Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Một buổi sáng bình thường, Jiyong tỉnh dậy và phát hiện Seunghyun đã đi làm sớm.

Cậu uể oải bước xuống bếp, nhưng khi vừa mở điện thoại, một loạt tin nhắn hiện lên.

[Tin nóng! Chủ tịch CK có tình nhân bí ẩn, bị bắt gặp nhiều lần ra vào biệt thự riêng!]

[Rộ tin đồn về người đàn ông bên cạnh Choi Seunghyun - Liệu có phải tình yêu cấm kỵ?]

[Gia tộc Choi sẽ phản ứng thế nào trước mối quan hệ gây sốc này?]

Jiyong cứng đờ.

Ngón tay cậu run run mở một bài báo.

Những bức ảnh...

Seunghyun và cậu bị chụp lại khi đi ăn tối, khi bước vào xe cùng nhau, thậm chí cả lúc cậu mở cửa biệt thự để đón anh về.

Từng bức ảnh như một nhát dao.

Cậu bắt đầu hoảng loạn.

Jiyong vẫn đang sững sờ thì điện thoại đổ chuông.

Là Seunghyun.

Cậu lập tức bắt máy.

-"Alo..."

Giọng cậu yếu ớt hơn bình thường.

-"Jiyong, đừng đọc tin tức." Giọng Seunghyun trầm thấp, có chút căng thẳng.

-"Chú đang xử lý. Đừng ra ngoài, cũng đừng nghe bất cứ ai nói gì."

Jiyong siết chặt điện thoại.

-"Chuyện này... tại sao lại xảy ra?"

Seunghyun im lặng một chút.

-"Có người cố ý tung tin. Chúng ta đã bị theo dõi từ lâu."

Jiyong hít sâu.

-"Vậy bây giờ... chú định làm gì?"

-"Chú sẽ tổ chức họp báo, phủ nhận tất cả."

Cậu khựng lại.

-"Phủ nhận?"

-"Đúng vậy." Seunghyun nói chắc chắn.

-"Chuyện này chưa thể công khai. Chú không muốn cháu bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông."

Jiyong cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.

Tại sao phải phủ nhận?

Tại sao họ không thể đối diện với nó?

-"Chú sợ cháu sẽ bị tổn thương, nhưng chú có nghĩ đến cảm giác của cháu không?" Giọng Jiyong bắt đầu run lên.

-"Chú sẽ đứng trước hàng trăm người, nói rằng cháu không là gì cả. Chú có nghĩ cháu sẽ cảm thấy thế nào không?"

-"Jiyong..."

-"Anh yêu em, nhưng anh lại chọn phủ nhận em."

Nói xong câu đó, Jiyong tắt máy.

Tim cậu đau nhói.

Cậu biết Seunghyun làm vậy vì muốn bảo vệ mình.

Nhưng có những thứ không thể chỉ dùng sự bảo vệ để giải quyết.

Tình yêu cần sự dũng cảm.

Và ngay lúc này, cậu không biết liệu Seunghyun có đủ dũng cảm hay không.

---

Cơn Bão Vẫn Chưa Dừng Lại

Jiyong cứ tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng một tin tức khác lại ập đến.

[Tập đoàn CK xác nhận hôn ước giữa Chủ tịch Choi Seunghyun và tiểu thư Soojin.]

Jiyong cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Seunghyun...

Rốt cuộc, anh đang làm gì?

.
.
.

Jiyong không ngờ Soojin lại tìm đến mình.

Vào một buổi chiều muộn, khi cậu vừa bước ra khỏi quán cà phê gần công ty của Seunghyun, một cô gái đã đứng chờ sẵn.

Cô mặc một chiếc váy màu be thanh lịch, mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt không trang điểm quá nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái.

Jiyong nhận ra ngay. Kim Soojin.

Vị hôn thê được công bố của Seunghyun.

Cậu cảm thấy có một nỗi chua xót trào lên trong lòng.

Cô ấy đẹp.

Thông minh.

Lại phù hợp với vị trí bên cạnh Seunghyun.

Vậy còn cậu?

Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một kẻ may mắn được Seunghyun cưu mang.

Một mối quan hệ bị che giấu.

Jiyong siết chặt nắm tay.

Soojin bước tới, nở một nụ cười nhẹ.

-"Jiyong-ssi, có thể nói chuyện một chút không?"

Jiyong nhìn cô, do dự.

Nhưng rồi, cậu gật đầu.

---

Họ chọn một góc khuất trong quán cà phê.

Soojin không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

-"Cậu có yêu Seunghyun không?"

Jiyong khựng lại.

Cậu không nghĩ cô ấy sẽ hỏi trực tiếp như vậy.

-"Tại sao chị lại hỏi vậy?" Cậu cố giữ bình tĩnh.

