Part 5 Sống thì cứ tận hưởng
Mưa lớn dần mang theo cơn gió ào ạt mạnh mẽ, cánh cửa sổ vẫn còn chưa đóng kín, những giọt mưa len lỏi vào khe cửa, đọng lại thành một vũng nước. Trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo, trong ngôi nhà chật hẹp này, hơi thở nóng bỏng của ai đó làm không khí căng thẳng đến cực độ, Seung Huyn bị động khi bị dìm chặt phía dưới, cả thân thể được bao bọc trong vòng tay của Ji Yong, đôi môi ướt đẫm không ngừng khám phá bên trong, càng lúc càng mãnh liệt
_Ngạt thở quá
Lần đầu tiên bị hôn đột ngột như thế, thân thể mềm nhũn chẳng có sức kháng cự
_Lần đầu làm với đàn ông phải không, yên tâm cứ nằm yên tận hưởng đi
_Ji Yong, cậu...
Tay Ji Yong lần mò xuống phía dưới, ngay vị trí dây kéo quần và mở tung nó ra. Seung Huyn hốt hoảng gập người lại, cố đẩy Ji Yong ra khỏi cơ thể mình
_Dừng lại đi
_Sao thế, không thích à
_Hai đứa đều là con trai
_Thì sao chứ, dù gì tôi cũng là người bị đâm thôi
_Tôi không thể
_Seung Huyn...cứ nắm mắt tận hưởng là được
_Không thể, tôi không muốn phản bội Dami
"Dami" là tên người con gái trong khung hình sau, là bạn gái cậu ta à, Ji Yong ngạc nhiên,
_Thì ra cậu có bạn gái à, xin lỗi tôi hồ đồ quá
Ji Yong lật đật leo xuống, trong đầu cậu, hình ảnh về người anh trai đau khổ hiện về, giống như lúc này đây, chẳng khác nào lại phạm phải lỗi lầm trong quá khứ
_Xin lỗi cứ coi như tôi chưa nói gì đi
Ji Yong bật cười, châm lửa một điếu thuốc lá. Seung Huyn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau lúc nảy, cậu ta cứ thấp thỏm dè chừng
_Yên tâm, tôi không làm gì gì ngu ngốc nữa đâu
_Đừng hành động như thế nữa, tôi thực sự tức giận đấy
Seung Huyn cau mày tỏ ý không hài lòng
_Được rồi, được rồi
Ji Yong trả lời qua loa trước khi ngáp một cái rõ dài. Dù đã ngủ rất nhiều như không hiểu sau vẫn cảm thấy bù ngủ, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi
_Tôi ngủ ở đâu đây
_Trong phòng tôi
_Thế cậu ngủ chỗ nào
_Ở đây
Cậu ta chỉ vào đám sắt vụn
_Tôi thích mùi của nó
_Quái lạ
Ji Yong nhăn mày, lê thân thể yếu ớt vào phòng
_Rộttttttt
Tiếng gì đó
_Rộtttttt
Lại là nó, hình như phát ra từ bụng cậu
_Ji Yong, cậu đói bụng à
_Ờ chắc vậy
Nhắc mới nhận ra, nguyên ngày nay có gì vào bụng đâu, hèn gì cứ thấy mệt mỏi
_Tôi mua gì cho cậu ăn nhé
_Mưa thế này mua được gì, thôi tôi ngủ một giấc là xong
_Hại bao tử đấy
_Kệ xác nó
Ji Yong ậm ừ khó chịu vào phòng đóng kín cửa. Cậu lăn vào chiếc giường nhỏ chỉ độc mỗi chiếc gối, co ro như con tôm lột vỏ. Nhìn dáng vẻ như thế chắc chẳng ai nghĩ đó là cậu nhóc với quá khứ tồi tệ năm xưa. Giờ mọi chuyện đã qua, trôi theo dòng chảy của cuộc đời, để rồi để lại trong trái tim vết thương lòng khó xoá nhoà
Bên ngoài yên ắng, Seung Huyn chẳng nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng mưa rào nặng hạt. Ji Yong khép mi tiếp tục chìm vào giấc mộng của mình
Ngủ mê mệt một hồi lâu, tiếng gì đó bên ngoài đánh thức cậu dậy, tiếng ồn càng lúc càng lớn, rồi tiếng vỡ của cái gì đó, tiếng la hét inh ỏi, tiếng vật rơi ngày càng nhiều. Linh cảm có chuyện không ổn, cậu phóng bay ra ngoài
Trước mắt cậu, Seung Huyn đang khoác vai một người phụ nữ say khướt, ăn mặc thiếu vải đầu tóc bù xù
_Giúp tớ Ji Yong
Cậu lật đật đi lại khoát bên kia vai của người phụ nữ, mùi rựu cùng mùi nước hoa rẻ tiền làm cậu buồn nôn
_Ai vậy
_Chị tôi, nay chị ấy lại quá chén
_Vậy giờ dìu vào đâu
_Căn phòng lúc nãy cậu ngủ ấy
Cả hai phải chật vật lắm mới dìu chị ta vào giường, thân hình mập mạp cùng mớ trang sức nặng trịch dù có là hai đứa con trai cũng phải tốn khối thời gian
_Mệt thật
_Xin lỗi vì làm cậu thức Ji Yong
_Mấy giờ rồi
_3h sáng
_Thôi thức luôn vậy dù gì có ngủ lại cũng chẳng được
_...
