Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.03





  bữa đó, đoàn quân dù náo nhiệt trong những tiếng hát hào hùng cổ vũ tinh thần những người chiến sĩ. mà thắng huyễn lại không thôi khỏi lo lắng. nó giờ đây chính là một người quân nhân, là người sẽ trực tiếp tham gia vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nước nhà.

  dù bầu trời không hề âm u, nhưng nó vẫn luôn thoang thoảng cái mùi khói bụi từ bom đạn mà ra.

  đến căn cứ tập trung được che giấu trong một góc rừng, thằng huyễn nó run run, đứng không vững. đây vốn là lần đầu nó ra trận, nó thật sự không biết điều gì đang chờ đợi mình ngoài kia, cũng như không biết liệu mình có thể an toàn mà trở lại không. cái tâm lí sợ hãi, áp lực khi đó ám sâu vào trí óc nó. khiến tay nó bám chặt vào gấu áo, chân thì không thể ở yên một chỗ mà cứ run rẩy. anh khương khi đó đứng ngay sau nó, vỗ nhẹ lên vai mà an ủi.

"lần đầu ra trận, lo là chuyện thường. anh đây hứa chắc mày sẽ không sao, anh không bỏ mày đâu, huyễn ạ."

  huyễn nó giật mình mà quay lại, chần chừ một lúc xong mới dám ngẩng đầu mà lên tiếng.

"dạ.. em không làm gánh nặng đâu, em hứa."

"gánh với chả nặng, mày cứ sĩ diện! cứ biết là anh luôn hỗ trợ mày, nhớ chưa."

  nó gật gù, xong cũng cố mà trấn an cho bản thân. khương nó thấy vậy lại vỗ bôm bốp bôm bốp vào sau lưng thằng huyễn, bĩu môi mà làu bàu này nọ.

"mày không tin anh chứ gì, anh lại đi guốc trong bụng mày đấy huyễn.. anh thề là bọn mình sẽ sống tới cái ngày giải phóng miền nam, rõ chưa?"

"dạ rõ. em tin anh mà."

tiến vào nơi chiến tuyến, làn khói đạn mù mịt như muốn che đi tầm nhìn của thắng huyễn. càng vào sâu, tiếng bom nổ, đạn bắn đùng đùng tứ phía làm tai huyễn nó ù đi. đầu óc ong ong vì những tiếng bom vang dội luôn đi kèm bởi tiếng thét đau đớn, thất thanh từ những con người xấu số ở quân ta lẫn quân địch. nơi đây cũng chả khác gì địa ngục trần gian, là cái nơi mà máu thịt đồng bào phải hòa quyện với sỏi đất, tiếng kim loại rách toạc hòa với sự đau khổ tột cùng của những người chiến sĩ trẻ tuổi ở cả thể xác lẫn tinh thần.

huyễn nó sợ, sợ vô cùng. tay nó cầm hộp đạn mà run lẩy bẩy, chân cũng cố mà lết theo bóng lưng anh sơn và anh khương để hỗ trợ. nhiệm vụ chính của nó là vận chuyển đạn, và vận chuyển những người bị thương về nơi an toàn để điều trị. nó tay thì giữ những hộp, dây đạn, trên eo thì vắt cái hộp sơ cứu không quá lớn. mặt và quần áo nó nhem nhuốc vì cát bụi, cái màu xanh rêu sớm đã trở nên tối màu, nhàu nát.

"lên nòng súng! quân địch ngay phía sau bức tường hướng 9 giờ!"

anh sơn lớn giọng mà chỉ huy, tay nắm chặt khẩu súng trường mà từng bước áp sát phía địch. anh chỉ huy đồng đội luồn lách qua đống đổ nát hoang tàn mà đến gần hơn, mắt tập trung mà quan sát chuyển động của phía bên kia. huyễn nó cũng lom khom mà bò theo, tay giữ chặt cái mũ cối mà cúi xuống để luồn qua một khúc gỗ dài. nó không đi đầu, mà cũng chẳng đi cuối. anh khương lúc nào cũng kè kè, tập trung cao độ mà để ý xung quanh.

