Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.08





biết nói sao đây, trong một khoảnh khắc mềm lòng, thắng huyễn vậy mà lại đồng ý cho chí long ở lại nơi tiền tuyến nguy hiểm này. giờ có muốn thay đổi quyết định thì cũng đã quá muộn rồi.

những đứa lính mới đã được qua vài khóa huấn luyện do chính anh sơn lên ý tưởng. dù là để làm quen hơn chút với việc thực chiến, nhưng cũng có phần nào khó khăn đối với bọn nó. chí long có lẽ là đứa tích cực nhất, thậm chí còn xung phong đi đầu. lúc vừa nghe thấy, thắng huyễn đã chửi bới một tràng, chả để thằng nhóc kia cơ hội để xin lỗi.

hiện tại vẫn chưa có nhiệm vụ gì được giao cho tiểu đội tụi nó, nên cũng đành dành ra thêm thời gian mà tập luyện các kĩ năng cho bọn lính mới.

quãng thời gian ấy, có lẽ là một vài khoảnh khắc bình yên hiếm có của tụi nó.

"gì cơ? nhóc thật sự là cái thằng hay viết thư cho cái huyễn á hả?"

anh sơn giọng ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần hớn hở. việc thắng huyễn thức đêm viết thư thì trong tiểu đội đã sớm trở nên thật quen thuộc. nhưng dù có dò hỏi thì cũng chỉ bảo là gửi về cho gia đình, làm anh em cứ nghĩ nó viết cho bạn gái. mãi về sau, thắng huyễn mới cho biết là gửi về cho một người bạn. còn người bạn ấy, còn ai khác ngoài thằng nhóc hàng xóm kém tuổi thân thiết từ lâu - chí long.

có lẽ do bản tính thân thiết dễ gần vốn có, chí long cũng dễ dàng làm thân với mọi người chỉ sau vài ba đêm tụ tập buôn chuyện sau những lần tập luyện mệt mỏi.

  những nụ cười tràn đầy sức sống, những câu chuyện tràn đầy màu sắc. nhưng thứ thắng huyễn để ý nhất, có lẽ là sự thoải mái của chí long. cái gương mặt xinh đẹp ấy, hay đôi mắt sáng sủa đang cười đầy khoái chí. huyễn nó vô thức rời khỏi cuộc trò chuyện, vô thức dành trọn ánh nhìn ấm áp hiếm có cho long. nếu có thể, huyễn mong rằng những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ phải kết thúc.

  không chỉ vì cậu trai kia, mà cũng vì cái không khí của những cuộc trò chuyện này. giữa nơi chiến trường nguy hiểm, đầy rẫy những cạm bẫy chết người, con người ta chả thể nghỉ ngơi một phút giây nào. nhưng vào lúc này, mọi thứ dường như lại thật yên bình. từng câu chuyện như những tiếng hát, giai điệu trong trẻo, da diết. mọi sự mệt mỏi như hoàn toàn biến mất, thế chỗ cho cảm giác an tâm lạ kì.

  những lúc như này, chính là khoảnh khắc mà ai ai cũng muốn, giữ mãi, khiến nó mãi mãi chả thể dừng lại. kéo dài một chút, có lẽ sẽ tốt thôi.

  khoảng thời gian ấy trôi qua không nhanh, mà cũng không chậm. để rồi vào một ngày hè giữa tháng sáu, họ mới chợt nhận ra, quãng thời gian bình yên ấy đã sớm đến hồi kết.

lần này, là lần đầu tiên những thằng lính mới được ra chiến trận thực sự. xong, tiểu đội sẽ quay trở lại tiến độ cũ, nhận thêm nhiều nhiệm vụ hơn.

  trong những tháng gần đây, tình hình miền nam vẫn tương đối yên lặng. vậy nên lần này, bọn nó được giao việc hộ tống cho một đoàn xe chuyên chở lương thực, đạn dược tới một căn cứ trong cánh rừng mà bọn địch chưa thể tìm tới. trong thời gian này, chúng nó có lẽ sẽ phải thêm phần phòng bị. vì chỉ mới đây, đã có vô số những người lính nằm vùng bị phát hiện và giết hại. đồng nghĩa với việc bọn mỹ có lẽ đang tăng cường những cuộc dò soát.

  cuộc hành quân lần này chính thức bắt đầu. tiểu đội chúng nó đi theo hộ tống một đoàn xe chở lương thực và đạn dược. lần này đi với cả bọn lính mới, nên có lẽ vẫn là phải cẩn trọng hơn một chút. đoàn xe được phủ lên một lớp lá cây xanh rờm để che giấu. trên lưng của những người lính ai cũng có những nhánh cây um tùm nhằm che bớt đi sự hiện diện của bản thân giữa cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy này.

  thắng huyễn và chí long đi cuối tốp người. bọn nó từng bước vừa đủ, san sát nhau rồi lại xa dần. đôi lúc chợt quay qua mà chạm mắt, xong liền giật thót mà tránh đi. dù không ôm ấp âu yếm, dù không nắm chặt đôi tay, nhưng bọn nó vẫn thấy ấm áp lạ thường. dù chỉ im lặng cùng ngang bước nhau, nhưng sâu trong tâm vẫn không khỏi cười khúc khích. rốt cuộc đã bao lâu rồi, tụi nó không cùng đi dạo đâu đấy trên con đường nhỏ ven đồng ruộng nhỉ.

con đường hành quân dù im ắng và lạnh lùng, nhưng cũng quá đỗi bình yên, suôn sẻ. chỉ mong rằng, mọi chuyến đi đều sẽ có thể như này.. dù có đôi lúc ngột ngạt, nhưng cũng chẳng ai phải rời đi.