Đột nhiên lại im lặng, cảm giác chợt khó xử
_Vậy Dami là bạn gái cậu à
Ji Yong đột ngột hỏi
_Không hẳn...
_Bạn gái cũ sau
_Không phải
_Vậy chứ là gì
_Dami Là một cô gái...
_Tên ngốc này, ai chẳng biết. tôi hỏi là cô ấy có quan hệ thế nào với cậu kia
_À cô ấy...mà tại sao cậu lại quan tâm
_Tò mò thôi
_Thế là xấu đấy
_Tên đần...
Cậu chịu thua, tra hỏi mãi mà cậu ta vẫn không chịu trả lời, cái vẻ mặt ngốc nghếch kia làm cậu chẳng thể nào tức giận, cậu ta lãng tránh, cứ gãy đầu vẻ vô tội. Nhưng điều đó càng làm cậu tò mò, cậu thật sự muốn biết phải chăng tên ngốc như cậu ta cũng có một bờ vai để dựa dẫm
_Ai yêu cậu chắc xui xẻo lắm
_Sao vậy
_Ngốc như cậu thì hiểu gì con gái người ta
Seung Huyn chau mày, bĩu môi
_Tôi biết ôm đấy
_Thế cơ à
_Biết hôn nữa
_Trò con nít
_Biết nấu mỳ, mua đồ
_Phải rồi, mấy điều mà đứa nhóc 7 tuổi có thể làm
_Ayyyy, bực rồi đấy
Seung Huyn quay đầu, chẳng thèm nói chuyện với cậu
_Haha, giận rồi à
_...
_Seung Huyn, giận t ôi sao
_...
Nhìm tấm lưng to lớn ướt đẫm mồ hôi nhấp nhô theo nhịp thở, ánh mắt cậu đổ dồn về phía chiếc gáy thon dài trắng nuốt trong làn tóc mỏng, nhễ nhại mồ hôi. Nuốt nước bọt khẻ chạm vào nó, chỉ là vô thức, như ng cũng đủ để người khác giật mình
_Nhột
Seung Huyn thốt lên
_A, xin lỗi
Rụt rè rút tay lại, cậu chẳng hiểu sao mình lại làm như thế, chỉ là trong một khoảnh khắc thôi, nó quyến rũ đến lạ thường
_Làm gì thế
_Gì đâu
Seung Huyn nhìn cậu đa nghi, ánh mắt sắc như nhìn thấu tâm can cậu
_Làm gì căng thế
_Tôi không thích đụng chạm
_Rồi rồi
Chiếc đồng hồ nhích từng giây chậm chạm, 3h sáng, thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, không tối cũng chẳng sáng, không gian mù mịt có chút ảm đạm, nhất là sau khi trời mưa nặng hạt đêm qua
_Ọe...ọe Top Top
Tiếng ngươi phụ nữ trong vòng vang lên thất thanh
_Có chuyện rồi
Cậu ta chạy ù vào phòng vỗ lưng người chị đang nôn thốc tháo kia, mặt chị ta tím ngắc liên tục ôm bụng nôn ra thứ nước xanh đỏ trộn lẫn
_Mùi rượu
Cậu nhăn mặt bịt mũi, đứng từ xa khó chịu
Một lúc sau chị ta cũng đở, bắt đầu chú ý đến cậu
_Ai đây
_Bạn em, cậu ấy ngủ nhờ
_Ừ
Chị ta đáp qua loa sau trước khi nắm mắt tiếp tục ngủ
_Chị à, đừng uống nhiều thế
_Tao biết, ồn quá ra ngoài đi
Seung Huyn lủi thủi ra ngoài, khép cánh cửa đóng hờ, thở dài
_Chị ấy không bao giờ nghe lời tớ
_Chị cậu có bầu đúng không, dù mập như ng cái bụng to như thế thì...