  đội trưởng sơn không nói gì, mà chỉ giơ tay ra hiệu. những thành viên khác trong tiểu đội nhanh chóng tản ra. không lâu sau đã giao chiến với lũ địch.

  những tiếng đùng đoàng, va chạm kim loại, tường gạch liên tiếp mà giáng xuống. rồi trong tức khắc, những viên đạn sắc bén ấy bay thẳng tới phía cậu lính cạnh thằng huyễn. nó chả kịp phản ứng, cậu ta đã ngã cái phịch xuống đất. mắt cậu trợn trắng, miệng phọt ra máu, tay ôm vết thương mà quặn quẹo nằm bò ra đất mà rên rỉ. huyễn nó đờ ra trong chốc, mắt mở to hoảng hốt. xong nó liền giật thót mà cuống cuồng sờ tới bộ cứu thương ở bên hông.

tay nó run lẩy bẩy, cố mà đổ lọ sát trùng để băng sơ qua vết thương. nó ấn chặt miệng vết thương, lo lắng mà kiểm tra xem liệu lượng máu đang tuôn trào đã ngừng lại bớt chưa.

"anh, anh khương, vết thương còn chảy máu nhiều không anh."

"ổn rồi, đưa khỏi đây nhanh."

anh khương nghiêm giọng, giúp đỡ lấy cậu chàng kia lên lưng thằng huyễn. vừa giữ được người kia ngay ngắn trên lưng, nó liền bật dậy trong tức khắc. không màng tới làn mưa bom bão đạn phía sau mà cố chạy thật nhanh, thật nhanh về nơi an toàn, về chiến khu trong rừng.

cậu trai ấy bị bắn, không chỉ một viên, máu chảy rất nhiều. giữa đường đi, huyễn nó mơ màng mà cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng, nóng ấm chảy dài quanh tay mình. toi rồi, lẽ nào trên đường đi nó giữ chặt quá, không cẩn thận làm rách cái băng gạc hay miệng vết thương rồi?

nó giật mình, cố giữ bình tĩnh mà đặt người kia cẩn thận xuống mặt đất. từ đây đến căn cứ còn một đoạn nữa, vẫn nên đảm bảo an toàn tính mạng tạm thời cho người kia thì hơn.

huyễn nó nhè nhẹ kéo miếng băng gạc tạm bợ ra, hơi ngớ người vì mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. tay vừa gỡ bỏ miếng băng, máu tươi không mời mà bắn lên mặt huyễn. nó cắn răng mà chịu cái mùi ấy, cố mà cầm máu cho người kia. cậu trai kia thì sụt sịt, mồm mấp máy cầu trời cầu phật, cố mà giữ tỉnh táo, cố mà không ngất đi.

"huyễn, huyễn ơi, tôi sợ.. sợ quá, đau quá."

"đừng nói nữa, sắp xong rồi! sẽ không sao, không sao cả mà!"

tay nó vẫn không thôi run run, nhưng nó chỉ có thể cố mà làm nhanh. nó không muốn ai phải bỏ mạng, cũng không muốn họ phải chịu đau đớn. vừa che kín miếng vết thương xong, nó luống cuống đỡ người kia lên vai. không chần chừ mà chạy một mạch, mặc tiếng pháo nổ, mặc tán lá cây chở ngại, nó cắm đầu mà chạy, chạy thật nhanh.

vừa khi nhìn thấy quân y, nó không kìm được nữa mà gào lên gọi họ. vừa chuyển cậu trai sang thì nó cũng chạy vội ra lại chiến tuyến. chỉ khi này, nó mới hiểu rõ được cái sự đáng sợ, hiểm nguy mà chiến tranh đem lại. hiểu rõ được rằng chỉ cần mất tập trung một giây, mạng sống của những người lính nơi đây đều trở thành một trò cá cược chết người. nó vậy nên lại càng hiểu được cái vai trò của bản thân. chỉ cần nó có thể kịp cầm máu, rồi đưa những người bị thương về căn cứ cho quân thật nhanh, thì có lẽ sẽ giữ được mạng sống cho thêm một vài người.

  khi đã trấn an xong tinh thần mình, nó lại vội vã men theo con đường trở ra chiến tuyến. nó đi nhanh, nhưng khẽ vô cùng, tận dụng thân hình của mình mà luồn qua những tán lá cây thật khéo léo. bỗng chốc, nó dừng lại mà quan sát, là bọn quân mỹ, bọn nó có lẽ đang định tập kích phe ta. nó cứng người, nắm chặt khẩu súng trong tay mà tháo chốt đạn. địch có vẻ chỉ có ba tên, có lẽ là đã chia các nhóm nhỏ để bao vây bọn anh sơn.

