.02
hôm đó, trời quang mây tạnh, nhưng chí long nó đã thức từ sớm, trong lòng không thôi bứt rứt, bồn chồn. hôm nay là ngày thắng huyễn nhập ngũ, là cái ngày mà hai đứa chúng nó sẽ phải chia xa nhau.
sáng sớm, đoàn xe quân đội đã tới cổng làng. có những anh chiến sĩ thì rời xe để tập trung những người tham gia hậu phương, anh kia thì hô hào để gọi những chàng thanh niên chuẩn bị được đưa ra nơi quân khu, chiến tuyến.
thằng huyễn nó đứng trầm ngâm bên mẹ, bà hiền thì cứ nắm chặt vạt áo nó không buông. thằng long cũng đứng đó, cái nét vui tươi sớm đã bị thay thế. lần này thắng huyễn đi, chưa chắc đã có thể trở về.
"anh huyễn.."
"anh sẽ về, anh hứa mà."
bọn nó nhìn nhau chăm chăm, dường như vẫn chưa nỡ rời xa đối phương. nhưng thằng huyễn đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, nó chủ động nhìn sang hướng khác, nhìn sang bà hiền. nó cầm bàn tay nhỏ bé chai sạn của bà lên mà nắm vuốt, lòng không khỏi xót xa khi nghĩ tới cảm xúc của mẹ mình lúc bấy giờ.
"mẹ, con đi. ở nhà mẹ chú ý an toàn, nghe lời thằng chí long. bố mẹ phải mạnh khỏe, rồi chờ con về, mẹ nhé."
"thằng oắt, mày mà không về, không về thì đừng trách tao."
mẹ con chúng nó mắt rơm rớm, sụt sịt mà nhìn nhau, chỉ mong rằng, đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ có thể gặp mặt.
"chí long, em cũng giữ gìn sức khỏe. chờ ngày đất nước độc lập, anh sẽ về với em."
"em nhớ mà, anh mới cần phải lo cơ."
thằng huyễn nó cười cười, rồi cũng bước từng bước tới bên chiếc xe chở quân ta. bóng lưng to lớn của nó không quay lại, vì có lẽ nếu nhìn thấy những khuôn mặt thân quen đang hướng đến mình lần nữa, nó sẽ bắt đầu cảm thấy hối tiếc trước cái quyết định liều lĩnh của mình.
"anh huyễn, vào nam rồi cũng phải nhớ gửi thư em đó! em chờ anh về!"
thằng chí long nó hét từ xa, cố gắng tìm tới ánh mắt kia lần cuối. khi ấy đâu đâu cũng có những tiếng nức nở của những người mẹ không nỡ xa con, của những người vợ tần tảo thương chồng, hay của những cô gái trẻ lo nhớ người mình thương. cũng vì vậy mà thâm tâm thằng long lại ngày một nặng, tim như muốn thắt lại. chỉ khi thấy thắng huyễn nó gật gật, thì chi long mới yên tâm phần nào mà thở dài. nó cứ đứng đó, đến khi đoàn xe rời đi, nó vẫn luyến tiếc mà tìm kiếm bóng dáng chiếc xa từ đằng xa.
trên chuyến đi, thắng huyễn nó làm quen được với hai tiền bối đồng chí. một là đội trưởng tiểu đội của nó, anh văn sơn. hai là thành viên khác trong tiểu đội, anh nam khương. dù chỉ mới gặp, nhưng những chàng thanh niên ấy đã thân như thể bạn bè lâu năm. bọn nó thoải mái mà tám chuyện, tâm sự về hoàn cảnh của mình, hay về tương lai, sau chiến thắng muốn làm gì. những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nhỏ bé ấy, vậy mà lại là những thú vui đẹp đẽ sưởi ấm trái tim treo ngược đối với những người chiến sĩ khi ấy.
"thằng huyễn thì nhỏ tuổi nhất, cho nó vận chuyển đạn, nấu cơm. chứ chắc gì đã cầm nổi súng mà bắn trúng địch."