Soojin chống tay lên cằm, ánh mắt như nhìn thấu hết mọi thứ.

-"Vì tôi thấy cậu quan trọng với anh ấy hơn bất kỳ ai khác."

Jiyong nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt.

-"Chị nói vậy là có ý gì?"

Soojin thở nhẹ.

-"Tôi và Seunghyun, thật ra... không hề có hôn ước."

Jiyong ngẩng phắt lên.

-"Cái gì?"

-"Bố mẹ anh ấy muốn chúng tôi kết hôn, nhưng Seunghyun chưa bao giờ đồng ý." Cô mỉm cười.

-"Tin tức trên báo chỉ là để đánh lạc hướng dư luận khỏi một tin đồn khác."

Tin đồn khác...

Jiyong ngay lập tức hiểu ra.

Tin đồn về cậu và Seunghyun.

-"Vậy là..." Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

-"Anh ấy dùng chị để che giấu tôi."

Soojin không phủ nhận.

Jiyong cười nhạt.

-"Buồn cười thật. Tôi còn nghĩ... có lẽ hai người thực sự hợp nhau."

Soojin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút.

-"Jiyong, cậu thật sự yêu anh ấy đúng không?"

Jiyong không thể trả lời ngay.

Bởi vì nếu cậu thừa nhận, nghĩa là cậu cũng phải chấp nhận một sự thật...

Seunghyun đã chọn giấu cậu đi.

-"Tôi không cần cậu trả lời." Soojin nhẹ giọng.

-"Nhưng có một điều tôi muốn cậu biết."

Jiyong ngước lên, nhìn thẳng vào cô.

Soojin mỉm cười.

-"Seunghyun không yêu tôi. Nhưng anh ấy yêu cậu."

Jiyong cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

-"Chị..."

-"Tôi đã quan sát anh ấy đủ lâu để biết." Soojin khẽ cười.

-"Một người lạnh lùng, lý trí như Seunghyun, nhưng chỉ cần liên quan đến cậu, anh ấy sẽ mất kiểm soát."

Jiyong cắn môi.

Cậu biết điều đó.

Nhưng yêu thì sao chứ?

Cuối cùng, anh ấy vẫn chọn cách chối bỏ cậu trước cả thế giới.

-"Vậy thì sao?" Giọng Jiyong khẽ run.

-"Anh ấy có thể yêu tôi, nhưng anh ấy cũng sẵn sàng phủ nhận tôi."

Soojin im lặng một lúc.

Rồi cô nhẹ nhàng đặt một tay lên tay Jiyong.

-"Vậy thì... cậu hãy để anh ấy tự đối diện với điều đó."

Jiyong sững sờ.

-"Ý chị là?"

Soojin đứng dậy, nhìn cậu một cách đầy ẩn ý.

-"Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên để anh ấy biết cậu không phải là một bí mật có thể che giấu."

---

Tối hôm đó, Seunghyun vừa về đến nhà, Jiyong đã chờ sẵn ở phòng khách.

Cậu ngồi trên ghế, một chân vắt lên, đôi mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Không giống như những lần trước, khi cậu sẽ chạy đến chào đón, cười tươi hoặc đòi anh ăn tối cùng.

Không còn Jiyong dịu dàng, đáng yêu như trước nữa.

Seunghyun cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.

Anh cởi áo khoác, giọng trầm thấp.

-"Cháu chưa ngủ sao?"

Jiyong nhếch môi.

-"Chưa. Vì cháu đang chờ chú về để hỏi một chuyện."

Seunghyun dừng động tác, nhìn thẳng vào cậu.

-"Là chuyện gì?"

Jiyong đứng dậy, bước đến gần anh.

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực như chứa lửa.

-"Chú định giấu cháu đến bao giờ?"

Seunghyun khựng lại.

-"Jiyong, cháu đang nói gì vậy?"

-"Cháu nói về chuyện giữa chúng ta." Cậu nhấn mạnh từng chữ.

-"Tin tức về chú và Soojin. Tin tức về 'tình nhân bí ẩn' của chủ tịch CK."

Seunghyun không trả lời ngay.

Jiyong cười nhạt.

-"Soojin nói với cháu hết rồi."

Seunghyun nhíu mày.

-"Cô ấy tìm cháu?"

-"Đúng vậy." Jiyong khoanh tay.

-"Và cô ấy nói cho cháu biết cái hôn ước đó chỉ là giả. Chỉ để đánh lạc hướng dư luận khỏi tin đồn về cháu."

Không khí chùng xuống.

Cả hai người đều im lặng.

Jiyong hít sâu, rồi cười khẽ.

-"Chú Seunghyun, rốt cuộc cháu là gì đối với chú?"

Seunghyun siết chặt tay.

Anh muốn nói ra...

Rằng anh yêu Jiyong.

Rằng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên cậu.

Nhưng anh không thể.

Anh lo sợ.