  nếu giờ nó không bắn, rất có thể sẽ khiến bên anh sơn gặp nguy hiểm, đã thế nó cũng không thể luồn qua mà không bị phát hiện, nên cũng không thể chạy tới báo tin cho đồng đội. nó lưỡng lự mà giương nòng súng lên, rồi nhắm thẳng vào bọn nó mà xả đạn. tiếng súng chói tai làm nó nhắm tịt mắt lại, khi mở hé ra, những tên kia đã gục xuống vũng máu từ lúc nào. nó tiến lại gần, lật người mấy tên mỹ lên, chết rồi, huyễn nó thật sự vừa giết người. chỉ trong một phút ngay ngủi, nó vậy mà lại lựa chọn vấy máu lên đôi bàn tay của mình. nó biết, địch là địch, nhưng cớ sao cái sự bứt rứt lương tâm vẫn bám vào tâm trí nó. nó lại chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà cố quên đi việc mình vừa làm. vừa đi được một đoạn, tiếng máy bay ù ù đã chạy qua trên đầu nó. toi, máy bay bọn mỹ đến rồi. nó thấy vậy liền vắt chân lên cổ mà chạy qua làn khói lửa, hét lớn ngay khi thấy bóng dáng bọn anh sơn.

"anh! máy bay đến rồi, anh ơi!"

nó cố mà gào lên, để các anh nghe thấy. lúc ấy, tim nó đập liên hồi, từng nhịp dồn dập đến đau nhói. chân nó thì ê ẩm, nhức nhối đến mức đi đứng loạng choạng. không biết từ lúc nào, nó vẫn luôn chạy, vẫn luôn giẫm lên những mảnh sắt, cành cây để cứu lấy mạng sống mỏng manh của con người tại nơi khốc liệt này. đôi bàn chân đã sớm chày xước đến bật máu, nhưng nó vẫn tiếp tục quên đi nỗi đau mà chạy.

anh sơn ngay khi nhận thấy máy bay địch thì cũng ra lệnh cho mọi người di chuyển quay về căn cứ, chạy vào địa đạo để trú trong cơn mưa bom bão đạn sắp được ném xuống. thằng huyễn nó cũng muốn chạy, nhưng những tổn thất tinh thần mới chốc khiến chân nó không nhấc lên nổi. những thứ áp lực vô hình như tát thẳng vào mặt nó, đè bẹp ý chí chiến đấu của nó. thằng huyễn, nó chưa bao giờ là một đứa có tâm hồn mạnh mẽ, nên mọi thứ xảy ra lại càng tác động mạnh đến cái sự nhạy cảm của nó. thấy nó cứ đứng như trời trồng, anh sơn liền bắt lấy tay nó, kéo mạnh mà chạy.

khi mọi người đang tháo chạy khỏi cơn mưa đạn từ máy bay, vẫn có một vài người không may mắn mà trúng đạn. người thì ngã nhào ra đất mà kêu la, người thì may mắn vẫn chạy tiếp được đồng đội dìu theo. huyễn nó thấy, nó muốn ra kéo người vào, nhưng anh sơn đã sớm thấy được cái tình trạng của nó, tuyệt nhiên đẩy nó xuống hầm địa đạo.

"anh, còn người."

"không cứu được đâu, giờ mà ra thì chỉ có chết chùm thôi."

nó đứng đờ, việc cứu người vốn là nhiệm vụ của nó, nó cũng làm không xong. không những là lần đầu thấy đồng đội mất mạng, mà còn là lần đầu tay nó phải nhuốm máu. không biết từ khi nào, những cảm xúc dồn nén như tuôn ra, làm khóe mắt nó cay xè. giá như bản thân nó mạnh mẽ, quyết đoán hơn, thì có lẽ nó đã có thể nhanh chóng hoàn thành và làm tròn trách nhiệm của mình.

lần đầu ra trận, nó vừa không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn trở thành gánh nặng cho đội. khiến anh sơn lo lắng mà phải bỏ mặc người đồng đội kia. nếu như nó có thể tự chạy, anh sơn chắc chắn cũng có thể quay lại mà kéo theo người lính kia xuống hầm an toàn.

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ  ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com