"cái anh này, trêu thế thì cậu em sao muốn tiếp tục tham gia đội mình chớ!"
anh sơn cười khà khà, vui vẻ mà trêu ghẹo cậu em mới của mình. tay cũng tham gia mà vò mãi đầu tóc rối bù của huyễn. ông khương thì miệng cười ha hả, lâu lâu lại vỗ vỗ vai thằng huyễn vài ba cái, làm đầu óc nó quay cuồng vì bị tác động bất ngờ liên tiếp bởi lực mạnh.
ba anh em chúng nó kết thân là như vậy đấy, nhanh chóng, chớp nhoáng mà trông lại vô cùng thân thiết và gần gũi.
mãi sau, đoàn xe mới đi tới doanh trại. nơi đây không quá rộng rãi, chủ yếu là những túp lều được dựng qua loa rồi phủ kín bởi lá cây nhằm che giấu sự hiện diện trước quân địch, cũng như để có thể dễ dàng xóa bỏ dấu vết tại nơi đây khi cần chuyển căn cứ.
những cậu lính mới được cổ vũ, công tác tư tưởng, xong là được giới thiệu qua về cách sử dụng, cách thay đạn, ngắm bắn bằng những khẩu súng trường, hay cách nhận biết bom mìn, sử dụng lựu đạn.
có lẽ do thắng huyễn thông minh, mà nó học qua vài ba lần thôi cũng nắm sơ qua được cách sử dụng. nó lo thì là thật, vì càng lúc, cảm giác phải đối mặt với cái không khí áp lực trên nơi chiến tuyến khốc liệt lại càng gần hơn.
khoảng thời gian đầu, là thời gian vô cùng khắt khe khi bọn nó phải luyện tập với cường độ cao trong khoảng thời gian không quá dài, không quá ngắn. thắng huyễn vẫn luôn chăm chỉ từng chút với mọi bài tập, dường như đã quên đi sự mệt mỏi, sợ hãi.
"tập nay đủ rồi, nghỉ chút đi không mai lại không có sức."
anh sơn ra lệnh với cái giọng điệu chắc chắn, nhưng vẫn lẫn cái sự gần gũi, nhẹ nhàng len lỏi trong chất giọng trầm khàn của minhg. nói xong, anh liền lại bên thằng huyễn mà thì thầm.
"nhìn mày tràn đầy năng lượng, anh rất ưng. ở nhà có người yêu chờ nên mày mong về, đúng không?"
"anh này, nói gì tào lao quá."
huyễn nó cười trừ, dù là sự thật, dù thật sự nó có người thương đang chờ mình về. nhưng dù sao cũng chưa có danh phận, đã vậy người mà nó yêu cũng là con trai, nên nó không muốn nói ra. vì sợ, sợ rằng nếu mình nói ra, họ sẽ cảm thấy kì lạ, thấy ghê tởm mà xa cách mình. mà trớ trêu thay, trên cái nơi lạnh lẽo này, việc có người bầu bạn là một điều vô cùng quan trọng để có thể giữ được cho mình cái tâm lí bình ổn.
đêm đó, nhân lúc anh em đã đều say giấc. nó lén bật chiếc đèn dầu trong góc lều để viết thư gửi về nhà. nó viết hai bức, một là cho cha, cho mẹ, còn hai, là cho chí long.
nó viết, nó nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhớ xóm làng thân yêu. nhưng nó cũng nói rằng nó sẽ cố hết sức để giành lại độc lập cho nước nhà. để khi đó, nó có thể đường đường chính chính bước về ngôi nhà thân thương mà không cảm thấy áy náy, xấu hổ bởi sự vô dụng của mình.
đó là bức thư đầu tiên, lần đầu tiên nó viết thư gửi về nhà, cũng như là lần đầu tiên nó phải xa nhà trong thời gian dài. nên nó cũng cần làm quen dần, nhỉ.
'bố mẹ nhớ đảm bảo sức khỏe, con rồi sẽ đem chiến thắng về nhà. con sẽ cố hết sức, để không trở thành gánh nặng cho bất kì ai cả. tới khi đó, mẹ đừng mắng bố nữa, mẹ nhé...'
từng nét bút được viết lên, thằng huyễn lại không thôi kìm nén sự xúc động. việc nó quyết, nó đã thực hiện, còn việc nó phải đối mặt sắp tới, chỉ sợ rằng nó vẫn chưa đủ can đảm. nó sụt sịt, nhưng vẫn cắn răng mà nuốt nước mắt, nuốt nỗi buồn của mình lại.
lấy thêm tờ giấy trắng, nó kể cho long.
