10
Minji nhận ra cậu có gì đó khác lạ.
-"Cậu ổn không?"
Jiyong cười nhẹ, nhấp một ngụm cocktail.
-"Tớ vẫn bình thường mà."
-"Thật chứ? Gần đây cậu... có vẻ hơi lạ."
Jiyong tránh ánh mắt cô, đổi chủ đề:
-"Cậu và bạn trai sao rồi?"
Đúng thế, cậu với Minji vốn không phải người yêu. Lần trước mang Minji đến nhà, thực ra cũng chỉ là để thử anh. Nhưng nếu biết trước được mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì lúc đó cậu đã không có bước đi sai lầm đó rồi.
Minji thở dài, biết rõ cậu đang đánh trống lảng, nhưng cũng không ép.
Jiyong không muốn ai nhận ra rằng cậu đang dao động.
Nhưng thật ra, sâu trong lòng cậu đã bắt đầu có sự lung lay.
.
.
.
Tối ngày nọ, Jiyong vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Seunghyun.
Cậu đã quen với việc cánh cửa ấy luôn khẽ hé, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy ra và thấy anh bên trong.
Nhưng hôm nay...
Cánh cửa đã khóa chặt.
Không một tiếng động.
Không một dấu hiệu nào cho thấy có người ở đó.
Jiyong sững người vài giây.
Rồi một cơn hụt hẫng khó tả tràn ngập trong lòng cậu.
Từ bao giờ...
Cậu đã quen với sự hiện diện của Seunghyun đến vậy?
Cậu đã cố gắng trốn tránh.
Cố gắng ép bản thân tin rằng mình không quan tâm đến Seunghyun nữa.
Nhưng khi anh thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu...
Cậu mới nhận ra điều đó không đúng.
Cậu không hề ghét anh.
Cậu không hề muốn rời xa anh.
Cậu không hề muốn để anh biến mất.
Nhưng bây giờ...
Có lẽ đã quá muộn để nhận ra.
Jiyong đứng trước cửa phòng làm việc của Seunghyun, nhìn cánh cửa đóng chặt.
Cậu không biết anh có ở bên trong hay không.
Nhưng lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài trốn tránh...
Cậu muốn gặp anh.
Muốn nói chuyện.
Muốn làm gì đó để phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Jiyong đưa tay lên, định gõ cửa.
Nhưng rồi... cậu dừng lại.
Lòng bàn tay cậu siết chặt.
Cậu sợ.
Không phải sợ anh từ chối gặp cậu, mà là sợ... nếu gặp nhau, cậu sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không quan tâm đến anh nữa.
Jiyong xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, cậu bỗng bắt gặp chính hình ảnh của mình phản chiếu trên khung kính bên hành lang.
Một cậu nhóc cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi mắt lại chất chứa đầy cảm xúc mâu thuẫn.
Cậu đột nhiên nhớ đến giấc mơ trước đó...
Cảnh Seunghyun quay lưng rời đi, biến mất vào khoảng không.
Lòng ngực cậu bỗng thắt lại.
Cậu đã đẩy Seunghyun ra xa.
Đã tự nói với bản thân rằng cậu không quan tâm đến anh nữa.
Nhưng nếu thực sự như vậy...
Tại sao cậu lại đau lòng đến thế khi nghĩ đến việc mất anh?
Tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng khi không còn sự hiện diện của anh bên cạnh?
Tại sao cậu lại đứng ở đây, đấu tranh với chính cảm xúc của mình?
Bởi vì cậu chưa từng thực sự muốn rời xa anh.
Cậu chỉ đang sợ hãi.
Sợ những cảm xúc của chính mình.
Sợ thứ tình cảm không nên có này.
Nhưng... cậu không muốn chạy trốn nữa.
Cậu xoay người trở lại, bước nhanh về phía cửa phòng làm việc của Seunghyun.
Lần này, cậu không do dự nữa.
Cậu đưa tay gõ cửa.
Ba tiếng gõ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tim cậu đập nhanh, nhưng cậu không rút tay lại.
Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Seunghyun đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt bình thản, nhưng cũng có chút ngạc nhiên.
-"Cháu có chuyện gì sao?"
Jiyong mím môi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cậu đã luyện tập rất nhiều trong đầu, nghĩ xem sẽ nói gì khi gặp anh.
Nhưng vào khoảnh khắc này...
Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra điều mà lẽ ra cậu nên nhận ra từ lâu.
-"Cháu... không muốn chú rời xa cháu."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Seunghyun sững sờ nhìn cậu, ánh mắt có chút biến đổi.
Còn Jiyong, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì cậu đã thôi trốn chạy.
Sau khi nói ra câu đó, Jiyong có cảm giác như cả thế giới bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Cậu đã không còn đường lui nữa.
Trước mặt cậu, Seunghyun không đáp lại ngay lập tức.
Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu chăm chú, như thể đang cố gắng xác nhận xem những lời cậu vừa nói có thực sự là thật không.
Ánh mắt anh sâu thẳm đến mức khiến Jiyong cảm thấy nghẹt thở.
Cậu không dám rời mắt đi, nhưng cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Cháu không muốn chú rời xa cháu.
Những lời đó...
Có nghĩa là gì?
Chính Jiyong cũng không rõ.
Cậu không biết liệu mình có thực sự hiểu rõ tình cảm của bản thân hay không, hay chỉ đơn giản là sợ mất đi một người quan trọng.
Nhưng điều cậu biết chắc chắn nhất lúc này là...
Cậu không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
Cậu không muốn tiếp tục đẩy anh ra nữa.
Seunghyun cuối cùng cũng cất giọng, trầm thấp và bình tĩnh.
-"Cháu có biết cháu đang nói gì không?"
Jiyong cắn môi, gật đầu.
-"Cháu biết."
Seunghyun khẽ thở dài.
Anh cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu đi sự dao động.
-"Jiyong, giữa chú và cháu... không thể như vậy."
Jiyong siết chặt tay.
-"Cháu không biết 'như vậy' mà chú nói là gì."
Cậu nhìn anh chằm chằm.
-"Cháu chỉ biết rằng... chú đang ngày càng xa cách cháu, và cháu ghét cảm giác đó."
Seunghyun cứng đờ.
Anh không có cách nào phản bác lại.
Vì đó chính là sự thật.
Là anh đã cố tình đẩy Jiyong ra xa.
Là anh đã phủ nhận cảm xúc của mình, giả vờ rằng tất cả đều có thể quay về như cũ.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể hoàn toàn rời xa cậu.
Anh vẫn luôn dõi theo cậu.
Vẫn luôn để ý từng hành động của cậu.
Vẫn luôn, vẫn luôn... yêu cậu.
Nhưng điều đó...
Không nên tồn tại.
Jiyong nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt anh.
Cậu không rõ Seunghyun đang nghĩ gì, nhưng cậu biết rằng...
Anh cũng không thực sự muốn rời xa cậu.
Cậu không muốn để anh tiếp tục phủ nhận nữa.
Không muốn để anh trốn tránh như cậu đã từng làm.
Vậy nên cậu bước lên một bước.
Rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.
-"Nếu chú thực sự không quan tâm đến cháu nữa, thì hãy nói thẳng ra."
Seunghyun hơi sững người.
Jiyong tiếp tục:
-"Nếu chú có thể nhìn thẳng vào mắt cháu và nói rằng chú không quan tâm đến cháu nữa, rằng sự tồn tại của cháu không quan trọng, thì cháu sẽ rời đi."
Lời thách thức ấy giống như một nhát dao.
Jiyong đặt tất cả vào một ván cược duy nhất.
Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này.
Nhưng cậu muốn câu trả lời.
Dù có là gì đi chăng nữa, cậu muốn biết sự thật.
Seunghyun nhìn cậu, đôi mắt như ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp.
Nhưng anh không nói gì.
Không thể nói ra những lời ấy.
Vì nếu nói...
Anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng thở của hai người vang lên.
Jiyong cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức sắp vỡ tung.