_Ừ, được 5 tháng rồi
_Có bầu mà uống nhiều như thế, bộ không nghỉ đến đứa trẻ sau
_Dù gì chị ấy cũng chẳng muốn đứa bé ra đời
_Cậu nói gì
_Đó là sự cố khi một lần đi khách của chị
_Ra chị cậu
_Ừ...chị tôi là gái điếm
Lời nói của cậu ta chẳng có chút e dè, trốn tránh
_Cậu có ghét chị mình không
_Không, vì những lần đi khách của chị mà nuôi tôi lớn thế này
Seung Huyn mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng lại tươi rói
_Lúc nhỏ tôi chẳng có ai làm bạn vì có chị là gái mại dâm, lúc đó buồn lắm nhưng khi lớn rồi mới hiểu được
_Rằng nhờ những đồng tiền dơ bẩn đó, tôi mới không chết đói
_Seung Huyn
_Ngạc nhiên đúng không, tên ngốc như tôi cũng hiểu được đấy
_Seung Huyn
_Đó là cuộc sống Ji Yong, cuộc sống thì chẳng bao giờ công bằng
Phải rồi, đã là cuộc sống thì không bao giờ là hoàn hảo. Biết sao được, mọi thứ đã được an bài bởi thượng đế ngay từ khi lọt lòng. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng thiếu tình thương hay ra đời trong gia đình nghèo nhưng luôn được chăm sóc. Đều có lý do để tồn tại trong mỗi cuộc đời. Con người là những kiệt tác của chúa, diễn những vở kịch mua vui cho đấng tối cao. Sống như thế nào để trọn vẹn, để hạnh phúc, để luôn mỉm cười, để không bao giờ đau khổ. Vì đó là cuộc sống, cuộc sống thì chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác, nên còn sống thì hãy cố tận hưởng, dù hạnh phúc hay buồn bã, vẫn là cuộc đời mà bản thân tồn tại.
_Seung Huyn, tôi đói
Cậu xoa xoa cái bụng rỗng của mình, nhìn Seung Huyn cầu cứu
_Tớ cũng đói, đi đâu ăn ha
_Vào 3h sáng sau
_Ừ, lên xe tôi chở, gặp chỗ nào mở cửa thì ăn, với lại cũng có mấy quán mở thâu đêm nữa, chẳng phải lo
_Sao tự nhiên hớn hở thế, bỏ chị cậu một mình ở nhà có sau không
_Không sao đâu, chị ấy đã ngủ say như chết thì đến sáng cũng chẳng chịu dậy
Seung Huyn lật đật dắt chiếc xe đạp cũ ra ngoài, trời vẫn còn tối, bên kia khung trời, có một chút ti hí ánh sáng của mặt trời ló dạng. Ji Yong ngoan ngoãn ngồi phía sau, tận hưởng luồn gió lạnh sau cơn mưa rào. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng xe đạp lộc cộc vang lên
_À này, lúc nảy tôi nghe chị cậu gọi Top Top
_À tên lúc nhỏ của tớ, giờ chẳng ai gọi thế nữa cả
_Top cơ đấy, Top Top Top
_Đừng kêu nữa Ji Yong
_Top tên hay thế mà
_Thôi xấu hổ lắm
_Top Top Top
_Nói nữa nà xuống xe đấy nhé
_Hahahahaha
Len lỏi trong màn đêm đen kịt, tiếng cười giòn tan như tiếp thêm nguồn sức mạnh cho nó. Đã lâu Ji Yong không cảm nhận được thứ cảm xúc này, cảm giác khi ai đó quan tâm, cảm giác khi thoải mái bên ai đó. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận sự ấm áp lạ lùng đến như vậy
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com