11
Jiyong nhìn Seunghyun đầy mong chờ.
-"Hôm nay chú có bận không?"
Seunghyun nhướn mày, đặt tách cà phê xuống.
-"Có. Tại sao?"
Jiyong bĩu môi.
-"Vậy hủy đi."
Seunghyun suýt nữa phun cả cà phê ra.
-"Hả?"
Jiyong chống tay lên bàn, nhìn anh đầy nghiêm túc.
-"Hôm nay chú là của cháu."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến Seunghyun chết đứng.
Ban đầu, Seunghyun từ chối.
Nhưng Jiyong không để anh có cơ hội phản kháng.
Cậu kéo anh ra khỏi văn phòng, vứt bỏ lịch trình dày đặc, chỉ để dành một ngày đi chơi cùng nhau.
Seunghyun vốn nghĩ sẽ là một buổi dạo phố đơn giản.
Nhưng cậu nhóc này...
Không hề đơn giản.
-"Lâu rồi chú không sống như một người bình thường, đúng không?"
Seunghyun nhướn mày.
-"Chú đang sống rất bình thường."
Jiyong phì cười.
-"Bình thường mà suốt ngày chôn mình trong đống tài liệu à?"
-"..."
Jiyong khoanh tay, nhìn anh như một giáo viên đang trách mắng học sinh.
-"Hôm nay cháu sẽ dạy chú cách tận hưởng cuộc sống."
Seunghyun chưa kịp phản bác, đã bị Jiyong kéo đi.
.
.
.
Đi ăn vặt ở chợ đêm:
Seunghyun lần đầu tiên cầm xiên cá viên chiên, bị Jiyong cười nhạo vì trông quá "danh giá" để ăn đồ ven đường.
Đi chơi ở công viên giải trí:
Seunghyun bị Jiyong kéo lên tàu lượn siêu tốc, và... mặt anh tái xanh khi bước xuống.
Đi dạo ở khu phố đông người:
Lần đầu tiên, Seunghyun không có vệ sĩ đi theo, cũng không ai nhận ra anh là chủ tịch tập đoàn CK.
Đi xem phim đêm muộn:
Hai người chọn một bộ phim không quá nổi, rạp chỉ có vài người, và... Seunghyun ngủ gật trên vai Jiyong.
.
.
.
Sau cả ngày rong ruổi, hai người dừng chân ở một bờ sông, gió nhẹ thổi qua.
Jiyong ngồi xuống ghế đá, vươn vai đầy thư giãn.
-"Chú thấy sao? Tận hưởng cuộc sống có tuyệt không?"
Seunghyun nhìn cậu, khóe môi vô thức cong lên.
-"Cũng không tệ."
Jiyong cười rạng rỡ.
-"Vậy sau này chú phải dành thời gian tận hưởng nhiều hơn. Không được chỉ biết làm việc nữa."
Seunghyun không nói gì.
Anh chỉ nhìn Jiyong thật lâu.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, như một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ sưởi ấm cả thế giới của anh.
Anh bỗng nhận ra một điều.
Cả ngày hôm nay không quan trọng.
Quan trọng là...
Có Jiyong bên cạnh.
Jiyong nghiêng đầu nhìn anh.
-"Chú đang nghĩ gì vậy?"
Seunghyun cười khẽ.
-"Nghĩ về cháu."
Jiyong hơi khựng lại, nhưng rồi cũng cười theo.
Cậu không hỏi nhiều.
Cũng không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm có này.
Họ cứ thế ngồi bên nhau, không ai nói thêm lời nào.
Bởi vì chỉ cần có nhau là đủ.
.
.
.
Seunghyun ngồi trên ghế sofa, đặt ly rượu xuống bàn.
Jiyong vừa đi tắm xong, tóc còn ướt, vừa lau vừa đi ngang qua.
-"Lại uống rượu nữa hả chú?"
Seunghyun không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi anh lên tiếng, giọng trầm đều.
-"Cháu và Minji... tiến triển đến đâu rồi?"
Jiyong khựng lại.
Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.
-"Cháu với Minji?"
-"Ừ."
-"Chú hỏi làm gì?"
Seunghyun hơi nheo mắt, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
-"Không phải hai đứa đang hẹn hò sao?"
Jiyong bật cười ngay lập tức.
-"Chú tin thật à?"
Seunghyun nhướn mày.
-"Chẳng phải cháu dẫn con bé về nhà sao?"
Jiyong lắc đầu, ném khăn sang một bên rồi ngồi xuống cạnh anh.
-"Chúng cháu không phải người yêu. Minji có bạn trai rồi, hai năm nay rồi ấy."
Seunghyun sững người.
-"Gì cơ?"
Jiyong phì cười, vỗ vai anh.
-"Chú nghĩ nhiều rồi. Minji là bạn thân của cháu thôi. Hôm đó cô ấy rủ cháu đi chơi, cháu mới rủ lại về nhà sẵn trêu chú tí. Thế mà chú lại tưởng tượng ra mấy thứ gì vậy trời?"
Seunghyun không nói gì ngay lập tức.
Tay anh siết chặt ly rượu, ánh mắt tối lại.
