Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.07





bố mẹ nó và thằng huyễn đã được gửi cho hàng xóm láng giềng săn sóc. coi như đã bớt đi phần nào nỗi lo lắng. thuận theo chuyến xe chuyên chở mà vào nam, đợi ngày nó cùng thắng huyễn kề vai trên chiến trường.

chả biết từ bao giờ, đứa trẻ non nớt ấy đã nhận ra thứ tình cảm lạ lẫm của mình với người anh đồng trang lứa. để rồi giờ đây, cảm xúc ấy đã được nuôi nấng, dần trở nên to lớn hơn bao giờ hết. từ một đứa ấp úng vì thứ tình yêu này, nó giờ hiểu rõ cảm giác nặng trĩu mình mang trong tim.

chí long thương thắng huyễn. thương nhiều lắm.. vậy nên nó mới không thôi lo lắng, không thôi thấp thỏm.

nó chưa từng nghĩ, ngày nó gặp lại thắng huyễn sẽ là tại nơi chiến trường khốc liệt. nói sao nhỉ? quả thật, chí long đã mơ tưởng đến một ngày khi bọn nó gặp lại. sẽ là vào ngày đất nước độc lập, thắng huyễn sẽ theo đoàn xe mà trở về. bọn nó rồi sẽ có một câu chuyện tình đầy lãng mạn, vượt qua chông gai để có được nhau.

nghĩ lại, chí long chỉ biết cười ngây ngốc. suy nghĩ ấy, nghe rất đơn thuần, khiến nó bật cười.

chuyến xe vẫn đi, nó vừa ngắm nhìn bóng dáng ngôi làng thân thương dần mờ đi, vừa thả hồn mình vào từng dòng suy nghĩ rối bời.

nó dù cũng đã được huấn luyện cơ bản khi còn ở hậu phương, nhưng liệu khi trên chiến trận mọi thứ còn dễ dàng? qua những bức thư của thằng huyễn, nó nhận ra mọi thứ còn tàn khốc hơn gấp bội. từng câu từng chữ nó khắc sâu trong lòng, vì đối với nó, những trải nghiệm thắng huyễn kể cho mình, cũng chính là những kinh nghiệm mà nó cần biết.

chí long không học ngành y, nên nó không theo quân y. nói gì thì nói, có lẽ nó hợp với việc thu thập thông tin, hay những công việc cần tới đầu óc sắc bén, thân thể nhanh nhẹn. chí long có thể không khỏe mạnh, cường tráng như những người lính khác. nhưng nó có sự nhanh nhẹn và suy nghĩ linh hoạt.

  ngồi trên chuyến xe, nó càng đi càng cảm thấy bối rối. nó xin chuyển công tác, quả thật là rất đột ngột. thế nhưng dù vậy, vẫn có lác đác vài người cùng mang cho mình ý nghĩ vào nam.

  nếu nó là người duy nhất bất ngờ chuyển đơn vị, có lẽ không khí trên chuyến xe này đã sớm trở nên thật cô đơn và kì lạ.

  nơi đây quả thật khác xa với những gì nó đã nghĩ, một quân khu không hề lạnh lẽo, nhưng vẫn làm người ta có chút sợ sệt. mà thế thì đã sao, dù gì trước mắt cũng sẽ đặt chân đến nơi chiến trường kia. chí long cần làm quen, càng nhanh càng tốt.

  đi theo đoàn người, nó vẫn không kìm được mà ngó nghiêng xung quanh. liệu thắng huyễn có ở đây không? hay là nó vẫn đang thực hiện nhiệm vụ ở một nơi nào đó?

  từ lần cuối nó nhận thư, cho đến khi nó đặt chân vào miền nam, cũng đã vài ngày trôi qua. thắng huyễn sau nhiệm vụ có lẽ cũng sẽ về chiến khu nghỉ ngơi. vậy nên nếu đợi thêm chút nữa, liệu hai đứa có gặp mặt?

  không khí ở đây quả thật có chút khiến người ta rùng mình. theo lời của chỉ huy, nó sẽ được chuyển vào một tiểu đội sắp quay về sau nhiệm vụ. nó không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tiểu đội đó đã mất đi hơn một nửa thành viên. vậy nên lần này nó chính là bù vào những người đã ra đi.

"nghỉ ngơi đi, sau khi họ trở về, sẽ phải cùng họ tiếp tục nhiệm vụ dang dở đấy."

  chỉ huy chỉ nói vậy, xong cũng để mấy người tụi nó ở một góc chờ tiểu đội kia về. theo lời chỉ huy, đội trưởng của tiểu đội ấy tên văn sơn.. cái tên này, vừa quen mà vừa lạ.

"..anh huyễn?"

giọng nó khàn khàn, như không thể tin vào chính mắt mình. thắng huyễn, thật sự là thằng thắng huyễn đây mà.

hai đứa mắt chạm nhau, nhưng cách nhìn.. có vẻ không giống nhau.

chí long nhìn bằng một ánh mắt đầy yêu thương, đầy nỗi nhung nhớ sau bao năm xa cách. cứ như thể muốn lao vào ôm thằng huyễn thật chặt.

nhưng thắng huyễn, ánh mắt nó gần như co lại. không có sự chào đón, mà chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo như đang muốn xua đuổi chí long.

