Part 8 Thổ Lộ
Một ngày mới như bao ngày, Ji Yong ngáp một cái thật dài rồi gục xuống trên bàn học, tối qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu hay nói đúng hơn là chẳng thể ngủ. Cả căn nhà nhỏ chỉ có mỗi một căn phòng và độc một chiếc giường, thế thì ai ngủ ai nhịn bây giờ. Sau khi đắn đo cả hai quyết định oẳn tù xì để lựa chọn, thế quái nào mà Seung Huyn lại thắng, và xác định kết quả cậu phải ngủ dưới đất nguyên đêm, vừa lạnh vừa đau lưng. Nhiều lần muốn xin đổi nhưng nhìn cậu ta ngủ ngon như vậy cậu không nở, ngoan ngoãn khép mình nằm như một đứa trẻ bé bỏng co ro vì lạnh, một cảnh tượng hiếm thấy
_Này Ji Yong, cô ấy cứ nhìn cậu mãi
Yong Bae ngồi kế kều kều cánh tay ra hiệu
_Ai
_Cô ấy đó
Yong Bae chỉ vào cô gái ngồi trên, là cô ta, là cô gái hôm qua gây sự với cậu. Chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay lại chuyển sang lớp cậu, và cũng đã nhuộm lại màu tóc, màu vàng óng rực rỡ nổi bật
_Cô ta bị điên mà
_Mà cô ấy đẹp thật đấy
_Chả có gì gọi là đẹp
_Ji Yong, hình như cô ấy thích cậu
_Đừng đùa nữa
_Thật, nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt luôn
Cậu nhìn lên, quả thật cô ta đang mở to mắt chằm chằm vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống, đáng sợ là cô ta chỉ im lặng, chẳng nói hay mở miệng một lời. Mặc kệ, cậu cúi đầu xuống bàn, đánh một giấc thật ngon trước khi hết tiết
_Ji Yong, Ji Yong này dậy đi
Giọng nói quen thuộc bên tai, nhưng cậu đang ngủ cơ mà. Chẳng gì bực mình lúc bị đánh thức lúc ngủ
_Gì thế
Cái khuôn mặt ngơ ngác đáng ghét đó hét ầm bên tai cậu
_Đi với tôi
_Đi đâu
_Lấy xe
_Xe gì ??
_Xe hôm qua để trong trường đó
_Ủa chưa mất à
_Hình như còn, sáng này ông giữ xe cứ ý ớ gọi
_Làm biếng quá, đang ngủ
_Đi đi mà
_Không
_Cho cậu nhịn ăn trưa đấy
_Ờ
Seung Huyn càu nhàu một hồi cũng thủi lủi đi một mình xuống sân, dáng vẻ chậm chạp của cậu ta làm cậu phì cười
"_Tại cậu mà hôm qua tôi không ngủ được, thiệt tình cậu ta chẳng nhường giường cho mình thật luôn, giờ cho cậu đi một mình đấy, đáng ghét"
Cái suy nghĩ trẻ con trong đầu thật là ngu ngốc. Ghen tị vì không được nhường, Ji Yong từ lúc nào hình thành cái tính cách kỳ quái thế hả. Cơn bù ngủ lại kéo đến, hy vọng lần này không ai làm phiền
_Cậu ta không năn nỉ mình thật à
Mi mắt nặng trĩu khép lại nhanh chóng
.
.
_Ji Yong dậy mau, thầy vào kìa
Yong bae kêu réo, cố lay cái con người say ngủ thức giấc
_Hả...
_Dậy mau lên, vào tiết rồi
Cậu lơ ngơ ngước lên khuôn mặt bơ phờ sau giấc ngủ trông chẳng dễ coi chút nào
_Tớ đang ở đâu
_Trong lớp học, dậy mau lên
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay xuống, bàn của Seung Huyn trống trơn, cậu ta chưa về lớp
"_Gì thế này, đi lấy xe mà lâu thế à, hay bị bắt ở lại lao động rồi"
_Ji Yong, thầy đang nhìn cậu đấy
_Seung Huyn đâu rồi
_Cái gì
_Seung Huyn ấy, cậu ta chưa về
_Tớ không biết, nhắc mới nhớ từ lúc giờ ra chơi cậu ta vẫn chưa quay vào lớp
Tim cậu thắt lại, "Có chuyện gì sau"
Có gi đó thôi thúc cậu, cảm giác bất an từ đâu ùa tới, cả người nóng rực. Có gì đó tồi tệ xảy ra chăng.
