nát, vở vụn, tan thành từng mãnh, anh trai người cậu lun tưởng thốt nên những lời đầy day diết

Người ta nói lời nói có tính sát thương cao, và điều đó hoàn toàn đúng ngay lúc này. Như một con sư tử giận dữ chịu đói lâu ngày, cậu đã hành động như một kẻ điên khùng

Cưỡng hiếp anh trai mình trong sự căm phẫn

Đêm đó, dưới ánh trăng tròn soi sáng, tiếng rên khe khẽ len lỏi trong bóng tối, bằng tất cả sức lực của mình, chiếm trọn lấy anh trai bằng tất cả sự yêu thương lệch lạc, trong màn đêm, ánh nhìn anh vẫn đầy căm phẫn oán trách

Cô bạn gái chia tay khi bất ngờ phát hiện dấu vết đêm hôm đó, cô ta tức giận bỏ về mặc cho anh van xin

_Đồ đồng bóng

Lời nói cô ả nhẹ nhàng nhưng đầy sự rẻ mạt, câu nói anh dùng để mắng cậu giờ anh lại phải chịu đựng nó, anh yêu cô, người con gái đã từng thề ước sẽ cưới làm vợ

_Tại mày, tất cả là do lỗi của mày, phải chi lúc đó tao không mang mày về, phải chi lúc đó tao không cứu mày, phải chi từ trước, mày chẳng là em trai tao

Dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, vẻ mặt đau thương đó không mang lại cho cậu chút cảm xúc nào đặc biệt, cảm thấy có lỗi sao...tất nhiên là có...nhưng không hoàn toàn

Anh cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, cảnh tượng giống y như đút lúc mẹ lìa trần, chỉ khác là trái với khuôn mặt yên bình của bà, khuôn mặt anh cau có đầy giận dữ

16 tuổi, cậu không bị kết tội vì chẳng có bằng chứng, chỉ bị tạm giam vài ngày rồi thả ra, người chào đón cậu, là bà ta, bà mẹ kế với gương mặt phấn khởi luôn mỉm cười

Lại quay về, cái ngôi nhà thối nát rỗng tuếch đầy cô độc, tiếp tục với cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, không lối thoát

Nhuộm trắng mái tóc và thay đổi tính cách, trở thành một con người hoàn toàn khác

_Đừng lo, đó không phải lỗi của con, mẹ sẽ lo liệu tất cả

Bà ta luôn liên mồn như thế khi cậu trở về, chẳng có vẻ gì là đau buồn cho cái chết của anh trai, kể cả ông ta, người cha khốn nạn cũng chỉ "ừ" một câu rồi thôi, bọn họ chẳng quan tâm hay tò mò về nguyên nhân cái chết, chẳng cần biết chính cậu là người dồn anh ta đến con đường cùng. Bọn họ chẳng cần phải để tâm cho một cái chết vô vị như thế

Một năm sau, cậu đi học trở lại, một cuộc sống mới lại bắt đầu, tiếp tục đắm chìm vào vở diễn cho chính cậu viết kịch bản, tập cười và tập khóc trở lại, tập để trở thành một con người khác, tập để trở thành một Kwon Ji Yong vui vể

_Em thích anh

Cô nữ sinh ngượng ngùng khi tỏ tình với cậu, thật là mot một cô gái dễ thương với máy tóc ngắn tém gọn

_Anh xin lỗi

_Anh không thích em à

_Không em rất xinh đẹp, nhưng anh rất tiếc, anh không thể

_Tại sao, anh có người yêu rồi à

_Không, chỉ là lúc này anh chẳng muốn phải làm tổn thương ai một lần nào nữa, anh chẳng muốn một ai phải rơi nước mắt, một lần, một lần là quá đủ rồi

Cô gái chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bỏ chạy, bỏ cậu lại với nỗi trống trải xa xăm. Giờ đây trở nên yêu một ai đó lại thành tội lỗi, thôi vậy vẫn tiếp tục và sống cho chính mình thôi, rút vào cái kén của cô độc, một mình...chỉ mình bản thân ngậm nhấm nỗi niềm của số phận
.
.
Đây là toàn bộ quá khứ của Kwon Ji Yong thời điểm trước khi gặp Choi Seung Huyn.

Lời bộc bạch của một tâm hồn cô độc cần sự thấu hiểu
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com