"chết tiệt."

hai đứa vẫn nhìn nhau, nhưng không biết vì sao.. lại chả có ai chủ động tiến tới bên đối phương.

anh sơn gần như cảm nhận được điều gì đó qua bộ dạng mới lạ của thằng huyễn. bèn gọi những người đồng đội và các thành viên mới rời đi. trước khi đi, cũng chỉ nán lại mà nhìn sắc mặt của thằng huyễn. anh thở dài, quay lại liếc chí long vài cái, xong cũng cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi chỗ đó.

...

mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, khiến chí long không dám lên tiếng. ánh mắt của thắng huyễn.. trông đau đớn đến kì lạ.

"anh huyễn—"

  chí long mãi mới nuốt đi cơn nghẹn ứ ở cổ họng mà lên tiếng. giọng nó khe khẽ, như sợ sẽ đả động đến người kia. nhưng chưa kịp nói hết, thắng huyễn đã quát lớn.

"chí long?! sao lại vào đây, tìm anh làm gì!"

"anh bảo mày ở lại chăm lo cho gia đình, hỗ trợ từ hậu phương. chứ ai bảo mày đến tận đây?!"

giọng thằng huyễn khàn lắm, cứ như thể cố gắng lắm mới bật ra được từng chữ. đôi mày nó cau lại, dường như đã rất giận dữ rồi. nó dường như rất giận, đến mức không biết rằng mình vừa gọi chí long là "mày". tay nó không biết từ bao giờ đã siết chặt, đến mức không còn đâu cái màu hồng hào của da thịt, mà chỉ còn cái màu trắng bệch.

"anh! nghe em nói, em là lo cho anh. nên—"

"nên? nên mày vác cái cơ thể yếu đuối của mình vào chỗ chết? muốn nộp mạng hay gì!"

"tại sao lúc nào em cũng là một đứa yếu đuối? anh không thể nhìn em bằng một con mắt khác được à!"

chí long gần như đã thét lên. nó là lo cho thằng huyễn, nó là biết được sức khỏe của mình đã sớm cải thiện. nên mới dám đến đây. vậy mà.. thằng huyễn vẫn luôn coi nó là một đứa bé bỏng, yếu đuối cần sự bảo bọc.

"em không còn là trẻ con! cũng chả còn bệnh tật! anh có thể nhìn nhận em thật sự không?"

nó tiến tới, gần như cũng đã bực tức mà nắm lấy cổ áo thằng huyễn kéo lại. khi nhận ra vị trí của bàn tay, long nó cũng bất giác mà giật mình lùi lại.. mẹ kiếp, hai đứa nó bị cơn giận chi phối rồi hay sao mà lại thành ra như này? đường đường chúng nó là quen nhau từ thuở cởi truồng tắm sông, vốn dĩ chưa từng có lời cãi vã hay giận dỗi. vậy mà cớ sao giờ lại thành ra như này?

chí long đương nhiên không muốn tụi nó cãi nhau, nên đành ngậm ngùi mà xin lỗi trước như đang muốn trấn an cảm xúc của thằng huyễn. nó bước từng bước lại gần thằng huyễn đang tức tới mức không nói nên lời. bắt lấy bàn tay đang siết chặt mà dịu dàng xoa nắm.

"anh huyễn. em xin lỗi, vì đã trái lời anh. nhưng anh nghĩ kĩ xem, nhìn kĩ xem. em không còn là một đứa yếu ớt nữa."

"coi như em cầu xin anh đi, em sẽ không làm vướng chân. em có thể chiến đấu."

nó vẫn giữ giọng khe khẽ, cố gắng xoa dịu cơn giận của thằng huyễn. chí long có lẽ không còn bình tĩnh rồi, nó cứ dậm chân tại chỗ, muốn nhìn thắng huyễn nhưng cũng không muốn thấy bộ dạng tức giận của huyễn. nó giờ chả khác gì một đứa trẻ vừa làm sai gì đó, cố gắng thuyết phục huyễn để không bị trách mắng.

"ra tập trung với anh sơn, nhanh."

huyễn nó bất ngờ lên tiếng, chí long nó giật mình, tay vô thức nắm chặt bàn tay chai sạn của thắng huyễn mà ngước lên. vẻ mặt nó không còn ủ rũ, mà là sự bất ngờ, pha chút với vẻ tươi tỉnh.

"anh cho em ở lại phải kh—"

"đi ra tập trung."

thắng huyễn đẩy nhẹ chí long, ra hiệu cho nó tới chỗ đội trưởng văn sơn để tập trung, nghe về nhiệm vụ và phân chia công việc.

chí long cũng không dám chần chừ, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi nơi ấy. nhưng vẫn không kiềm được mà ngoái đầu lại tìm kiếm bóng dáng thắng huyễn.

  thắng huyễn vẫn đứng đó, nhưng lần này, không còn tức giận. mà chỉ lẳng lặng dõi theo chí long. khi ánh mắt bọn nó chạm nhau, huyễn không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến bên long. cùng nó quay vào chỗ tập trung của tiểu đội. dường như, cơn giận lúc vừa nãy đã không còn làm phiền tụi nó.

  lần này, thắng huyễn sẽ không phải chiến đấu một mình. còn chí long, sẽ không phải luôn lo lắng chờ thư của huyễn.

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com