_Đang tìm Seung Huyn à
Cái cô gái khó ưa đó đột nhiên quay xuống mở miệng, cuối cùng cũng nói được một câu đàng hoàng
_Cô biết cậu ta đi đâu à
_Lúc nảy chợt đi ngang qua khu gửi xe thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó
_Cậu ta Seung Huyn ư, nói chuyện với ai
_Không biết, nhưng người này trông lạ lắm, chẳng phải là học sinh, anh ta cao và trông lạ lắm
_Anh ta đeo một chiếc vòng cổ xanh đúng không
_Tôi không rõ nhưng Seung Huyn trông tức giận lắm, chắc họ cãi nhau
Cậu đập bàn, phóng như bay ra ngoài cửa
_Đi đâu thế, hôm nay có bài kiểm tra đấy
Cậu bỏ chạy thật nhanh, lời nói của Yong Bae cứ vang vọng càng lúc rồi nhỏ dần
_Chẳng lẽ là anh ta
Cậu lo lắng trong đầu nghĩ ngay đến tên anh trai Daesung chết tiệt, anh ta dám mò tới đây sao
"_Lúc đó mình nên đi cùng cậu ta, mình nên bên cạnh cậu ta lúc ấy"
Có trời mới biết cái thằng anh trai chết tiệt của cậu sẽ giở trò gì bỉ ổi. Lòng thấp thỏm, tim đập mạnh điên cuồng
_Seung Huyn
Chạy ngay vào khu gửi xe với tâm trạng rối bời, nhìn ngó xung quanh, phát hiện chiếc xe đạp quen thuộc yên vị tại chỗ
_Này cậu kia, đang giờ học đấy
_Chú gửi xe, lúc ra chơi có người đến lấy lại xe này đúng không
_Ờ mà sao vậy
_Cậu ta có cái mặt ngốc nghếch và tính cách hơi đần độn phải không
_Ừ chắc là vậy đấy mà có gì sao
_Cậu ta nói chuyện với một người đàn ông đúng không, họ đi đâu rồi
_Đàn ông, đó là cô gái mà
_Cô...cô gái
_Cậu nhóc đó nói chuyện với một cô gái hình như tên là Da...Dami thì phải
_Dami
_Ừ ta thấy cậu nhóc gọi cô ta như vậy
Không thể nào là Dami...là cô gái trong bức ảnh, là cái người con gái mà Seung Huyn luôn chờ đợi, sao đột nhiên...
_Nhưng bạn em nói đó là "anh ta" mà
_Chắc là mái tóc ngắn gây hiểu lầm thôi, đó là một cô gái
_Chắc chứ
_Này ta già nhưng cũng không lú lẫn đến mức mất căn bản giới tính nhé
_Vậy hai người họ đi đâu
_Chắc là ra sân sau...ê này
Cậu chạy ngay đến vị trí vừa nghe được,
_Không phải anh ta
Bớt được một nỗi lo nhưng vẫn chưa thể nào yên tâm được. Dami cô gái bí ẩn đột nhiên lại xuất hiện, cô gái mà chỉ cần nhìn qua ảnh cũng cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm...đến quen thuộc.
Cô ta là gì của Seung Huyn
Cô ta là gì sao lại khiến cậu lại đau đớn thế này
Một nỗi niềm chất chứa chưa từng trãi qua, sao lại mạnh mẽ đến thế
_Tim ơi đừng đập nữa
Chỉ biết cắm đầu chạy, sân trường vắng vẻ đến tĩnh lặng. Phải rồi đang trong giờ học mà, chỉ có thằng điên nào đó lo lắng mà chạy thục mạng ra đây
.
.
Ngay kế sân bóng rỗ, trên chiếc ghế đá dưới hàng cây bàng mát rượi. Seung Huyn ngồi đó một mình, đằng xa bóng người tóc ngắn dần khuất sau dãy lớp
_Cô ta về rồi à
_Seung Huyn
Cậu đi lại phía con người đang ngồi ngây ra đó, cúi đầu đôi mắt buồn bã khuất sau mái tóc rối nùi
_Seung Huyn
_...
_Seung Huyn
_...
_Này Seung Huyn
Cậu ta giật mình, ngước nhìn cậu, đôi mắt trong vắt đó từ lúc nào nhoè nước
_Cậu khóc à
_Không, không có
Cậu ta dụi mắt, mỉm cười
Nhưng cậu biết cậu ta là cái đồ nói dối tệ hại. Cái áo trắng tinh ướt sủng nước đã nói lên tất cả
_Ji Yong đến đón tôi hả
_Tại không thấy cậu về lớp
_À tớ định lấy xe nhưng lại gặp người quen nên nói chuyện một chút
_Cậu ổn chứ
_Ừ về lớp thôi
_Dami đã trở về phải không
Seung Huyn mở to mắt nhìn cậu
_Tôi xin lỗi đã tự tiện xem bức ảnh lúc đó của cậu
_Ji Yong sao cậu
_Xin lỗi nhưng chắc là cậu yêu cô ấy nhiều lắm đúng không, đến mức khóc vì một ngươi con gái
Seung Huyn im lặng, điều đó càng chứng minh những giọt nước mắt là sự thật. Ji Yong nhếch mép, trong lòng đau như cắt, có gì như đang nghiền nát trái tim cậu, có gì đó vỡ vụn, có gì đó đang chợt thay đổi...
Rơi...
Ji Yong khóc, hai thằng con trai điên khùng khóc vì tình yêu mù quáng
_Ji Yong
Cậu ta luống cuống quẹt những giọt nước mắt khẻ rơi trên gương mặt cậu
_Tại sao cậu cũng khóc
_Chẳng biết nữa, nước mắt cứ rơi thôi
_Ji Yong đừng khóc
_Seung Huyn cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ
_Tha thứ ?
_Nếu như...nếu như tôi nói TÔI YÊU CẬU, tôi đau đớn khi cậu khóc vì một người khác,...
Ji Yong cắn chặt răng, thốt ra những lời tiếp theo đầy khó khằn
_Liệu cậu sẽ tha thứ...
.
.
Gương mặt đầy sự cô độc, Ji Yong thốt lên những lời từ đáy lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com