Tự dưng cảm thấy mình thật buồn cười.
Cả tuần nay, anh cứ nghĩ về chuyện này không thôi.
Cảm giác khó chịu, bức bối trong lòng.
Nhưng hóa ra...
Tất cả chỉ là do anh tự suy diễn.
Anh im lặng một lúc, rồi thở dài, dựa lưng vào sofa.
Jiyong nhìn anh chằm chằm.
-"Nhưng mà... chú để ý chuyện này làm gì?"
Seunghyun nhắm mắt, giọng bình tĩnh.
-"Chỉ là tò mò thôi."
Jiyong nhìn anh thêm vài giây, rồi nhún vai.
-"Vậy chú bớt tò mò lại đi nha. Cháu mà có người yêu thật, chắc chắn sẽ thông báo với chú đầu tiên."
Seunghyun khẽ mở mắt, nhìn cậu.
Câu nói đó không hiểu sao lại khiến tim anh khựng lại.
Nhưng rồi, anh chỉ cười nhạt, nâng ly rượu lên uống một ngụm.
May mắn là Jiyong không thấy được ánh mắt anh lúc đó.
.
.
.
Nhà hàng mà Soojin chọn là một nơi sang trọng nhưng không quá phô trương. Không gian yên tĩnh, ánh nến lung linh phản chiếu trên ly rượu vang đỏ.
Seunghyun bước vào, ngay lập tức nhìn thấy cô.
Soojin.
Cô không xa lạ với anh.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn CK, khi cô đến với tư cách là khách mời danh dự của bố mẹ anh.
Lúc đó, cô chủ động đến bắt chuyện, không chút ngại ngần hay e dè như những tiểu thư danh giá khác.
Lúc đó, Seunghyun nhướn mày, bật cười nhẹ.
Cô ấy không giống kiểu người anh tưởng tượng.
Và bây giờ, cô ấy cũng đang mỉm cười như thế khi thấy anh.
-"Anh đến rồi."
Seunghyun kéo ghế ngồi xuống, bình thản gật đầu.
-"Hẹn thì phải đến thôi."
Soojin tự tay rót rượu, đẩy ly đến trước mặt anh.
-"Anh nhớ tôi chứ?"
-"Nhớ."
Seunghyun cầm ly rượu lên, khẽ xoay nhẹ, ánh mắt quan sát cô.
-"Hôm nay khác hôm đó một chút. Khi đó cô không có vẻ nghiêm túc như vậy."
Soojin bật cười khẽ.
-"Lần trước chỉ là một bữa tiệc. Hôm nay là một buổi hẹn. Dĩ nhiên phải khác rồi."
Cô chống cằm, ánh mắt có chút thích thú.
-"Anh thấy thế nào? Tôi có phải mẫu người của anh không?"
Seunghyun không ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô.
Anh đặt ly rượu xuống, chậm rãi đáp.
-"Tôi không có mẫu người cụ thể."
Soojin gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời.
-"Vậy còn một người cụ thể thì sao?"
Seunghyun thoáng khựng lại.
Cô nghiêng đầu, tiếp tục cười như đùa như thật.
-"Anh đã có ai trong lòng rồi đúng không?"
Anh siết nhẹ tay quanh ly rượu.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh tối lại.
Nhưng rồi, như một phản xạ, anh lại cười nhạt.
-"Cô nghĩ nhiều rồi."
Soojin nhìn anh một lúc lâu, không nói gì.
Nhưng trong lòng cô rõ ràng đã có đáp án.
Bữa tối kết thúc sau gần hai tiếng.
Seunghyun đứng dậy, lịch sự tiễn cô ra xe.
Trước khi rời đi, Soojin chợt lên tiếng.
-"Anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?"
Seunghyun nhìn cô.
-"Gì?"
Soojin mỉm cười đầy ẩn ý.
-"Người mà anh đang nghĩ đến... chính là người mà hôm trước anh dẫn tới bữa tiệc, tôi nói không sai chứ."
Tim Seunghyun khẽ giật.
Soojin bước lên xe, vẫy tay với anh.
-"Gặp lại sau nhé, chủ tịch Choi."
Chiếc xe lăn bánh, để lại Seunghyun đứng một mình trước nhà hàng.
Gió đêm lạnh buốt.
Nhưng điều khiến anh lạnh người hơn...
Là câu nói của Soojin.
Seunghyun lái xe về nhà.
Suốt quãng đường, anh không bật radio, không gọi điện, chỉ im lặng lái xe.
Câu nói của Soojin vẫn vương vấn trong đầu anh.
Người mà anh đang nghĩ đến... chính là người mà hôm trước anh dẫn tới bữa tiệc, tôi nói không sai chứ.
Hôm ấy cô ấy đã gặp Jiyong.
Và cô ấy nhận ra điều gì đó.
Seunghyun bỗng thấy khó chịu.
Anh vốn là người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng lúc này, một thứ gì đó như đang khuấy động bên trong anh.
Khi anh bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.
Jiyong vẫn chưa ngủ.
Cậu đang nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng động, cậu liếc lên nhìn anh.