'ở đây, anh làm quen được với 2 người bạn, rất thân. nên em đừng lo, anh có người bầu bạn, sẽ không phải chịu tủi thân. lần này suy nghĩ, anh sẽ cố, cố như cái lần cắn rứt lương tâm mà bỏ em lại, dùng nó để thắp lên ngọn lửa nghị lực kiên cường, quyết không đầu hàng trước quân thù. lần này đi, có thể vài tháng, có thể nửa năm, cũng có thể vài năm liền. em tập làm quen cuộc sống không có anh, giữ gìn sức khỏe mà chờ ngày chúng mình đoàn tụ.'
từng câu từng chữ mà nó viết lên đều chan chứa biết bao thứ cảm xúc nó vẫn luôn giấu kín trong lòng. thắng huyễn vẫn luôn là một đứa nhạu cảm, dù có cho mình cái vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc, nhưng thâm tâm nó cũng yếu đuối như bao người khác.
hạ bút xuống, nó tắt đi cái đèn dầu không đủ sáng, rồi lê cái thân xác mỏi mệt, nặng trĩu của mình nằm xuống chiếc thảm mong manh được trải ngay ngắn dưới sàn. nó mệt, nó khó chịu lắm, nhưng cũng chỉ cố nhắm mắt vào mà đợi cho qua đêm. không chăn ấm nệm êm, những người chiến sĩ khi ấy cùng lắm cũng chỉ cần một nơi để nằm nghỉ, dù chỉ là một tấm vải trên mặt đất cứng cáp, lạnh thấu xương thấu thịt nhưng vẫn gọi là đủ.
ở bên kia, chí long cũng chả thể chợp mắt. nó lo, lo cho thằng huyễn, lo cho mọi người, lo cho tương lai đất nước. nó muốn vào nam vô cùng, nhưng long nó đã hứa với huyễn rồi, là phải chăm sóc hộ ông bà thắng hiền, ngoài ra thì nó cũng không thể để cha mẹ mình lại đây một mình không người thân thích nương tựa. nên nó ráng mà ở lại, ráng mà kìm nén, ráng mà giữ lời hứa với cái thằng huyễn.
chí long nó nằm trên cái võng, tay vắt lên trán, mắt chăm chăm lên trần nhà mà ngẫm nghĩ, suy tư. hai đứa bọn nó vẫn còn là những chàng trai trẻ, tràn đầy sức sống, có lẽ chỉ cần đợi thêm vài năm nữa thôi, đất nước sẽ giành được độc lập, bọn nó sẽ lại tay trong tay mà ngỏ lời yêu với đối phương cũng chưa phải là muộn. thế nhưng mà, dù cho chiến tranh kết thúc, dù cho bọn nó đoàn tụ, liệu chúng nó có bỏ được ngoài tai những lời đàm tiếu, qua lại của người ta mà thành đôi được không. cái thứ tình cảm mà bọn nó dành cho nhau, là thứ tình yêu giữa hai thằng con trai, dù cho nó sâu đậm, trong sáng và hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. nhưng nó vẫn chỉ là một thứ tình cảm luôn luôn bị người ta nhìn nhận là kì dị, là bệnh hoạn. nên liệu thắng huyễn sẽ lại lần nữa chủ động rời đi để bảo vệ cho thanh danh của chí long không. không, nó không để điều đấy xảy ra đâu. nó sẽ không buông tay, mà sẽ giữ chặt thằng huyễn, tuyệt đối không để hai đứa phải xa cách thêm lần nữa. dù cho có vấy bẩn thanh danh, nó cũng sẽ đi theo con tim, lý trí của mình.
vậy nên, nó chỉ mong chiến tranh kết thúc thật sớm. để thắng huyễn có thể trở về nhà, về bên gia đình, về bên chí long.
⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ ₊˚⊹. ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com