Cậu đã đặt hết hy vọng vào khoảnh khắc này.
Nếu Seunghyun thực sự nói ra lời đó, cậu sẽ rời đi.
Dù có đau lòng đến đâu, cậu cũng sẽ không quay đầu lại nữa.
Nhưng Seunghyun vẫn không thể thốt ra câu ấy.
Bởi vì...
Anh không thể lừa dối chính mình nữa.
Anh đã không còn xem Jiyong như một đứa trẻ từ rất lâu rồi.
Tình cảm anh dành cho cậu...
Đã vượt xa giới hạn mà anh từng cố gắng đặt ra.
Và giờ đây, khi bị Jiyong ép đến đường cùng...
Anh không còn đường nào để trốn tránh nữa.
Seunghyun nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Anh biết, nếu anh không nói ra điều gì đó ngay lúc này...
Jiyong sẽ rời đi.
Vĩnh viễn.
Vậy nên, khi anh mở mắt ra...
Anh đưa tay kéo cậu vào lòng.
Cái ôm ấy không có sự do dự.
Không còn khoảng cách.
Không còn trốn tránh.
Chỉ còn lại hai con người đang chấp nhận sự thật rằng họ không thể nào rời xa nhau.
Jiyong mở to mắt, cả người cứng đờ.
Nhưng rồi, cậu từ từ vòng tay ôm lấy anh.
Không ai nói gì nữa.
Bởi vì không cần thiết nữa.
Bởi vì khoảnh khắc này đã nói lên tất cả.
Cái ôm giữa hai người kéo dài lâu hơn mức cần thiết.
Jiyong có thể cảm nhận được nhịp tim của Seunghyun, mạnh mẽ và dồn dập như chính cậu lúc này.
Lần đầu tiên, Seunghyun không đẩy cậu ra.
Không né tránh.
Không phủ nhận.
Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất.
Jiyong cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.
Cậu đã chờ đợi điều này biết bao lâu rồi?
Seunghyun không hiểu nổi chính mình nữa.
Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, tất cả sẽ ổn.
Chỉ cần giả vờ không có gì xảy ra, anh sẽ có thể tiếp tục sống như trước.
Nhưng không phải vậy.
Khoảnh khắc Jiyong nói ra câu đó...
Cháu không muốn chú rời xa cháu.
Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh biết mình đã thua rồi.
Tất cả những gì anh cố gắng kiềm nén bao lâu nay...
Đều sụp đổ hoàn toàn.
Seunghyun rốt cuộc cũng buông cậu ra, nhưng không rời khỏi cậu.
Ánh mắt anh tối lại, mang theo cảm xúc phức tạp.
Jiyong cũng không né tránh.
Cậu nhìn thẳng vào anh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Cả hai đứng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi...
Chỉ cần một chút nữa thôi...
Mọi giới hạn sẽ bị phá vỡ.
Seunghyun hít sâu, giọng khàn hẳn đi.
-"Jiyong... Cháu có biết cháu đang làm gì không?"
Jiyong không lùi bước.
-"Cháu biết."
Không do dự.
Không chần chừ.
Không trốn tránh nữa.
Anh nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh.
-"Nếu chúng ta bước qua ranh giới này... sẽ không thể quay lại được nữa."
Jiyong cười khẽ.
-"Vậy thì đừng quay lại."
Trái tim Seunghyun siết chặt.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Cậu nhóc này...
Rốt cuộc muốn hành hạ anh đến mức nào nữa đây?
Seunghyun không còn đường lui.
Cũng như Jiyong, anh đã bước đến điểm không thể quay đầu.
Vậy thì...
Anh còn cố chấp làm gì nữa?
Anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Jiyong có thể thấy rõ cơn bão cảm xúc trong mắt anh.
Cậu nắm lấy tay anh trước.
Lần này, Seunghyun không rút tay lại.
Không ai trong hai người lên tiếng nữa.
Nhưng cả hai đều biết...
Tất cả đã thay đổi.
Không còn là chú cháu.
Không còn là một người bảo hộ và một cậu nhóc cần được che chở.
Mà là hai con người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com