Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.06





từng bước đi nhanh nhẹn, nhưng cũng nặng trĩu vô cùng. hôm ấy trời mưa tầm tã, như thể ông trời đang muốn khóc thay cho tâm những người lính của tiểu đội đang hành quân, khóc thay cho cả tâm thằng huyễn.

mỗi bước đi lại kèm theo những tiếng lõm bõm. đường hành quân sớm đã đầy khó khăn, giờ lại càng trở nên gian nan hơn.

cơn mưa tầm tã gần như che khuất tầm nhìn, nước mưa lất phất rơi trên mũ cối, hay rơi trên những tán lá cây mà bắn vào mặt bọn nó đầy vô tình. vốn đã nhiều trở ngại, giờ bầu trời u ám bởi mây đen cũng lại muốn ngăn cản con đường họ đi.

lớp bùn đất như bị cuốn trôi, khiến đường đi càng thêm trơn trượt. dù gặp khó khăn trong di chuyển, nhưng những việc như dò mìn là vẫn phải tiếp tục. người lính dò mìn tay cầm cây gậy, tay thì giữ mũ trên đầu để tránh che khuất tầm nhìn. vốn đã phải cẩn thận, giờ lại càng phải thêm tập trung.

thằng huyễn hăng hái đi đầu giờ đây chỉ tụt về phía sau. không nhanh cũng không chậm, thế nhưng cứ mãi lủi thủi cuối đoàn người.

thời gian đau buồn ai cũng chẳng có được, nên sao mà nó lại dám làm gánh nặng được chứ. mắt nó ươn ướt, nước luôn trực trào mà tuôn rơi, nhưng nó nuốt lại. lâu lâu, tầm nhìn của nó cứ mờ đi, cứ như thể nước mắt đang cố mà thoát ra. nó môi mím chặt, cố mà nghĩ tới thứ khác để quên đi những điều kia.

nhưng nào có được? người anh hoạt bát luôn cổ vũ tinh thần cho nó, đến rồi đi cứ như chưa từng tồn tại. làm thân thì trong chớp nhoáng, ra đi cũng chỉ một phút giây buông lỏng cảnh giác. nếu họ tưởng niệm và nhớ thương người cố nhân trong hàng tuần, thì trên chiến trường này, chỉ có thể xảy ra trong một vài phút.

việc chứng kiến người người thiệt mạng tại đây vốn dĩ là một chuyện thường gặp và cần phải làm quen. nhưng vốn dĩ họ cũng chả thân thiết, nên mới có thể miễn cưỡng quên đi. đằng này.. người ấy lại chính là người anh thân thiết luôn đồng hành cùng nó.

thế nhưng, thắng huyễn đã không còn là một cậu thiếu niên trẻ tuổi bồng bột nữa. giờ nó đã trưởng thành, dù gặp những chuyện khó mà chịu được, cũng vẫn phải cố gắng. nó luôn tự nhủ với mình, không được khóc, không được bỏ cuộc. đường đi này, là do nó chọn, không đi nổi cũng phải cố mà lê tiếp.

đây không phải là chọn sai con đường, mà là con đường ấy, không bằng phẳng và dễ dàng như nó nghĩ thôi.

  cố mà quên đi, hoàn thành nhiệm vụ, đợi ngày đất nước hòa bình mà khóc, khóc trong vòng tay người thân, khóc khi có người an ủi.

  chỉ tiếc cho những lời hứa, hẹn ngày bình gặp lại, nói được, nhưng lại chẳng thể thực hiện..

"nào đất nước hòa bình, mày cho anh theo về quê với. rồi anh sẽ chúc phúc cho mày và người yêu, tiện làm hàng xóm, tối đến thì nhậu tới khuya, hen? anh em mình cứ thế, hoạn nạn hay gì đều phải có nhau!"

  càng lúc, tiểu đội lại càng tiến đến gần trong chiến trận. nhiệm vụ sẽ sớm được hoàn thành, đến khi ấy mới có thể tạm cho lòng mình được nguôi ngoai.

  quân mỹ đã bắt đầu chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu cho bọn cộng hòa. bọn chúng có vẻ đang dần rút quân, nhưng lại vẫn tích cực hơn trong việc khống chế quân giải phóng. những lần tấn công bất ngờ lại càng khiến quân ta khó lòng mà hoạt động theo quy mô đại đội. dần cũng bị chia thành nhiều trung đội, tiểu đội.

  những chiếc trực thăng dần cất cánh khỏi mặt đất, những âm vang của pháo từ phía bên ta cũng dần được lên tiếng.

  khoảng thời gian ấy, công việc di chuyển liên tục khiến thắng huyễn hầu như không còn thời gian để gửi thư về quê. còn thư của chí long, đã sớm chất đống nhưng chưa thể tới tay huyễn.

quãng thời gian ấy như dài đằng đẵng, chí long dù cũng bận rộn với công việc, nhưng vẫn không thể gác lại nỗi nhớ nhung kia. đã hàng tháng trôi qua, một bức thư hồi âm cũng chẳng có. thắng huyễn liệu có ổn không, liệu huyễn có gặp chuyện gì không. nó không biết, cũng không muốn biết. chỉ sợ.. nếu thật sự có chuyện xảy ra, nó e là không chấp nhận được.

  từ ngày thắng huyễn rời đi, đến nay có lẽ đã được vài năm. ba năm, hay bốn năm? chí long cũng chả muốn nhớ. bởi, càng nhớ, lại càng thấy được cái sự thật rằng bọn nó sẽ còn phải xa nhau thêm nhiều năm.

  nếu giờ xin vào nam ra chiến tuyến, liệu nó có gặp thằng huyễn không?