-"Chú về rồi?"
Seunghyun cởi áo khoác, bình thản đáp.
-"Muộn vậy còn chưa ngủ?"
Jiyong cười nhạt, ném điện thoại sang một bên.
-"Cháu đợi xem chú có bị 'bắt cóc' luôn không thôi."
Seunghyun nhíu mày.
Jiyong chống cằm, nhìn anh đầy vẻ trêu chọc.
-"Thế nào? Cô ấy có hợp gu chú không?"
Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước qua.
-"Sao, tò mò thế?"
Jiyong nhún vai.
-"Cũng không hẳn. Chỉ là hiếm khi thấy chú chịu hẹn hò, nên có chút bất ngờ thôi."
Seunghyun không trả lời ngay.
Anh đi đến quầy bar nhỏ, tự rót cho mình một ly rượu.
Jiyong đảo mắt nhìn theo động tác của anh, rồi lên tiếng.
-"Chú thích cô ấy không?"
Seunghyun khựng tay.
Anh không ngước lên, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Một lúc sau, anh đáp đơn giản.
-"Không ghét."
Jiyong chớp mắt.
Không ghét?
Đó không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi.
Cậu mím môi, chợt cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.
-"Vậy chú định tiến tới thật à?"
Seunghyun đặt ly rượu xuống, lúc này mới nhìn thẳng vào cậu.
-"Chuyện của chú, liên quan đến cháu sao?"
Một giây yên lặng.
Jiyong bất động.
Cậu không biết vì sao, nhưng câu nói đó khiến tim cậu nhói lên một chút.
Seunghyun thấy cậu không trả lời, chỉ khẽ cười nhạt.
-"Cháu nên đi ngủ sớm đi. Đừng quan tâm chuyện không cần quan tâm."
Jiyong siết chặt tay lại.
Cậu nhìn anh, ánh mắt tối lại.
-"Chú đừng nói như thể... cháu chỉ là một đứa nhóc rảnh rỗi thích xen vào chuyện của chú."
Seunghyun sững người.
Jiyong đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
-"Ngủ ngon."
Nói rồi, cậu quay lưng bước lên lầu.
Seunghyun đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu.
Cảm giác khó chịu trong lòng anh... dường như ngày càng rõ ràng hơn.
Seunghyun nhìn theo bóng lưng Jiyong đi lên lầu, cảm giác bực bội trong lòng không giảm bớt mà còn nặng thêm.
Anh nhấp thêm một ngụm rượu, nhưng vị cay nồng cũng không xua đi được sự khó chịu này.
Cháu chỉ là một đứa nhóc rảnh rỗi thích xen vào chuyện của chú sao?
Jiyong đã nói như vậy.
Seunghyun không thích ánh mắt cậu khi nói câu đó.
Không hiểu sao, nó khiến anh cảm thấy giống như cậu đang lùi xa khỏi anh vậy.
Anh chưa từng muốn điều đó.
...
Lát sau, anh đứng dậy, bỏ lại ly rượu còn dang dở.
Lúc này, Jiyong đã lên giường, nhưng cậu không ngủ được.
Trong đầu vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện ban nãy.
Chuyện của chú, liên quan đến cháu sao?
Câu nói của Seunghyun cứ vang lên trong đầu, khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Jiyong xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.
Cậu không muốn suy nghĩ nữa.
Đúng lúc đó...
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Jiyong kéo chăn xuống một chút, nhìn về phía cửa.
Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy Seunghyun đứng đó.
-"Chú?"
Seunghyun im lặng một lát, rồi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Jiyong ngồi dậy, nhíu mày.
-"Có chuyện gì à?"
Seunghyun không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc.
Rồi, anh bất ngờ tiến tới, nằm xuống giường của Jiyong.
Jiyong tròn mắt.
-"Khoan đã, chú làm gì vậy?"
Seunghyun bình thản kéo chăn lên, giọng điệu rất tự nhiên.
-"Ngủ."
Jiyong đơ ra.
-"...Trong phòng cháu?"
-"Ừ."
-"Tại sao?"
-"Chú muốn thế."
Jiyong bật cười vì quá ngạc nhiên.
-"Chú có vấn đề gì à?"
Seunghyun không đáp.
Anh chỉ lẳng lặng nhắm mắt, tỏ vẻ như đây là điều rất bình thường.
Jiyong nhìn anh một lúc, rồi chép miệng.
-"Chú lại uống rượu rồi đúng không?"
Seunghyun khẽ mở mắt, nhìn cậu.
-"Chỉ một chút."
-"Chắc vì thế nên đầu óc chú mới có vấn đề."
Seunghyun không phủ nhận, cũng không giải thích.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Jiyong nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, cảm giác có chút không quen.
Nhưng lạ ở chỗ, cậu cũng không muốn đuổi anh đi.
Thế là, cậu cũng nằm xuống lại.
-"Chỉ đêm nay thôi đấy."
Seunghyun khẽ cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Trong bóng tối, anh lặng lẽ nhìn Jiyong.
Cảm giác khó chịu ban nãy, dường như... tan biến đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com