  đêm ấy, hai cậu thanh niên trẻ cùng túc trực bên thân cây to lớn. trăng đêm nay đẹp thật. là vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa tựa người thiếu nữ thuần khiết chải tóc bên hồ. là ánh trăng trong trẻo, huyền bí đến hớp hồn.

  hai bóng người dựa vào nhau, ngắm nhìn cảnh sắc trời đêm. ôi, thật tuyệt mĩ làm sao. còn vẻ đẹp nào có thể sánh ngang với bức tranh về đêm này?

  những áng mây trôi đều khiến ánh trăng càng thêm mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện mới thơ mộng làm sao. anh trăng trải dài trên mặt nước biếc, rồi thì len lỏi qua từng kẽ lá, in bóng mình xuống dòng sông vẫn luôn chảy đều đều. ôi, nhìn nó trông cứ như một chiếc đèn lồng khổng lồ với sắc màu rực rỡ, thắp sáng cả vùng trời đêm.

"trăng đêm nay đẹp thật.. nhỉ?"

  thắng huyễn là người phá tan cái không khí im ắng này. giọng nó trầm lắng vào cái không gian yên tĩnh ấy, nhưng cũng êm dịu đủ để cái con người đang thẩn thơ kia có thể nghe thấy.

"vâng, rất đẹp."

"nhưng vẫn là anh đẹp hơn, hì."

  chí long nói tiếp, xong cũng buông một câu đùa cợt, hoặc thật sự là một lời khen.

  lúc này, ánh mắt đã không còn hướng về mặt trăng trên cao vời vợi. mà nó giờ đã được dành trọn cho đối phương. ánh nhìn ấy, thật ấm áp..

  chí long trong vô thức rướn người lại gần, đôi môi mềm mịn của nó cũng mơn trớn đầy tinh nghịch trên má thằng huyễn. xong, chụt nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi thắng huyễn.

  nụ hôn, cảm giác ấy quá đỗi ngọt ngào phải không? nhưng nó vẫn chưa muốn dừng lại. nó nhích người lên, giữ chặt thằng huyễn giữa cơ thể mình và thân cây đằng đẵng ở sau lưng.

"long, làm gì vậy—"

"suỵt."

  nó đưa ngón tay lên giữa môi, ra hiệu giữ im lặng. khi ấy thắng huyễn có chút khó hiểu, vì nó chả biết đứa nhóc kia đang muốn làm gì.

  chí long im lặng một chốc, xong liền cúi đầu mà tìm kiếm bàn tay đã sớm chai sạn của người kia. nó khẽ đan những ngón tay của hai đứa lại với nhau, xong liếc lên như đang theo dõi biểu cảm của huyễn.

  trong cái thứ gọi là tình yêu, cử chỉ đan tay chính là thể hiện sự hòa quyện trọn vẹn giữa hai người. là thứ như để thay cho lời nói, cam kết thầm lặng rằng sẽ mãi gắn kết và mong muốn luôn được ở bên cạnh, cùng vượt qua những khó khăn với đối phương. nó là một lời thề, một lời thề sẽ mãi ở bên.

  chí long rút từ túi áo một thứ gì đấy được bao bọc trong khăn tay. nó luống cuống gỡ ra, rồi lặng im nhìn thắng huyễn một hồi lâu.

"mẹ em bảo, cái này bố em trao mẹ lúc họ cưới nhau. giờ đến lượt em trao nó cho người mà em yêu.."

"em biết bây giờ không phải là lúc.."

"nhưng mà.. sau khi mọi thứ ổn thỏa, liệu anh có nguyện cùng một đứa như em đi tiếp đến khi đầu bạc răng long không."

  trong chiếc khăn tay ấy, là chiếc nhẫn đính hôn bố nó trao cho mẹ. vậy thì lần này, chí long sẽ trao nó cho người mà nó yêu.

"..gì chứ! đương nhiên anh sẽ đồng ý rồi."

  huyễn nó không kìm được mà khẽ cong môi, đôi tay mới đây còn nắm chặt tay thằng long giờ đã được thả lỏng, ỉm im mà đón nhận lấy chiếc nhẫn màu bạc sáng từ chí long.

  hai đứa nó nhìn nhau, rồi lại bật cười khẽ. ai đâu ngờ rằng chí long lại là một con người vội vã như vậy cơ chứ.

  lần này không phải một cử chỉ để cam kết, mà là một nghi thức nhằm cam kết. là lời hứa cho một tình yêu vĩnh cửu giữa hai người.

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ  ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com