'long ơi, anh nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ quá. anh sợ lắm, sợ chết lắm. anh khương đi rồi, bom nổ, ảnh không chạy kịp. nếu anh cũng thế, thì sao mà về nhà..? anh thương anh khương lắm, ảnh mất cha mẹ, còn định sau này về quê với anh sinh sống. giờ ảnh đoàn tụ với cha mẹ rồi, nhưng anh vẫn buồn lắm..'

'tại sao phải có chiến tranh? nó cũng chỉ đem lại đau khổ. không có hòa bình, thì sao mà có được hạnh phúc chứ.'

'anh đương nhiên là sẵn sàng chiến đấu rồi, nhưng anh sợ, sợ nếu như mình cũng chết đi.. thì ai có thể chăm nom cho gia đình, sao mà cha mẹ có thể hạnh phúc mà sống tiếp chứ.'

'đội trưởng có bảo, giờ đang trong giai đoạn khó khăn, có lẽ anh sẽ không gửi thư về nhiều được. chí long nhớ bảo trọng sức khỏe, để còn phục vụ cho hậu phương, chăm lo cho cha mẹ anh nữa chứ.'

  nó càng đọc, lòng nó càng nôn nao. thằng long không phải đứa dễ kiềm chế cảm xúc như thắng huyễn. một khi có điều gì bứt rứt, nó khó mà giữ trong lòng.

  nó muốn vào nam, nó liệu có được vào nam không? nếu nó vào thì thằng huyễn có giận không? nhưng mà huyễn có ổn không? tại sao giọng điệu trong thư cứ như sắp khóc? liệu huyễn nó có tiếp tục bỏ mặc cảm xúc của bản thân được không?

  thắng huyễn chịu đựng như vậy chẳng là quá đủ rồi sao? hơn bốn năm xa nhà, chỉ có hai người bạn thân thiết. giờ không những đã mất đi một người, mà còn sắp phải đối mặt với những trận chiến liên tiếp nhằm bảo vệ cho sự độc lập của nước nhà. liệu nó còn có thể trở về như xưa, hay sẽ mãi bị gò bó bởi vô số vết thương trong tim mình?

  ôi, thanh âm đất trời rung chuyển lọt vào đôi tai. mặt đất rạn nứt, khói bụi mù mịt tung bay giữa trời. những tia sáng lóe trong chốc không ngân lên âm thanh lãng mạn, mà chỉ đem theo sự đau đớn, hủy diệt mà tàn phá mọi thứ. những người thanh niên như hóa thành tàn lửa lạc lối, chấp chới chạy thoát khỏi nơi bom mìn inh tai. sự sợ hãi, sợ hãi cái chết như thủy triều mà cuốn lấy tinh thần họ, dìm họ sâu xuống nơi hố sâu tuyệt vọng. cùng cực lắm, tiếng máu thịt nát bấy, tiếng kim loại va chạm, tiếng đất đá nổ tung liên tiếp phát ra tới đau nhức đầu óc. mùi tanh nồng của máu, mùi kim loại sắt vang vọng khắp trời. khó thở.

  những con chim sắt lạnh lùng mà tàn phá mọi nơi trên vùng đất màu mỡ, yên bình ấy. tin báo từ chiến tuyến liên tục là những tin thất thủ, liên tục rút lui khỏi cái nơi khốc liệt. bầu trời giờ chỉ toàn những cơn mưa bom bão đạn, quân ta vừa lùi vừa tiến. họ biết, bọn mỹ đang đánh nhanh, để có thể sớm bảo toàn quân số mà rút lui. để cho dân ta tàn sát dân ta, người mình bắn giết người mình.

"anh sơn, đừng bỏ em được không?"

"..vớ vẩn, đừng lo lắng thái quá. chắc chắn ngày hòa bình đang tới gần."

chí long quyết rồi, nó sẽ vào nam. cha mẹ mó và huyễn có thể gửi hàng xóm chăm sóc, nơi đây vẫn gọi là an toàn, không phải quá lo lắng. nhưng phía thắng huyễn, nó không chắc. chỉ cần lên đơn xin chuyển đơn vị, có lẽ sẽ được phê chuẩn. dù sao thì giờ nó cũng không còn là một thằng nhóc yếu đuối nữa, còn đâu lí do mà giữ nó ở lại?

  đơn xin chuyển đơn vị vừa tới tay cấp trên, nó cứ bám riết không thôi. vốn dĩ nó cũng thân thiết với mọi người, nên cũng không ngại lắm trong việc quấy rầy, thuyết phục đối phương. nó cứ nài nỉ, nói mãi không ngừng.

"em muốn ra quân, muốn vào nam, cùng đồng bào chiến đấu. em không ở hậu phương đâu!"

"anh, phê duyệt đơn đi anh!"

"anh, anh huyễn cần em! ..thêm người chiến đấu là tốt chứ sao!"

"...?"

có lẽ sự phiền toái từ sức trẻ đã lay động được người kia. anh không cho nó đi, thực chất là vì từ những ngày đầu bước chân tới ngôi làng này, anh đã gặp thằng huyễn.

  huyễn khi đó chỉ là một đứa chân ướt chân ráo vào đời, nên vẫn mang những suy nghĩ đơn thuần. nó khi gặp anh, đã xin rằng đừng cho chí long vào nam, vì nó sợ, sợ chí long phải gặp nguy hiểm. lần đó nó cũng như thằng long bây giờ, nài nỉ đến nhức óc. anh chưa từng để tâm lắm, nhưng giờ đây, anh cũng nhìn thấu bọn nó rồi. thứ tình cảm ấy, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng biết bao.

  chí long sẽ được phê duyệt đơn chuyển đơn vị vào tiền tuyến.

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ  ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com