Lo sợ nếu anh công khai tình cảm này, Jiyong sẽ bị tổn thương.

Anh sẵn sàng chịu mọi công kích của dư luận.

Nhưng Jiyong thì sao?

Cậu có thể chịu được không?

Seunghyun nhắm mắt, hít một hơi sâu.

-"Jiyong, chuyện này không đơn giản như cháu nghĩ."

Jiyong bật cười.

-"Không đơn giản? Vậy chú nói đi, chú đang nghĩ gì?"

Seunghyun im lặng.

Jiyong nhìn anh chằm chằm.

-"Nếu chú không nói gì cả, thì có nghĩa là... cháu thực sự chỉ là một thứ mà chú muốn che giấu."

Seunghyun siết chặt nắm tay.

-"Không phải vậy."

-"Vậy là gì?" Jiyong tiến thêm một bước.

-"Jiyong..." Seunghyun thở dài.

-"Chú làm tất cả là để bảo vệ cháu."

Jiyong cười lạnh.

-"Bảo vệ cháu?" Cậu lặp lại, giọng đầy châm chọc.

-"Vậy là chú nghĩ cháu yếu đuối đến mức không thể đối diện với dư luận?"

-"Không phải..."

-"Vậy thì là gì?" Jiyong nhìn anh không chớp mắt.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ cần cậu kiễng chân lên một chút, là có thể hôn anh.

Nhưng Jiyong không làm vậy.

Cậu muốn nghe câu trả lời.

Một câu trả lời mà Seunghyun đã cố tình trốn tránh quá lâu.

-"Nói đi, Seunghyun." Jiyong thì thầm.

-"Cháu là gì đối với chú?"

Seunghyun cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Anh biết, đây là thời điểm quyết định.

Nếu anh tiếp tục né tránh...

Jiyong sẽ buông tay.

Không thể trốn tránh thêm nữa.

Không còn lý do để phủ nhận.

Không thể tiếp tục giấu đi sự thật.

Seunghyun siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Jiyong.

Anh hít một hơi sâu.

-"Jiyong... Chú yêu cháu."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.

Jiyong trừng mắt nhìn anh, không chớp.

Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe.

Không phải là "chú thương cháu".

Không phải là "cháu rất quan trọng với chú".

Mà là "Chú yêu cháu."

Là yêu.

-"Cháu... là người duy nhất mà chú yêu"

-"Chú yêu cháu." Seunghyun lặp lại, lần này giọng anh chắc chắn hơn.

-"Không phải như một đứa trẻ, không phải như một người em. Mà là..."

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

-"Một người đàn ông yêu một người đàn ông."

Jiyong vẫn chưa thể phản ứng.

Trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

-"Chú nói dối." Cậu lắc đầu, lùi lại một bước.

-"Nếu yêu cháu... tại sao chú lại đẩy cháu ra?"

Seunghyun nhắm mắt, rồi mở ra.

-"Vì chú sợ."

Jiyong ngước lên nhìn anh.

-"Chú sợ cái gì?"

-"Chú sợ nếu công khai, cháu sẽ bị tổn thương."

Seunghyun nói thật chậm, như đang khắc từng chữ vào tim mình.

-"Chú có thể chịu được tất cả, nhưng chú không muốn cháu phải đối diện với những lời chỉ trích, những ánh mắt khinh miệt."

Jiyong cười nhạt.

-"Vậy nên chú chọn cách giấu cháu đi?"

Seunghyun không thể phản bác.

Jiyong hít một hơi sâu, rồi bước tới.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

-"Chú Seunghyun..." Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

-"Cháu có thể chịu được tất cả, chỉ cần chú không bỏ rơi cháu."

Seunghyun khựng lại.

-"Nếu chú yêu cháu, vậy hãy yêu cháu một cách dũng cảm." Jiyong nói tiếp, giọng khàn đi.

-"Đừng đẩy cháu ra nữa."

-"Đừng giấu cháu đi nữa."

-"Đừng để cháu phải hoài nghi tình yêu của chú nữa."

Seunghyun cảm thấy ngực mình nhói lên.

Anh đã làm Jiyong tổn thương nhiều đến thế sao?

Chỉ vì nỗi sợ của chính mình?

Seunghyun bỗng nhiên siết chặt lấy vai Jiyong.

-"Chú sẽ không đẩy cháu ra nữa." Giọng anh trầm khàn.

Jiyong mở lớn mắt.

Seunghyun cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn đầy khát khao, đầy sự kìm nén đã bị phá vỡ.

Jiyong ngơ ngác trong giây lát, rồi nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy.

Cậu đã chờ quá lâu.

Chờ cái khoảnh khắc này.

Lần đầu tiên, không còn ai trong hai người trốn tránh nữa.

Họ đã đối diện với trái tim mình.

Họ đã lựa chọn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com